8. Nhà.
Dinh thự Weiss, buổi tối.
Cassie bước xuống khỏi xe ngựa, gió đêm mang theo hương bạc hà thoảng qua từ khu vườn phía xa. Dưới ánh sáng mờ của các phù chú soi đường, mái tóc trắng của cô lấp lánh, đôi mắt nhạt như sương lại trở về vẻ trầm ngâm như thường.
Cửa chính mở ra khi cô bước lên bậc thềm. Một gia tinh cúi đầu dẫn cô vào sảnh, rồi rụt rè nói:
“Tiểu thư, ngài Theon và phu nhân đang đợi trong phòng khách.”
Cassie khẽ gật đầu. Dù đã đoán được trước, cô vẫn không tránh khỏi một cái thở dài nhẹ khi đi về phía căn phòng lớn lát đá cẩm thạch.
Phòng khách nhà Weiss được thắp sáng bằng các ngọn đèn treo bằng pha lê trắng, dịu mắt và không quá chói. Căn phòng toát ra không khí trang trọng của một gia tộc lâu đời, mang cảm giác áp bức vô hình.
Phu nhân Illyra ngồi ở ghế đầu, tay cầm ly trà đang nhâm nhi một cách nhàn nhã. Bên cạnh là cha Cassie, Theon, trong bộ áo choàng xám bạc, ánh mắt sắc bén sau cặp kính gọng vuông.
"Ba, mẹ."
“Con về rồi,” mẹ cô đặt ly trà xuống, dịu dàng nhìn cô đang bước lại, nói. “Chuyến đi thế nào?”
Cassie tiến đến, đặt túi nhỏ thảo mộc lên bàn trà, giọng đều đều:
“Ổn ạ, phu nhân Malfoy rất hiếu khách.…còn cậu nhóc đó cũng ngoan ngoãn bất ngờ.”
Cha cô không nhíu mày cũng chẳng gật gù, chỉ đặt cuốn sách đang đọc xuống rồi ngước nhìn con gái.
“Con kết thân được với nhà Malfoy là một điều tốt, gia tộc đó tuy nhiều tai tiếng nhưng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng, có thể giúp ích nhiều cho ta. Đừng làm trò nhảm khí khiến ta mất mặt với Lucius Malfoy.”
Nghe vậy, bà Illyra quay sang chồng, không tức giận nhưng cũng không hài lòng. “Anh thì luôn thích tính toán lâu dài. Nhưng, Theon, Cassie là con gái chúng ta, không phải là một con cờ chính trị.”
Ông Weiss im lặng một nhịp. Giọng ông trầm xuống, không quan tâm tới lời của vợ mình, khắt khe nói với cô:
“Cassie, con là người thừa kế duy nhất của nhà Weiss. Từng lời con nói, từng người con giao du đều có thể bị đặt lên bàn cân soi xét."
"Draco Malfoy là lựa chọn không tồi, nhưng nên nhớ, ta sẽ không cho phép con làm bạn với bất kì đứa trẻ tầm thường nào."
"Theon, con bé chỉ mới 6 tuổi! Nó kết bạn là để chơi, không phải để mở hội nghị." Vẻ mặt Illyra hiện lên sự không hài lòng thấy rõ.
Ông Weiss nghiêng mặt, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn vợ.
“Sáu tuổi cũng có thể gây ra tai tiếng nếu không được dạy dỗ cẩn thận. Từ lúc sinh ra, nó đã mang họ Weiss, nó không được phép khiến gia tộc mất mặt.”
"Nghỉ ngơi đi, ta còn việc cần xử lý. Cassie, nhớ lời ta nói.”
"Vâng, thưa cha."
Theon Weiss đứng dậy, phất áo choàng, chỉ để lại vài lời rồi bỏ đi.
Cánh cửa khép lại sau lưng, để lại trong phòng một khoảng lặng. Ngay khi tiếng bước chân ông khuất dần nơi hành lang, phu nhân Illyra ngả người nhẹ ra ghế, tháo trâm cài tóc, mái tóc bạch kim buông xuống như làn nước dưới trăng. Ánh mắt đau lòng nhìn theo bóng lưng của ông, đau vì tham vọng của chồng mình.
