Chương 26: Thực tại và Tương Lai
Sau giáng sinh, mọi chuyện có vẻ đã ổn thoả. Hermione đã mau chóng bình phục khi được lão Lockhart tặng bức thư chúc sức khoẻ mà nhỏ đêm nào cũng đặt nó dưới gối.
Harlene cũng đã mau chóng đáp lễ quà giáng sinh cho mọi người khi gặp lại còn quà của Draco thì tránh bị từ chối trả lại nên em đã gửi nó cho thầy Snape để ông đưa lại Draco. Cậu ta đương nhiên là tức lắm và bắt đầu gây chiến với Cedric mỗi khi chạm mặt nhau. Trái lại, chàng Lửng rất hưởng thụ sự tức giận của cậu ta.
Vì phải ở lại bệnh xá nên Harlene đã mang hết bài vở cho Hermione theo kịp bài chỉ riêng phòng chống nghệ thuật hắc ám thì nhỏ nằng nặc mượn vở của Harry và Ron để xem bài của lão thầy kia.
Bẵng đi một thời gian ngắn, chẳng mấy chốc tới lễ tình yêu. Cả trường đương nhiên là rất hào hứng vì dù sao thì đây cũng là ngày se duyên cho các cặp thầm thích nhau và cũng là dịp bày tỏ tình cảm của các cặp đôi mà. Cho Chang phấn khích tới mức ngày nào cũng soi gương chăm chút nhan sắc để đợi người tỏ tình. Cả trường như nháo nhào lên vậy. Chưa kể, một số nhỏ năm nhất hỏi Harlene vụ tình dược và sẽ mua với giá cao nhưng đương nhiên em từ chối rồi vì thầy Snape mà biết là nhét họng mỗi đứa một lọ dược đắng nghét cho coi. Tuy nhiên, với lòng tốt của một đàn chị thì Harlene chỉ hẳn công thức rút gọn cho tụi trẻ và đứa nào có thực lực thì hẵng làm, việc này khiến lũ trẻ sau cũng không dám nhờ vả nữa.
Suốt cả ngày hôm nay, mấy chú lùn cứ xông vô các lớp để trao thiệp mừng Tình nhân, khiến các giáo sư phát bực mình. Bọn họ có vẻ không lo cho người được nhận cả núi thư tình mà lo cho lũ trẻ cùng khối ghen tị mà quên luôn việc học. Người nhận được cả núi thư tình đó cũng chính là học sinh xuất sắc nhất trường - Harlene Evans và Cedric Diggory. Việc Cedric và Harlene xác nhận mối quan hệ vẫn chưa được khẳng định rõ ràng nên lắm phù thuỷ sinh nghĩ hai người chỉ là bạn bè thân thiết vì thế càng mạnh dạng gửi thư cho hai người.
Harlene vừa kết thúc môn bùa chú liền chạy đi thật nhanh trước khi lại bị lũ gia tinh gọi lại để chuyển thư. Và có vẻ, cả Harry cũng có tình trạng như thế.
Trên hành lang đông đúc, bóng dáng nhỏ bé với mái tóc đỏ không ngừng luồn lách để đến thư viện mặc cho một đàn anh đang đuổi theo đằng sau.
'Bộp'
Bả vai của em bị nắm lấy và em buộc phải quay lại nhìn người kia.
"Anh chỉ muốn đưa thứ này cho em thôi!"
Đàn anh năm sáu điển trai với bức thư màu hồng trên tay đẩy về phía Harlene. Anh ta thích em từ năm ngoái khi chứng kiến trận đấu Quidditch với nhà Gryffindor. Tuy nhiên vì năm ngoái có hai đối thủ là Cedric và công tử nhà Macmillan nên anh ta mới không dám, đây cũng là suy nghĩ chung của hầu hết những người gửi thư tình cho em. Thậm chí một số người vốn chẳng yêu thích gì thật lòng nhưng vẫn gửi thư cho em vì em là học trò giỏi ở tất cả các môn và là con cưng của thầy Snape và cô McGonagall nên biết đâu họ lại lấy được chút tiếng đẹp ở hai bộ môn này.
"Xin lỗi, tôi không muốn nhận thư!"
Em khẽ hất vai ra và đanh thép trả lời anh ta.
"Chẳng phải em không quen ai sao?! Nếu độc thân thì cứ nhận lời đi, có chết ai sao hả?!"
Anh ta bày tỏ vẻ mặt không vui. Nghe nói, anh ta cũng thuộc dạng nổi tiếng trong trường nhưng để so tên tuổi với Cedric hay Harry thì kém xa.
"Tôi không tuỳ tiện như thế được đâu! Cảm ơn thành ý của anh!"
Harlene vẫn kiên nhẫn mà dịu giọng đáp lời anh ta. Mọi người ở hành lang bắt đầu tụ tập đông hơn và bàn tán về hai người. Nhiều lời thì thầm truyền tai nhau rất ồn ào.
"Em không quen với thằng Cedric kia còn gì?! Vậy tại sao không thử với tôi xem? Tôi còn bày tỏ thành ý với em rồi còn gì!"
