Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Chổi bay.

Những buổi chiều tại Dinh thự Malfoy trong ngày nghỉ dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của Cassie Auriane Weiss.

Sau lần đầu tiên mời cô đến chơi cờ phù thủy, những lá thư từ Draco với nét chữ nguệch ngoạc và giọng điệu kiêu ngạo, cứ đều đặn được gửi đến Dinh thự Weiss. Dù Cassie luôn trả lời bằng những dòng ngắn gọn đầy châm chọc, cô bé không thể phủ nhận rằng những chuyến thăm nhà Malfoy luôn mang lại những khoảnh khắc thú vị, dù đôi khi toàn là rắc rối.

Hai đứa trẻ đấy dù vẫn thường xuyên cãi vã, đã bắt đầu hình thành một thứ tình bạn kỳ lạ, được xây dựng từ những trận cờ căng thẳng, những câu trêu ghẹo, hay chỉ đơn giản là những bữa bánh ngọt tại nhà Malfoy.

Một buổi chiều mùa thu, khi lá vàng rơi lả tả ngoài khu vườn Malfoy, Cassie lại ngồi đối diện Draco trong phòng khách, bàn cờ phù thủy giữa họ đã đến hồi gay cấn. Nhưng hôm nay, Draco có vẻ bồn chồn, ánh mắt liên tục liếc ra cửa, như thể đang ủ mưu gì đó. Sau khi để quân vua của mình bị Cassie dạ đo ván chỉ trong mười nước cờ, cậu vội nhét vài cái bánh quy vào miệng.

Chỉ vài phút sau khi dùng xong bánh quy, Draco đã lôi Cassie ra khỏi phòng khách, nói một cách cực kỳ bí ẩn:

“Tôi có cái này muốn cho cậu xem. Đừng hét lên vì quá ấn tượng đấy, Weiss.”

Cassie liếc cậu, chậm rãi nhấp ngụm trà. “Nếu là bản thảo bí mật từ thư viện của Salazar Slytherin thì tôi sẽ hét thật đấy.”

“Còn ngầu hơn cả thế!"

Draco dẫn Cassie băng qua hành lang sau vườn, qua một hàng cây thủy tùng trồng theo hình tròn, rồi tới một khoảng sân đá rộng lát bằng phiến cẩm thạch trắng, nơi có một chiếc chổi bay bóng lưỡng đặt giữa sân như đang được trưng bày trang trọng.

"Đây là chổi bay!" Draco chỉ cho cô xem, vẻ mặt cực kỳ tự hào.

Cassie nhướng mày.

“Tôi biết nó là chổi bay, Malfoy.”

“Là phiên bản giới hạn, cha đã gắn bùa cân bằng và khóa tốc độ cho trẻ vị thành niên" Draco vỗ vào thân chổi. “Rất an toàn, không bị ngã, không bay quá…ba tấc rưỡi so với mặt đất.”

Cassie nhìn cậu, chớp mắt vài cái. “…ba tấc rưỡi?”

“Ừ,” Draco đáp, vẻ mặt rất nghiêm túc. “Cha tôi bảo không được bay cao hơn cho đến khi tôi 11 tuổi, nhưng cảm giác rất tuyệt! Như đang cưỡi gió vậy!”

Cassie im lặng đúng năm giây.

“Cậu…tự tin rủ tôi đến cưỡi cái thứ chỉ nhô khỏi mặt đất ba tấc rưỡi?”

Draco hơi chột dạ nhưng vẫn cố giữ kiêu ngạo ngẩng cao đầu, ra vẻ Malfoy.

“Đây chắc chắn là trải nghiệm rất tuyệt! Cậu nên biết ơn vì tôi muốn cậu là người đầu tiên thử cùng.”

Cassie khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu ấm nhà Malfoy ra vẻ, rồi nhún vai:

“Tôi cảm động lắm. Nhưng leo lên cây chổi đấy chỉ vì muốn trải nghiệm ‘cảm giác nhấc bổng ba tấc rưỡi’, tôi thà đứng lên bậc thềm đá còn nhanh hơn.”