Nhưng dáng vẻ ấy nhanh chóng biến mất, tay nhấc ly trà lên, ánh mắt chuyển sang nhìn con gái mình.
Cassie vẫn đứng yên, mắt khẽ cụp xuống.“…Con không cố ý khiến ba bận tâm đâu.”
Illyra không trả lời ngay. Bà đưa mắt nhìn vào ánh đèn, chọn từ ngữ thật cẩn thận, rồi mới dịu dàng nói:
“Ta biết. Nhưng con cũng biết rõ tính ba con như thế nào rồi. Với ông ấy, mọi mối quan hệ đều là một phần của bàn cờ lớn hơn.”
Không khí ngột ngạt khiến bà khó chịu, thở dài rồi nhanh chóng đổi chủ đề.
“Chuyến đi thế nào? Lúc nãy trông con có vẻ khá vui.”
“Tốt ạ.” Cassie bước tới, ngồi xuống cạnh mẹ mình. “Phu nhân Malfoy gửi tặng vài nhánh ngân tuyết và tử khô thảo.”
Bà mỉm cười, tay chạm vào túi thảo mộc.
“Narcissa gói cho con à?”
"Vâng." Mắt Cassie khẽ sáng lên khi kể về ngày hôm nay.
“Buổi gặp mặt rất tốt, thưa mẹ. Draco Malfoy không tệ như lần trước. Cậu ấy biết chơi cờ, mặc dù dở tệ, biết pha trà, thậm chí còn chủ động dẫn con ra vườn.”
"Vườn nhà Malfoy có nhiều thứ, trồng tử khô thảo, ngân tuyết,…Khá ấn tượng.”
Illyra nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt con gái.
“Con nghĩ sao về Draco Malfoy?”
Cassie im lặng một thoáng, rồi đáp:“…Cậu ta ngốc hơn vẻ ngoài, nhưng cũng tử tế hơn con nghĩ. Dễ đỏ mặt khi bị con trêu, nhưng lại luôn quay lại nhắc nhở con tránh những cây có độc. Pha trà thì lóng ngóng, nhưng vẫn luôn rót đầy tách cho con trước.”
Cô dừng lại, ngẩng mặt nhìn mẹ mình.
“Con không biết đó là phép lịch sự hay vì cậu ta muốn, nhưng...ít nhất là không đáng ghét.”
Illyra mỉm cười, dịu dàng đến mức khiến Cassie khẽ giãn vai. Bà cúi xuống, ôm Cassie và vuốt nhẹ tóc con.
“Con bé ngốc nghếch…Con còn nhỏ, nhưng con rất giỏi quan sát. Mẹ chỉ sợ…con lớn quá nhanh, phải suy nghĩ quá nhiều, vì cái họ Weiss mà quên mất con có thể sống như một đứa trẻ.”
Cassie nghiêng đầu, dựa vào tay mẹ. Im lặng không nói gì.
Illyra nhìn đứa trẻ trong lòng mình, rồi cúi xuống hôn lên mái tóc con gái.
“Đừng ôm hết trách nhiệm lên người mình, hãy lớn lên thật vui vẻ, mẹ sẽ ở cạnh con."
Cassie nhắm mắt lại. “Mẹ sẽ không bảo con phải cư xử sao cho không mất mặt gia tộc sao?”
“Không,” Illyra thì thầm. "Con gái của mẹ luôn làm rất tốt."
Trong căn phòng lặng yên, Cassie Weiss, kẻ chảy dòng máu của một gia tộc nghiêm khắc, đứa trẻ ấy dựa vào lòng mẹ mình, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô vẫn cảm thấy vui vì không phải đeo hai chữ "danh dự" trên người nữa.
_______________
Tối hôm đó, Cassie ngồi trong phòng mình, mở túi thảo mộc ra, lấy vài nhánh tử khô thảo và ngân tuyết để vào quyển sổ ép mẫu cây của mình. Trên trang giấy trắng, cô ghi lại dòng chữ nhỏ:
"Tử khô thảo."
"Ngân tuyết."
"Của Malfoy."
Cô khép sổ lại, ánh mắt hơi động. Ngoài kia, trời đã tối, nhưng ánh sáng trong lòng thì vẫn chưa tắt.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com