Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2- clouds on head

Gió lại thổi, lất phất tấm màn vàng chanh phai màu dưới cái nắng ấm. Chậu cây nhỏ lặng thinh như mọi khi, tận hưởng thứ ánh sáng từ bầu trời trong xanh. Gió lay chiếc lá xanh, rung rinh vài hạt sương đọng lại vừa được tưới lên. Khách sạn Chelsea lại bình yên như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có vài thứ là mất đi. Như chú Léon.

Ngón tay mảnh khảnh lật qua lật lại trang sách. Cuối La Beaute Humaine nằm gọn trong lòng bàn tay Mathilda, tựa như cô nhóc này đang ẵm một con búp bê nhỏ. Hai bên tóc bob ôm sát gương mặt, đầu hơi cúi. Ánh sáng lại chiếu đầy tương phản. Cặp mắt cô nằm trong mảng tối, chẳng biết được đôi mắt ấy đang nói lên điều gì. Chỉ có chút long lanh đơn độc. Cuốn sách này là đồ ăn trộm từ một cái giá sách bằng inox cũ dày cộp tạp trí trong một cửa hàng nha sĩ tại phố Abbey. Dù sao họ cũng thích đọc Vogue với trang bìa là Kate Moss bên chiếc đầm đỏ chót của Chanel hơn là một cuốn sách nhạt nhẽo qua vẻ ngoài toàn chữ là chữ. Sẽ chẳng có gì khi Mathilda bé nhỏ này trộm nó đâu, nhỉ?

Màn hình tivi vẫn chiếu đi chiếu lại Seven Years Itch. Vẫn là phân cảnh tà váy lụa trắng bị thổi bay lên từ bệ thông gió, để cả thế giới ngắm nhìn đôi chân thon thả của nàng Monroe tóc vàng, cười tươi roi rói bẽn lẽn cố kéo lại váy. Căn hộ bé tí bằng cái lỗ mũi cứ thế văng vẳng tiếng nói, tiếng cười, tiếng nhạc. Nhưng lại chẳng có ai lên tiếng. Mathilda để nàng Monroe nói, để nàng thơ tóc vàng ấy lấp đầy sự trống rỗng trong căn phòng. Chú ấy cũng thích nghe Marilyn hát Diamonds are girl's best friend lắm, nhỉ?

Cuốn sách nằm sang một bên, để lại Mathilda chống cằm, thẫn thờ nhìn màn hình tivi. Cô ngồi bên trái, để lại một chỗ trống phía tay phải đó trên ghế sofa lót vải xanh lục thô ráp. Hoa văn sợi chỉ vàng hoa hoè cũ rích, còn ố vàng dướI chân ghế.

Bất chợt, tiếng chuông cửa kêu lên. Tiếng Marilyn Monroe trên tivi còn vang vẳng trong đầu cô tắt vụt. Im lặng để tiếng gió hè rít lộng hành căn hộ nhỏ. Mathilda chồm dậy khỏi sofa. Đôi bàn chân bên có tất bên không rón rén bước trên sàn gỗ, hướng ra phía cửa. Cô rướn chân lên, gạt mắt mèo trên cánh cửa để xem ai là người phía sau cánh cửa.

Trước lỗ mắt mèo, là một người đàn ông mảnh dẻ với làn da sạm màu, một cái mũi to khoằm màu vàng, như quạ. Ông ta mặc áo choàng màu đen dài quá khổ, chẳng khác nào con dơi khổng lồ đi hù doạ trẻ con đêm Halloween quanh London. Mái tóc ông ta đen dài ngang vai, bết dính như lâu ngày chưa thèm gội cho trôi sạch gàu bết. Nếp nhăn ôm gọn khuôn mặt lãnh đạm, môi mỏng và đôi mắt sắc lạnh. Trông không khác nào lão phù thủy trong mấy câu chuyện để doạ đám trẻ con.

Mathilda nhón chân, mở căng con mắt để nhìn người bên ngoài. Tiếng chuông cửa réo liên hồi không ngừng. Người đàn ông kia đang chờ con nhóc trong căn hộ ra mở cửa thay vì đứng đó nhìn trộm đầy bỉ ổi qua cái lỗ chết tiệt kia.

" Trò Lando, nếu trò vẫn còn muốn dính con mắt đó vào cái lỗ ti hí đó thì tôi không ngại thọc gậy vào đâu. "

Mathilda giật bắn mình khi ông ta lên tiếng. Cái giọng khàn đục, làm cô nhóc lạnh cả xương sống. Mathilda chẳng biết phải tả nó ra sao. Nó lạnh lẽo, và đủ thuyết phục để cô tin rằng nếu vài giây sau cánh cửa còn chưa mở thì con mắt trước lỗ mắt mèo sẽ bị chọc cho thủng.

" Xin lỗi- đợI cháu chút.. "

Cô nhóc lọ mọ mở cánh cửa ra, hé cái đầu nhỏ xíu nhìn gã.