Bộ dạng đểu cáng đó bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh ta luôn tự đắc mình hơn người khác và với Cedric thì anh ta nghĩ anh nổi tiếng chỉ vì ăn may mà thôi. Cedric nổi tiếng vì may mắn sinh ra trong gia đình quý tộc, gương mặt trời cho với học lực giỏi mà chẳng biết có dùng mánh khoé gì không thì đối với anh ta, anh ta cao quý hơn Cedric nhiều.
Anh ta nắm chặt tay Harlene khiến em nhăn mày. Nếu đánh nhau ở đây thì em sẽ bị trừ điểm mất.
"Tôi đã bảo là k-"
'Bốp'
Một cánh tay mạnh mẽ hất thẳng tay của anh ta ra và kéo Harlene về phía trước khiến em chạm phải bờ ngực ấm áp với mùi hương gỗ thoang thoảng nơi đầu mũi.
"Em ấy bảo không thích kia mà! Sao anh lại cố chấp thế nhỉ?!"
Cedric khó chịu nhìn anh ta và cánh tay ôm chặt lấy Harlene khiến mấy nữ sinh phấn khích. Cặp đôi lý tưởng của năm kia mà, ai mà không ngưỡng mộ chứ.
"Mày cũng chỉ là một thằng bám lấy con nhỏ này vì gương mặt của nó thôi kia mà?! Tụi tao nghe nó nói mày là bạn đến chán rồi! Bạn mà thân thiết cỡ đó hả?!"
"Con nhỏ đó giúp mày tăng điểm môn độc dược hay sao mà mày theo nhỏ đó dữ vậy?! Hay cho câu Cedric Diggory liêm chính và kỉ luật nhưng lại phải cầu xin con nhỏ đó ban phát tình thương!"
Anh ta chế giễu cả hai mặc cho Cedric đang điên tiết cả lên. Anh là một người rất mực kỉ luật và dịu dàng nên ai cũng nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ mất kiểm soát cả nhưng họ đâu biết rằng người như anh luôn có một giới hạn và với anh, đó là gia đình. Cedric luôn coi Harlene là một phần gia đình của mình và những điều mà gã kia nói đang vượt quá mức chịu đựng của anh.
"Anh nên câm mõm lại đi! Kẻ rác rưởi như anh mà dám nói với anh ấy như thế à? Những kẻ có não sẽ không thốt ra những lời ngu xuẩn thế đâu! Anh bảo Cedric quen tôi vì gương mặt này à? Vậy anh nghĩ gương mặt của anh ấy tầm thường lắm sao mà phải như thế? Hay cơ bản là vì anh luôn nghĩ mình cũng có nhan sắc như thế mà tự phụ rằng ai cũng giống mình với lối suy nghĩ thấp kém như thế?! Cho dù anh ấy là bạn thì cũng là người bạn đặc biệt nhất của tôi!"
"Một mình anh nông cạn là đủ rồi nên đừng bắt người ta như mình! Cedric, anh ấy đi lên bằng trí tuệ và nỗ lực của mình chứ chẳng cần cái thứ gọi là đi cửa sau, ngu ngốc như anh đến thế là cùng! Còn nữa, anh ấy chẳng cần sự thương hại gì từ tôi cả vì cơ bản, anh ấy là bạn trai của tôi!"
Harlene dùng tông giọng lạnh và đanh thép của mình nói thẳng mặt tên đàn anh kia trước sự bất ngờ của Cedric và mọi người. Với Slytherin thì em khá độc miệng nên mới không bị bắt nạt nhưng với người khác thì cũng rất nhẹ nhàng vì thế lần đầu thỏ nhỏ gay gắt khiến họ có chút bất ngờ. Quan trọng hơn là nhiều trái tim muốn tỏ tình đang tan nát vì lời tuyên bố của hai người hoàn hảo nhất Hogwarts.
Harlene kéo Cedric khỏi đám đông, trốn vào một góc thứ viện yên tĩnh để lại mọi người đang bàn tán.
"Thỏ ơi, em làm thế này thì sao anh sống nổi đây!"
Cedric ôm lấy em trong vòng tay ấm áp, ngồi ở một góc nhỏ của thư viện với của sổ hướng ra khuôn viên đầy nắng.
"Sao lại không?"
Em giương đôi mắt xinh đẹp hướng theo ánh nắng nhìn ra bên ngoài.
"Vì mỗi khi em hành xử quá thể đáng yêu thì anh lại không ngừng nghĩ về em."
"Anh có từng nghĩ rằng một ngày nào đó khi không có em, anh sẽ yêu người khác không?"
Harlene vẫn luôn đau đấu về thứ gọi là 'tương lai thấy trước'. Những chuyện đó đã luôn khiến em ngột ngạt và mệt mỏi. Đôi khi, em nghĩ mình đã gán một thứ trách nhiệm vô hình lên mình khiến em quên đi mình sẽ ra sao ở cái tương lai đó.
"Anh sẽ không nói về thứ em giả định đó. Anh chỉ biết rằng ở thực tại, ngay lúc này, người anh yêu là em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com