Chương 4 : Hẻm Knockturn và gia tinh
Buổi sáng hôm sau, London còn phủ một lớp sương dày. Rita Skeeter khoác áo choàng dài, kéo mũ trùm xuống thấp. Bà không quên trùm kín cho Macaron, chỉ để hở đôi bàn tay bé nhỏ.
"Đi sát cạnh mẹ. Che mặt kỹ. Ở đây, bọn chúng ngửi thấy mùi đẹp đẽ sẽ bâu vào như ruồi."
Giọng bà gọn, lạnh, không phải lời khuyên, mà như mệnh lệnh.
Macaron im lặng gật đầu, bước nhỏ nhưng không loạng choạng. Cô bé ba tuổi nhưng ánh mắt vàng sáng lóe lên trong bóng tối hẹp của Hẻm Knockturn khiến vài kẻ lang thang liếc nhìn, thì thào.
Quả nhiên, chưa đi được xa, hai gã phù thủy lem nhem đã lảo đảo lại gần.
"Cái gì đây, Skeeter? Búp bê mới à?" Một gã cười hô hố.
Rita không mất thời gian. Bà rút đũa phép, đầu đũa lóe sáng xanh.
"Thử chạm vào, ta cho ngươi mất nửa bàn tay."
Giọng bà không cao, nhưng lạnh buốt. Hai gã cười gằn, rồi lùi bước. Macaron không nói gì, chỉ lặng quan sát, như học thêm một bài học về cách tồn tại trong thế giới này.
Cuối cùng, họ dừng trước một cánh cửa sắt gỉ, treo tấm biển nhỏ "Bảo vật hiếm". Mùi ẩm mốc xộc ra khi Rita đẩy cửa. Bên trong tối và chật, những lồng sắt kê dọc tường, tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên.
Một phù thủy gù lưng xuất hiện, giọng the thé:
"À, bà Skeeter. Lại muốn sắm chút gì đặc biệt?"
"Gia tinh. Mới. Nghe nói ngươi vừa bắt được vài con." Rita nói dứt khoát.
Gã gù cười toe, vẫy tay. Một cái lồng nhỏ được kéo ra. Trong đó, một con gia tinh chưa lớn, tai dài rũ xuống gần chạm vai, mắt tròn xanh ngọc. Thân thể gầy, nhưng không run rẩy. Nó ngẩng lên nhìn thẳng, không hoàn toàn trống rỗng như lũ khác.
Macaron áp sát song sắt. Đôi mắt vàng của cô bé chạm vào đôi mắt xanh kia. Một thoáng im lặng kỳ dị.
"Con muốn nó." Giọng bé nhỏ vang lên.
Rita nhướn mày. "Vì sao? Trông nó yếu đuối hơn cả một con chuột đói."
Macaron lắc đầu, không rời ánh nhìn. "Không phải yếu. Nó biết nhìn. Con thích những kẻ biết quan sát."
Rita bật cười khẽ, nụ cười vừa chua chát vừa mỉa mai:
"Mới ba tuổi mà chọn gia tinh bằng đôi mắt. Đúng là máu nhà này."
Bà quay sang gã gù: "Bao nhiêu?"
"Ba trăm Galleon, không bớt."
Rita nheo mắt, môi cong thành nụ cười sắc như dao. "Một nửa. Hoặc ta viết bài về cửa hàng này và trong hai ngày tới, Bộ sẽ xới tung từng ngóc ngách nơi đây."
Mồ hôi túa ra trên trán gã. Cuối cùng, hắn gật gù, lẩm bẩm chửi rủa, rồi mở khóa lồng.
Con gia tinh nhỏ bước ra, lảo đảo, nhưng không quỵ ngã. Nó cúi đầu thật thấp trước Rita, rồi ngẩng lên nhìn Macaron. Cô bé chìa bàn tay trắng nhợt, nó chậm chạp nắm lấy.
"Vậy từ giờ, ngươi sẽ theo ta." Giọng Macaron trong trẻo, nhưng có gì đó không giống trẻ con.
Rita nhìn cảnh đó, trong mắt thoáng lóe một tia khó hiểu. Rồi bà kéo mũ trùm của con gái xuống thấp hơn, thì thầm, giọng nghiêm nghị:
"Nhớ kỹ, Macaron. Trong hẻm này, bất cứ ai cũng có thể bán đứng con nếu nhìn rõ khuôn mặt. Luôn che giấu, luôn đi sát cạnh ta. Đẹp đẽ là vũ khí, nhưng cũng là cái bẫy chết người."
Cô bé gật đầu. Nắm tay gia tinh mới, bước sát bên mẹ, Macaron cảm thấy một nỗi hứng khởi lạnh lùng len vào tim: từ nay, cô không còn phải làm những việc lặt vặt đáng ghét nữa. Và hơn hết, cô vừa có được một kẻ phục tùng – không phải vì thương hại, mà vì cô đã chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com