Chương 40: Gian lận
Tháng mười cũng là lúc mà các trường cử người đến Hogwarts. Họ làm hoành tráng lắm mà Harlene thấy nó cứ như nào ấy. Đặc biệt có một gã là Victor Krum, hắn đã chú ý đến cô bé tóc đỏ là em. Cedric biết được tức điên cả lên nhưng may mà em cản anh ấy lại chứ không ảnh sẽ cáu vì mấy cái trò tán tỉnh của gã kia.
Hôm nay có tiết học phòng chống nghệ thuật hắc ám của Moody. Ổng doạ bọn trẻ phát khiếp với vẻ ngoài của mình và lẫn cái cách ổng dạy mấy lời nguyền cho chúng.
Em chống cằm nhìn ổng lôi ra mấy lọ côn trùng doạ dẫm khiến Neville như muốn khóc tới nơi.
"Ta có vô tình nghe được các giáo sư nhắc đến một cái tên - Harlene Evans, cô trò rất giỏi trong bộ môn này, luôn đạt điểm O xuất sắc... ta muốn thấy gương mặt đó đây..."
Y vừa dứt lời liền khiến lũ trẻ quay đầu nhìn Harlene ngồi kế bên Hermione.
"Vâng?"
Em giơ tay.
"Em hãy cho ta đánh giá về môn học này trong ba năm vừa rồi... trò nghĩ gì về việc ta sẽ dạy những lời nguyền cho bọn nhóc?"
Em chẳng rõ sao y lại nói vậy nữa.
"Ba năm vừa rồi thì em chỉ tự học mà thôi vì dù sao mấy vị giáo sư người thì điên người thì nói láo nên cũng không có ích gì, có năm ngoái là thầy Lupin dạy có thể gọi là có ích. Về việc giáo sư dạy lời nguyền cho tụi em thì em không rõ thầy xin cụ Dumbledore chưa nhưng em thấy việc học nó vào năm nay có hơi sớm?"
Harlene mỉm cười. Em nhìn thấu lão này rồi. Người chuyên pha chế độc dược với cái mũi thính làm gì có chuyện không biết thứ trong chai y uống là thuốc đa dịch? Nhưng việc vạch trần lão không phải dễ vì đâu ai tin vào lời nói của một đứa học sinh cơ chứ! Việc lão giúp Harry tham gia Tam pháp thuật không phải là chuyện xấu gì, nó hơi nguy hiểm với anh ấy nhưng việc tham gia này sẽ chứng minh Harry xứng đáng là cứu thế chủ nếu Voldemort thật sự hồi sinh. Em đã bắt Đuôi Trùn nhưng liệu hiệu ứng cánh bướm có khiến mọi thứ về quỹ đạo cũ dù thay đổi mọi thứ? Em không rõ nên vì thế Harry càng phải tham gia.
Thầy ta nhìn em cười rồi quay phắt đi tiếp tục buổi học.
Cuối cùng ngày chiếc cốc lửa nhận những phiếu tên cũng đã đến.
Cedric cùng Harlene đến xem mọi người phấn khích để tên vào đó.
"Anh sẽ trao cho em chiếc cúp ngày anh chiến thắng."
Cedric mỉm cười tiến lên để lá tên của mình vào cốc.
Harlene biết rõ điều mình đang sợ nhưng em tin là bản thân sẽ thay đổi được cái chết của anh ấy.
Buổi tối, văn phòng thầy Snape.
'Cốc. Cốc'
"Vào đi."
Harlene đẩy cửa bước vào.
"Trò tìm ta chuyện gì sao?"
Thầy Snape đang ghi ghi chép gì đó liền dừng lại khi thấy cái dáng nhỏ thó của Harlene.
"Thầy có thể giúp em tham gia Tam phép thuật được không... em biết nó không đúng nhưng em cần tham gia."
Harlene giương đôi mắt màu lục lấp lánh nhìn thầy.
Gương mặt của Snape đen lại như thể thầy sẽ quát mắng em một trận ra trò.
"Lý do?"
"Em..."
Nhìn cái bộ dạng ngập ngừng đó của em, thầy chỉ biết thở dài.
