Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Thời kì trẻ trâu của Draco Malfoy.

Ánh nắng nhạt của buổi chiều hè len lỏi qua những tấm rèm lụa xanh thẫm, phủ lên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo của phòng khách rộng lớn trong trang viên Malfoy.

Những chiếc đèn chùm pha lê treo trên cao lấp lánh, phản chiếu ánh sáng thành những vệt sáng lấp lánh như sao trên tường. Không khí trong căn phòng thoang thoảng mùi gỗ mun đánh bóng và hương hoa lan từ khu vườn bên ngoài, được các gia tinh tỉ mỉ chăm sóc.

Ở giữa căn phòng, trên chiếc ghế bọc nhung xanh đậm, Draco Malfoy ngồi vắt vẻo, đôi chân dài hơn năm ngoái nhưng vẫn chưa chạm đất, đung đưa một cách đầy tự mãn. Cậu mặc một bộ đồ lụa màu đen được cắt may hoàn hảo. Mái tóc bạch kim được chải chuốt cẩn thận đến mức bóng lưỡng, không một sợi nào lạc chỗ.

Cassie, cô bạn thân từ thuở nhỏ của Draco, đang đứng gần giá sách cổ, lật giở một cuốn sách bìa da dày cộp về lịch sử các gia tộc thuần huyết. Mái tóc trắng của cô buộc lỏng sau gáy, vài lọn tóc rơi xuống che một bên má khi cô nghiêng đầu đọc.

Bộ váy xanh nhạt cô mặc tuy đơn giản nhưng vẫn đủ trang nhã để không lạc lõng trong khung cảnh xa hoa của trang viên Malfoy. Cassie đã quen với những buổi chiều như thế này: đến chơi nhà Draco, nghe cậu luyên thuyên về bất cứ thứ gì cậu hứng thú, thỉnh thoảng chêm vào vài câu.

"Mày biết không, Cassie," Draco lại bắt đầu, giọng điệu cao ngạo, kéo dài từng từ như thể đang tuyên bố một chân lý vĩ đại.

Draco không còn là cậu bé dễ thương của vài năm trước. Cậu giờ đây tự tin thái quá, gần như ngạo mạn, và cách xưng hô của cậu với cô đã đổi thành "mày-tao", một dấu hiệu rõ ràng của hội chứng "trẻ trâu" đang bắt đầu.

"Cha tao mới giới thiệu tao với mấy thằng bạn thuộc gia tộc thuần huyết. Crabbe, Goyle, với cả thằng Theo Nott nữa. Đám đó mới xứng là bạn của tao, không như lũ nhãi ranh ngoài kia đâu." Cậu nhếch mép, ánh mắt lướt qua Cassie như thể đang chờ cô gật gù tán thành.

Cassie khẽ nhướng mày, đặt cuốn sách xuống kệ, nhưng không quay hẳn lại. "Crabbe, Goyle?" cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút nghi ngờ. "Tôi nhớ hình như cậu từng bảo hai đứa đó chỉ biết ăn với làm mấy việc ấu trĩ, nhỉ?"

"Và đừng có xưng hô kiểu đó với tôi."

Draco phì cười, nhưng âm thanh ấy không còn trong trẻo như trước, mang theo chút khinh khỉnh, như thể Cassie vừa nói điều gì ngớ ngẩn.

"Đó là dạo trước, khi tao còn nhỏ," cậu đáp, nhấn mạnh từ "nhỏ" như thể tuổi 10 của mình đã là một cột mốc trưởng thành vượt bậc.

"Giờ thì khác. Cha tao bảo tụi nó đến từ những gia tộc thuần huyết lâu đời, có dòng máu cao quý. Mày biết đấy, không phải ai cũng được như nhà Malfoy, nhưng ít ra tụi nó cũng gần được mức đó."

Cậu vuốt mái tóc bạch kim ra sau, một thói quen mới mà cậu lặp đi lặp lại suốt buổi chiều, như thể muốn nhấn mạnh vẻ ngoài hoàn hảo của mình.

Cassie khoanh tay, thở dài một cái, chả thèm nhắc nhở vấn đề xưng hô với cậu nữa, quay lại nhìn Draco. "Vậy còn Theo Nott? Tôi chưa nghe cậu nhắc đến cậu ta bao giờ."

Draco nhún vai, nhưng ánh mắt cậu sáng lên, như thể được dịp khoe khoang thêm.

"Theo thì...khác, nó thông minh, không ngu ngốc như Crabbe hay Goyle. Cha tao bảo nhà Nott có lịch sử lâu đời ngang ngửa nhà tao, dù tất nhiên là không danh giá bằng."