Draco đỏ mặt, gân cổ lên phản bác. “Cậu nói vậy vì cậu chưa thử thôi! Lên đi, tôi sẽ lái, cậu ngồi sau.”

“Cậu nghĩ tôi sẽ ôm cậu ngồi lên cái chổi đấy?”

“Không cần ôm cũng được.....” Draco lẩm bẩm. “Bám vào vai là đủ.”

Cassie nheo mắt. “Hay cậu chỉ muốn tôi bay lên rồi ngã xuống để cậu có lý do giả vờ ngầu đỡ tôi?”

“Không phải!”

Cassie chỉ nhướng mày một chút, nhưng rồi bước đến. “Được thôi, thử một lần. Nhưng nếu tôi ngã, tôi sẽ kể với mẹ cậu là cậu dụ dỗ tôi cưỡi chổi trước khi được cấp phép.”

Draco nuốt khan. “Không…không phải dụ dỗ. Mà là…mời trải nghiệm thử cảm giác bay!"

"Như nào cũng được."

Cassie ngồi sau, hai tay khoanh trước ngực chứ không thèm bám vào Draco. Cậu nắm cán chổi, mặt nghiêm túc như sắp cất cánh bay ra khỏi vũ trụ.

“Chuẩn bị nhé…Bay!”

Chổi rung nhẹ. Cả hai bay lên khỏi mặt đất đúng....ba tấc rưỡi.

Chổi run run, nghiêng nhẹ sang trái rồi phải như một con ong lười mập, và…đứng yên. Không tốc độ, không gió, không nguy hiểm. Đủ tiêu chí cho trẻ con trải nghiệm.

Cassie im lặng suốt 10 giây. Gió thổi tóc cô lất phất. Mắt cô nhắm hờ như đang kìm nén cảm xúc.

“…Malfoy.”

“Sao? Tuyệt lắm đúng không!”

“Tôi cảm giác giờ mình đang đang bay như…một cọng lông ngỗng, và bị ai đó ểm bùa ‘lơ lửng một cách vô dụng’.”

“Tôi đã nói là chưa được bay cao hơn mà…” Draco lẩm bẩm.

“Nếu đây là ‘trải nghiệm’ của cậu, tôi tin là mình đang trải nghiệm giới hạn của lòng kiên nhẫn.”

Draco mím môi, ngượng đến mức muốn nhảy khỏi chổi. Nhưng vì chổi đang bay quá thấp…nhảy xuống cũng chỉ nghe một tiếng "bộp".

“Cậu có thể xuống nếu muốn.”

“Ồ, không.” Cassie thở ra, rồi nhoẻn miệng cười, “Tôi sẽ ở lại, dù sao cảm giác lơ lửng cũng....tạm được.”

Cuối cùng, cả hai trở lại sân đá, Draco ủ rũ lôi chổi về dựa lên tường. Cassie theo sau, mặt vẫn đầy vẻ thản nhiên.

“Dù sao thì…” Draco nói nhỏ. “Cậu cưỡi cùng tôi còn hơn không?”

Cassie dừng lại, nghiêng đầu, ánh mắt va vào khuôn mặt bí xị của cậu quý tử, đảo mắt một vòng rồi trả lời: “Hừm. Có lẽ cũng khá thú vị.”

“Thật à?”

“Không.” Cô cười. “Nhưng để cậu không bỏ chổi mà khóc, thì tôi sẽ miễn cưỡng nói là ‘cũng hơi vui’.”

Draco đỏ bừng mặt, gằn giọng “Lần tới tôi sẽ nâng độ cao lên năm tấc!”

“Ừm, lúc đó tôi sẽ mặc váy dài, để gió thổi bay phần chân váy cho có cảm giác ‘trải nghiệm’.”

_______________

Thích viết cảnh Draco bé bị trêu=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com