Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những ngày tuyết muộn và ký ức mơ hồ

Cô không nhớ mình là ai. Chỉ là khi vừa mở mắt ra với cơ thể bé nhỏ này, cô đã mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Như thể, lẽ ra mình không nên yếu ớt như thế, không nên nhỏ bé như thế, không nên phụ thuộc như thế. Nhưng cơ thể mới mẻ này lại ngoan cố bắt cô tập đi, tập nói, tập khóc, như một trò hề mà cô phải diễn lại từ đầu.

Mẹ của cô là một người đàn bà bận rộn, có gương mặt lúc nào cũng như được ánh đèn phản chiếu, đầy son phấn, kiêu hãnh và nguy hiểm. Nhưng mẹ chưa bao giờ để cô chịu thiệt thòi. Váy áo của cô luôn đẹp, vải mềm mại, đường kim tỉ mỉ, màu sắc hiếm thấy. Khi cả hai nằm trên giường, trước lúc ngủ, mẹ thường vén tóc cô sang một bên, ngón tay hơi lạnh lướt trên làn da, vừa vuốt ve vừa giống như chế giễu: nụ cười nửa miệng ấy không phải dành cho cô, mà cho một bóng hình nào đó đã mất. Lúc ấy, cô linh cảm rằng mẹ đang nhớ tới cha mình. Người cha mà cô chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ nghe nhắc đến.

Từ khi hai tuổi rưỡi, cô đã ở nhà một mình. Mẹ thường biến mất hơn một tuần liền, chỉ để lại nhiều tiền trong những phong bì gọn gàng, đặt trên bàn như một nghi thức. "Con cứ sống đi, rồi mẹ sẽ quay về kiểm tra." Cô đã quen với sự trống trải đó, quen với việc tự nấu những bữa ăn đơn giản, quen với căn phòng quá rộng và im lặng. Có lẽ, lý do cô không gục ngã chính là vì ký ức mơ hồ từ một kiếp trước nào đó.

Cô không nhớ mình đã là ai. Nhưng trong trí nhớ lẫn lộn, có những ngày bình thường, có một căn phòng nhỏ, có mùi giấy và mực in. Cô nhớ những cái tên hơn cả gương mặt chính mình: Dazai Osamu, Edogawa Ranpo, Natsukawa Sosuke. Và một lần nào đó, trên tay cô từng là bộ truyện One Piece – nơi biển cả rộng lớn hơn bất kỳ ký ức nào, nơi có những trái ác quỷ kỳ dị. Cô chẳng hiểu vì sao lại nhớ rõ đến thế, chỉ biết rằng từng dòng chữ ấy giờ là sợi dây cứu rỗi, níu cô lại với ý niệm rằng mình không hoàn toàn lạc lõng.

Có những buổi sáng mưa rả rích, cô ngồi trong căn bếp im lìm, bẻ vụn bánh mì nhúng vào sữa, nhìn những giọt nước chảy dọc cửa sổ, và cảm thấy bản thân chẳng thuộc về nơi nào cả. Đứa trẻ trong gương có mái tóc xanh hiếm có, đôi mắt vàng sáng, làn da tái trắng — nhìn lại cô với vẻ xa lạ, như thể cả hai không hề là một.

Và như vậy, tuổi thơ của Macaron bắt đầu: giữa phong bì tiền lạnh lẽo, giữa những khoảng vắng kéo dài hơn một tuần, giữa bóng dáng người cha chưa từng được gọi tên, và một người mẹ vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, ôm cô vào lòng chỉ để nhớ về một kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com