Cậu ngừng lại, nhìn Cassie với vẻ thăm dò.
"Mày nên gặp tụi nó. Cha tao nói tao cần chơi với những người xứng đáng, những người hiểu giá trị của dòng máu thuần huyết. Không phải lũ lai tạp hay Muggle-born đâu."

Cassie nhăn mặt, nhưng cô không đáp ngay. Cô biết Draco đã bắt đầu bị ảnh hưởng bởi những lời dạy bảo của Lucius Malfoy, người luôn nhấn mạnh về sự vượt trội của các gia tộc thuần huyết.

Cô từng nghe những lời tương tự từ chính miệng Lucius, trong những lần ông xuất hiện ngắn ngủi để kiểm tra xem bọn trẻ có gây rối trong nhà không.

Nhưng nghe những lời đó từ Draco, người mà cô từng chơi đùa cùng trong vườn, từng cùng nhau lén lấy bánh ngọt từ bếp, khiến cô cảm thấy có chút xa lạ.

"Draco," cô nói, giọng đều đều "Đừng có nói mấy lời ấu trĩ đó với tôi."

Draco nhíu mày, như thể Cassie vừa nói điều gì xúc phạm. "Mày không hiểu đâu, Cassie," cậu đáp, giọng cao hơn một chút.

"Cha tao nói rằng thế giới phù thủy đang bị lũ Muggle-born làm ô uế. Chúng không hiểu truyền thống, không hiểu phép thuật thực sự là gì. Tao không muốn dính dáng gì đến đám đó khi lên Hogwarts đâu."

Cậu đứng dậy khỏi ghế, bước vài bước về phía Cassie, đôi tay đút túi quần, dáng vẻ đầy tự tin. "Mà nói tới Hogwarts, tao chắc chắn năm sau sẽ nhận được thư mời. Không có chuyện bọn họ dám từ chối một Malfoy. Tao sẽ vào Slytherin, tất nhiên rồi. Đó là nhà của những phù thủy vĩ đại nhất."

Cassie nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút tò mò. "Chắc chắn hả? Hình như tôi nghe nói sẽ có thứ gọi là Nón Phân loại quyết định mà, đúng không? Lỡ nó quăng cậu vào Hufflepuff thì sao?"

Draco há hốc miệng, trông như thể Cassie vừa xúc phạm cả dòng họ nhà cậu.

"Hufflepuff á?!"

Cậu hét lên, giọng the thé. "Mày điên rồi à? Một Malfoy mà vào cái nhà đầy lũ tầm thường đó? Không đời nào!" Cậu khoanh tay, hếch cằm lên. "Cái Nón Phân loại biết rõ nó phải làm gì. Tất cả tổ tiên của tao đều ở Slytherin. Tao cũng sẽ thế. Và tao sẽ cho lũ Muggle-born thấy thế nào là đẳng cấp thực sự."

Cassie cười cảm thấy sự trẻ trâu của Draco khá buồn cười, khóe môi nhếch lên không kiểm soát được. "Được rồi, thì cứ cho là cậu vào Slytherin đi" cô trêu, bước lại gần bàn trà nơi gia tinh đã đặt sẵn một khay bánh ngọt và trà nóng. Cô nhấc một chiếc bánh quy phủ sô-cô-la, cắn một miếng nhỏ.

"Nhưng tôi nghe nói Hogwarts không chỉ có chuyện nhà nào với nhà nào. Có cả quidditch, các lớp học phép thuật, và cả những thứ như...ma quỷ hay yêu tinh gì đó trong rừng Cấm. Cậu không hào hứng với mấy cái đó à?"

Draco ngồi xuống ghế đối diện, nhặt một chiếc bánh quy nhưng không ăn ngay, chỉ xoay xoay nó trong tay.

"Quidditch thì tất nhiên tao sẽ chơi." cậu nói, giọng vẫn đầy vẻ tự tin. "Cha tao bảo tao có khiếu. Tao sẽ làm tầm thủ của đội Slytherin, sớm thôi. Còn lũ ma quỷ hay yêu tinh gì đó, cứ để tụi Gryffindor ngu ngốc làm trò đi. Tao không rảnh mà đi mạo hiểm vì mấy chuyện vớ vẩn."

Cậu ngừng lại, nhìn Cassie. "Mày nghĩ sao? Mày cũng phải cố mà được vào Slytherin đấy, không là tao không chơi với mày nữa đâu."

Cassie nhún vai, nhấp một ngụm trà. "Nhà Weiss không học ở Hogwarts đâu."

Draco ngẩn người, chiếc bánh trong tay suýt rơi. "Mày nói gì cơ?" Cậu nghiêng người tới trước, như thể không tin vào tai mình.

"Không học ở Hogwarts? Mày đùa à? Phù thủy nào mà lại không học ở Hogwarts chứ?"

