Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: những đêm xuân, và một cơn bão không ai ngờ tới

Rita Skeeter từng nghĩ rằng mình không còn biết rung động là gì. Bà sống trong những hàng chữ, những cú châm chọc, và những lần thọc bút vào đời tư người khác như một con rắn luồn trong đám cỏ cao, vừa nguy hiểm vừa không thể thiếu. Nhưng rồi, một buổi tối ẩm ướt ở vùng ven London, trong căn phòng trưng bày bé nhỏ toàn những tấm ảnh lạ lùng, bà nhận ra có một đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình qua ống kính. Vàng kim. Trong suốt đến mức khiến bà muốn quay đi, nhưng lại không thể. Người đàn ông sau chiếc máy ảnh có dáng gầy, đôi tay dài trắng muốt, và một nụ cười như thể đã đọc hết những dối trá của bà, rồi tha thứ cho tất cả chỉ bằng cái nghiêng đầu rất nhẹ.

Không ai nói lời chào nghiêm túc. Hắn chỉ mỉm cười và nói, giọng khàn khàn như đang cố giấu đi sự run rẩy:
"Chị có biết chị vừa bước vào một khung hình hoàn hảo không?"

Rita bật cười. Cái cười vốn dĩ là khởi đầu cho một bài báo, một đòn hạ gục, một kẻ sắp bị bôi nhọ. Nhưng thay vì giơ bút, bà để mình bị cuốn vào vòng xoáy khác. Hắn tên là Elliot March, một Muggle kỳ lạ, có anh trai từng là phù thủy nhưng đã chết trong cuộc chiến mà Voldemort gây ra. Elliot biết thế giới phù thủy tồn tại, nhưng lại chẳng quan tâm gì nhiều. Vẻ đẹp của hắn là thứ làm Rita không thể chịu nổi – một thứ gợi cảm bất chính, không đoan chính, khiến từng cử chỉ nhỏ đều giống như một lời mời gọi bị cấm kỵ.

Họ gặp lại nhau lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Không có tình yêu, chỉ có những cái chạm, những cơn khát bỏng rát, những đêm ngắn ngủi mà Rita tự nhủ sẽ quên vào sáng mai. Nhưng đến lần thứ tư, khi hắn khẽ đặt mu bàn tay lên gò má bà, ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến bà nghẹn thở, hắn thì thầm:
"Chị tưởng tôi thích thân thể chị à? Không. Tôi thích cách chị nhìn người khác – như đang quyết định xem họ có đáng sống hay không."

Khoảnh khắc đó, Rita nhận ra mình đã thua. Không phải thua vì ham muốn, mà thua vì trái tim vốn tưởng đã chết từ lâu nay lại run rẩy sống lại.

Elliot March chết sớm. Một tai nạn ngu ngốc, chiếc xe lật nhào trên đường cao tốc Muggle. Không phép thuật, không âm mưu, không kẻ thù. Chỉ là một cái chết rẻ mạt trong một thế giới rẻ mạt. Rita không rơi nước mắt. Bà chỉ khóa cửa, nhét lá thư mời đi dự đám tang vào ngăn tủ, rồi ngồi im suốt hai ngày, bàn tay đặt trên bụng mình, nơi có thứ duy nhất còn sót lại của hắn.

Đứa trẻ ra đời vào một buổi sáng tháng tám, khi bầu trời London bất chợt đổ tuyết. Các y tá phù thủy trong bệnh viện thì thầm lo lắng, còn Rita chỉ mỉm cười nhạt, nhìn ra cửa sổ:
"Đây là cha đứa bé đến thăm."

Không có nước mắt, cũng không có nụ cười. Chỉ có một cái tên được thốt ra khi bà nhìn vào mái tóc xanh ngọc mỏng như lá trà, đôi mắt vàng sáng rực, làn da trắng như đường tuyết của đứa trẻ:
"Macaron. Giống cha nó – đẹp đẽ, phức tạp, khiến ai cũng muốn cắn thử, cho đến khi nghẹn."

Từ đó, Rita Skeeter chưa từng nhắc đến Elliot March nữa. Không một dòng nào trong hồ sơ sinh. Không một lời giải thích. Chỉ có vài tấm ảnh bí mật – nơi Elliot đang đè bà xuống, ánh mắt hắn vừa dữ dội vừa dịu dàng – được giấu trong một chiếc hộp khóa kín, chôn dưới sàn phòng làm việc.

Và như thế, Macaron lớn lên, mang theo trong mình một di sản vừa ngọt ngào vừa độc hại: sự quyến rũ chết người của cha, và sự sắc lạnh tàn nhẫn của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com