Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhài, hướng dưỡng và sinh nhật

Sinh nhật ba tuổi đến như một ngày bình thường, không có pháo hoa, không có những vị khách ồn ào, không có tiếng hát tập thể giả lả mà cô từng thấy trong sách hay ký ức mơ hồ. Chỉ có một căn phòng sáng dịu bởi đèn vàng, một cái bàn nhỏ, trên đó là hai chậu cây mới tinh và một chiếc bánh bé xíu phủ lớp kem lạnh óng ánh như băng mỏng.

Rita Skeeter đặt tất cả xuống, vẫn mặc áo choàng lấp lánh kim tuyến, mái tóc bồng bềnh mùi nước hoa cay nồng. Bà không nói gì ngay, chỉ thoáng cau mày khi thấy con bé trong bộ váy ngắn màu vàng nhạt, đẹp thì đẹp đấy, nhưng rõ ràng gầy hơn lần gặp trước.

"Con lại quên ăn à?" Rita hỏi, giọng pha chút bực dọc nhưng cũng lười trách móc.

Macaron ngẩng đầu, mắt vàng long lanh như mặt trời rơi xuống ly sữa. Cô bật cười, cái cười nhỏ và vang lên như tiếng thủy tinh chạm nhau. "Con ăn chứ, mẹ. Nhưng con thích ăn kem hơn cơm. Con hứa mai sẽ ăn thêm một bát súp nữa."

Rita không đáp, chỉ đẩy chiếc bánh về phía con. "Thổi nến đi. Mẹ không có thời gian hát hò đâu."

Cô bé hít một hơi thật sâu, rồi phụt gió ra. Ngọn nến bé tí tắt phụt, để lại khói trắng cuộn lên như khói thuốc. Cô vỗ tay, mắt sáng bừng, rồi lấy thìa xúc ngay một miếng lớn cho vào miệng. Kem lạnh tan ra nơi đầu lưỡi, mát đến tận óc. Cô nhắm mắt, thì thầm: "Ngon quá..."

Rita nhìn con ăn, bất giác thấy nực cười. Con bé chẳng cần hoa mỹ, chẳng cần mười món quà, chỉ cần một cái bánh và chút lạnh là có thể cười rạng rỡ như vừa nhận kho báu.

"Con vui không?" Rita hỏi, tự thấy câu ấy thừa thãi.

"Vui chứ. Con có hoa nhài và hướng dương. Con có bánh lạnh. Con có mẹ đến." Giọng Macaron trẻ con, nhưng chậm rãi, rõ ràng, như thể cô đang cố ghi nhớ mọi thứ để viết thư lần sau.

Rita bật cười ngắn: "Lại định viết cho mẹ về hôm nay à? Thư nào con cũng kể lể những thứ nhỏ nhặt. Có gì đâu mà phải gửi cú liên tục thế?"

Cô bé nghiêng đầu, ngón tay mân mê cánh hoa nhài. "Vì nếu con không kể, mẹ sẽ không biết. Con muốn mẹ biết những thứ con thích. Để mai này... nếu con biến mất, mẹ vẫn còn nhớ."

Rita hơi giật mình. Đôi mắt vàng ấy, trong phút chốc, không phải của một đứa bé ba tuổi. Có thứ gì đó xa lạ, già dặn hơn, ẩn sau ánh nhìn ngây thơ.

"Con sẽ không biến mất. Trừ khi con ngu ngốc." Rita đáp, giọng sắc hơn, như để che đi cảm giác bất an vừa thoáng qua.

Macaron không cãi. Cô mỉm cười, tiếp tục ăn bánh, đôi môi bé xíu dính kem, ánh sáng vàng hắt lên khuôn mặt trắng toát, khiến cô nom như một Veela nhỏ. Rita chợt rùng mình. Con bé này giống cha nó quá — không phải ở đường nét, mà ở cái cách biến mọi thứ tầm thường thành cảnh tượng ai cũng phải ngoái nhìn.

"Có lẽ mẹ nên mua một gia tinh cho con." Rita nói bâng quơ, như thể quyết định vừa nảy ra khi nhìn thấy cổ tay con bé mảnh khảnh, khi nhớ đến đống chén đĩa bẩn chưa ai rửa.

Macaron lập tức sáng mắt: "Thật ạ? Con cũng thấy mệt khi phải giặt quần áo. Con hay quên phơi nữa, quần áo ẩm rồi có mùi kì lạ. Nếu có ai giúp thì tốt quá."

"Con đồng ý sao? Không sợ có thêm người ở cạnh à?"

Cô bé khúc khích: "Không. Con sẽ có ai đó trò chuyện cùng. Khi mẹ bận, con có thể kể cho nó nghe về hoa và bánh kem."

Rita bật cười khẩy. "Con nói cứ như mẹ là người bỏ mặc con vậy."

Macaron chớp mắt, suy nghĩ vài giây rồi trả lời bằng giọng trẻ con nhưng chắc nịch: "Mẹ đâu có bỏ mặc. Mẹ bận, nhưng mẹ vẫn gửi tiền cho con. Mẹ vẫn về kiểm tra con. Với người khác, có lẽ mẹ lạnh lùng, nhưng với con, mẹ đã tốt rồi."

Một sự im lặng nặng nề phủ xuống. Rita nhìn con bé, đột nhiên thấy cổ họng khô rát. Con bé này, thật kỳ lạ. Nó không mè nheo, không đòi hỏi, không trách móc. Nó tiếp nhận sự hờ hững như thể đó là một loại tình yêu đủ đầy.

"Con ngốc thật." Rita buông lời cộc cằn, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó dịu lại. Bà đứng lên, đi vòng qua bàn, cúi xuống lau vết kem còn dính trên khóe miệng con. Bàn tay bà mát lạnh, mùi nước hoa nồng, nhưng cử chỉ lại nhẹ đến ngạc nhiên.

Macaron ngước mắt nhìn bà, nụ cười ngọt ngào, lấp lánh như một tia nắng lạc giữa trời đông. Cô bé ôm lấy cánh tay mẹ, thì thầm: "Con thích sinh nhật này."

Chiếc bánh nhỏ vẫn chưa hết, chậu hoa vẫn còn trên bàn, nhưng với Macaron, thế là đủ. Đủ để cô tin rằng mình vẫn được yêu thương, dù tình thương ấy chẳng giống bất kỳ tình thương nào trên thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com