" Bác là ai..? "

Người đàn ông nọ không vội trả lời mà lướt cặp mắt mỏi mệt, chán chường quanh căn hộ. Lớp sơn tường vàng nhạt hơi bong tróc, cùng đồ đạc ngăn nắp. Chỉ có tiếng tivi rè rè quanh không gian nhỏ. Không có dấu hiệu của một người lớn nào trừ ông. Phải chăng cô nhóc này là trẻ mồ côi sao?

" Tôi là Severus Snape, gọi tôi là giáo sư Snape. Đại diện cho Học viện ma thuật Hogwarts tới để giúp đỡ các phù sinh có hoàn cảnh Muggle.. đặc biệt, khó tiếp cận với thế giới phù thủy để chuẩn bị các đồ dùng cho năm học mới. Phụ huynh của trò đâu? "

Mathilda im bặt. Đã phải vài ngày trôi qua, và những người duy nhất hỏi về cha mẹ của cô là mấy gã cảnh sát thẩm vấn và nhân viên xã hội. Tất cả bọn họ đều muốn tống cổ cô vào một cái trại trẻ mồ côi đến mạt kiếp cho đến khi có một gia đình ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó chịu nhận nuôi.

Hai bàn tay gãi vào nhau.

" Họ chết cả rồi. "

Lại một khoảng không của im lặng. Dường như vị giáo sư đó cũng có chút ngạc nhiên. Chẳng ai tới nhà một đứa nhóc và nhận ra nó vừa mới mất cha mẹ mà vẫn còn sống tại đây.

Snape nhìn xuống gương mặt của Mathilda. Ông giữ sự im lặng đó trong vài giây, rồi hỏi tiếp.

" Trò có người giám hộ nào không? "

Mathilda không đáp lại, chỉ lắc đầu. Cô nhóc không tỏ ra buồn bã, đau khổ hay gì. Hoặc là có, nhưng bị che đậy bởi lớp da mặt vô hồn kia. Nó che giấu đi tất thảy đang diễn ra trong tâm trí hỗn độn của Mathilda.

Giáo sư Snape không nói gì nữa. Ông lại rơi vào suy nghĩ. Phải chăng ông nhận ra cái trường mình đang dạy vừa dính phải của nợ nào như cô sao? Phải không?

" Cầm lấy tay ta, trò Lando. Bám cho chắc vào. "

Mathilda tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ trong đầu. Vài giây chần chừ không hiểu gì, nhưng cô vẫn đặt tay lên bàn tay giáo sư, nắm chặt từng ngón tay.

_____

Một cảm giác trào lên trên cuống họng. Mathilda muốn nôn thốc nôn tháo ra ngay lập tức. Mặt cô tái mét không còn giọt máu, mắt nhắm nghiền. Bóng tối bao vây cô. Rồi cô lờ mờ mở mắt. Tay chân như giằng xé trong cơn nhức nhối. Ánh sáng lúc này thật lờ mờ. Mathilda chỉ trông thấy tà áo chùng đen mờ ảo của Snape.

" Xem ra trò vẫn còn ổn chán với bùa độn thổ nhỉ? " - Snape nói. Lần này tông giọng có chút cao hơn. Mathilda cũng chẳng biết ông đang khen cô hay mỉa mai nữa.

Cô lờ đờ đi theo ông. Cặp mắt lờ đờ, cùng sắc mặt xanh xao sau cái mà Snape gọi là "độn thổ". Cả hai đi một mạch vào một cái quán xập xệ trên con phố. Mathilda chỉ nhìn được cái tấm biển tên quán: Cái Vạc Lủng. Snape cứ như bóng ma lả lướt, nhanh đến lạ. Cô phải nhanh chân lắm mới bước ngay sau được.

Bên trong ồn ào đến lạ. Nhưng Mathilda còn chẳng có thời gian để chú tâm vì Snape còn đang đi như bay về phía trước. Như thể đang vô cùng gấp rút. Cứ thế, cả hai đi sâu vào trong quán, lướt qua những vị khách kì quái chật ních cả cái quán. Tiếng ồn ào càng khiến cô muốn ù tai.

Cả hai dừng lại trước bức tường phía sau quán. Snape gõ vào bức tường vài cái theo một mật mã nào đó. Mathilda chỉ biết là hình như ông gõ nhẹ vào viên gạch, lẩm bẩm thứ gì đó.. ba dọc hai ngang bên phải. Mọi thứ quá đỗi kỳ quái với cô. Như đang học toán lớp 1 mà bị giáo viên quăng bóp cuốn đại số của trung học. Choáng đến không kịp tỉnh.

Ánh sáng bừng lên trước mắt Mathilda. Một thế giới như mở ra trước mắt. Cặp đồng tử mở căng, để thứ ánh sáng của thế giới đó làm cho choáng ngợp.

" Chào mừng tới Hẻm Xéo, trò Lando. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com