Cô chả có chút nào quan tâm tới sự ngỡ ngàng của Draco, vẫn chăm chú thưởng thức trà, hình như trà hôm này có thêm cánh hoa hồng thì phải. "Tôi không đùa, nhà Weiss có truyền thống riêng. Tất cả người thừa kế của các thế hệ đều được giáo viên gia đình dạy. Họ mời những phù thủy giỏi nhất về dạy tại nhà, từ thần chú, độc dược, đến lịch sử phép thuật, như thế kiểm soát được việc học tốt hơn."

"Và... không phải lo mấy chuyện như Muggle-born hay gì đó."

Draco trố mắt, miệng hơi há ra. "Giáo viên gia đình? Mày nghiêm túc đấy à?" Cậu đứng bật dậy, đi qua đi lại trước bàn trà.

"Nhưng... nhưng Hogwarts là trường phép thuật tốt nhất! Cha tao nói thế. Tất cả phù thủy danh giá đều học ở đó. Mày không thể chỉ... ở nhà học với mấy ông thầy riêng được!"

Cassie mỉm cười, trông chả quan tâm lắm tới sự lúng túng của Draco. "Tôi biết cậu nghĩ thế, nhưng nhà tôi khác. Họ bảo Hogwarts tuy tốt, nhưng không phải ai cũng cần đi theo con đường đó."

"Hoặc là tôi có thể đến Beauxbatons nếu muốn, nhà tôi có họ hàng làm giáo viên ở đấy."

""Beauxbatons?!" Draco gần như hét lên, giọng đầy kinh ngạc xen lẫn khó chịu.

"Mày không thể đến đó được, Cassie. Mày phải đến Hogwarts, với tao!" Cậu ngừng lại, chợt nhận ra mình vừa nói gì rồi nhanh chóng sửa lại, giọng kiêu ngạo hơn.

"Ý tao là, mày không thể bỏ lỡ cơ hội được học cùng một Malfoy. Ai lại muốn ngồi nhà học với mấy ông bà già khọm chứ?"

Cassie nhếch môi khẽ cười, lần này thoải mái hơn. "Thầy của tôi không già khọm đâu, Draco. Có một cô giáo dạy độc dược, trẻ lắm, và cô ấy làm ra mấy lọ thuốc mà cậu không tưởng được đâu. Với lại, tôi không nói là không có hứng thú với Hogwarts. Chỉ là..." Cô nhún vai, tỏ vẻ bất lực

Draco khoanh tay, nhìn Cassie với vẻ mặt như thể cô vừa phản bội cậu. "Mày đang nói cái gì thế? Mày là bạn tao, Cassie. Mày phải ở Hogwarts, trong Slytherin, với tao. Tao đã lên kế hoạch hết rồi! Tao sẽ dẫn đầu, mày đi theo, và tụi mình sẽ cho cả trường thấy nhà Malfoy và nhà Weiss là thế nào."

Cô nhăn mặt, nhặt một chiếc bánh quy khác. "Trẻ trâu quá, Draco. Tôi chả thèm làm đàn em của cậu đâu."

"Với lại, nhà Weiss chả rảnh hơi chen vào mấy cái tranh đấu vô nghĩa kiểu đấy."

Draco ngồi phịch xuống ghế, trông như vừa bị ai đấm vào mặt. "Không được! Mày phải thuyết phục ba mẹ mày ngay lập tức! Mày không thể để tao một mình ở Hogwarts được."

Cậu ngừng lại, một chút, rồi nhanh chóng thêm vào, "Ý tao là, tao không cần mày, nhưng...sẽ tiện hơn nếu mày ở đó."

"Lải nhải nhiều quá đấy." Cô tỏ vẻ không hài lòng với mấy lời càm ràm của Draco. Đứng dậy dẹp mấy cuốn sách lên kệ. "Nhưng mà, để tôi xem đã."

"Tôi về đây, bớt la hét với mấy con gia tinh lại đi, đau đầu."

"Được rồi..." Draco bĩu môi. "Nhưng mày nhớ đấy, Cassie. Nếu mày không đến Hogwarts, tao sẽ tự tay viết thư cho cha mày để đòi công bằng."

Cô bật cười một tiếng, bước ra tới cửa vẫn quay đầu lại "Cứ thử đi, Draco. Nhưng có lẽ cha tôi sẽ quăng thư của cậu vào lò sưởi đấy."

Cô vẫy tay, bước ra khỏi phòng khách, để lại Draco với những giấc mơ về Slytherin và một chút lo lắng rằng cô bạn "thân" của mình có thể không cùng cậu bước vào thế giới phép thuật như cậu tưởng.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com