Snape đã rất ấn tượng với em ngay những ngày đầu gặp mặt. Harlene giống Lily đến kì lạ, tính cách cũng yêu kiều như mẹ của em vậy. Thầy tự hỏi liệu chăng đây có phải là Lily mà thầy thầm nhớ hay chỉ là ảo ảnh thầy tự nghĩ ra để mê hoặc mình hay chỉ đơn giản là một con bé ất ơ giống Lily thôi nhưng dần dần tiếp xúc với Harlene, Snape nhận ra rằng đây là như một Lily thứ hai ở trần thế này, niềm yêu thích độc dược và cả tấm lòng thiện lương với người thầy đầy tội nghiệp này. Đôi khi thầy nhận ra chính em sống vì ai đó mà chẳng vì mình, lúc ấy, thầy lại thấy bản thân mình trong đó. Khi thầy chợt nhận ra thì thầy đã bất giác xem cô bé này như một đứa học trò đáng quý, một cô con gái đầy tình cảm. Thầy mong Harlene sẽ chẳng như Lily, sẽ sống một đời hạnh phúc, ít nhất nó khiến thầy không còn cảm giác tội lỗi nữa.
"Ta sẽ không hỏi lý do nữa... nhưng trò phải đảm bảo an toàn cho mình. Hứa với ta là nếu gặp nguy hiểm thì lập tức bỏ quyền thi đấu!"
"Em biết rồi thưa thầy."
Harlene vui vẻ cảm ơn thầy.
Snape đi đến chỗ chiếc cốc lửa vẫn đang cháy. Thầy Snape nhẹ nhàng bước vào vòng tròn và yểm bùa lên chiếc cốc, thầy đốt tờ giấy có tên của Harlene. Thật sự, chiếc cốc đã chấp nhận tên của em.
"Trò liều lĩnh thật... như cô ấy vậy"
Thầy Snape rời đi mà chẳng để ý bóng dáng của một người khác đang núp sau một cái cột...
Sau vài ngày, cuối cùng cũng đến ngày thầy Dumbledore sẽ bốc tên những quán quân từ các trường.
Mọi người như nín thở nhìn theo chuyển động cánh tay của thầy trong chiếc cốc.
Ngọn lửa xanh chuyển sang đỏ và cuối cùng một tờ giấy hiện ra.
"Quán quân của trường Dumstrang là Victor Krum."
Lời vừa dứt liền có tiếng xì xào vang lên. Mọi người đều vỗ tay phấn khích vì hắn ta.
"Quán quân của Beuxbatons... là Fleur Delacour"
Một cô nàng Veela đến từ nước Pháp. Cô ấy có vẻ ngoài rất xinh đẹp nhưng khó hiểu là nhiều người lại nghĩ Hogwarts có một người xinh đẹp hơn cô ấy, xinh xắn hơn bất kì cô nàng nào ở Beuxbatons.
"Quán quân Hogwarts, Cedric Diggory!"
Nghe đến tên anh, mọi người đều cực kì vui vẻ vỗ tay. Harlene chỉ có thể trầm ngâm nhìn anh lên bục.
Khi thầy Dumbledore cứ nghĩ những cái tên đã hết thì chiếc cốc lại tiếp tục cho thêm hai cái tên nữa khiến ai cũng bất ngờ.
"Harry Potter?!"
"Harlene Evans?!"
Thầy hô vang hai cái tên khiến ai nấy đều sững sờ, không gian chìm vào im lặng.
Cả hai đều không đủ tuổi nhưng lại xuất hiện trong chiếc cốc lửa khiến ai nấy đều bàng hoàng. Đương nhiên thầy Dumbledore giận đến đỏ mặt vì nghĩ hai đứa gian lận hay gì đó.
Cả hai tiến vào phòng dành cho các nhà vô địch mặc kệ những lời bàn tán nói họ là kẻ gian lận.
"Đừng quan tâm, Harry. Cứ hành xử như những gì cậu đang có."
Harlene nắm chặt vai Harry một cách an ủi.
Bên trong căn phòng của các nhà quán quân, Vĩtor và Fleur có vẻ khá ngạc nhiên còn Cedric thì ảnh đang khó nói lắm.
"Sao em lại vào đây?"
Cedric nghiêm nghị nhìn em. Ảnh nổi giận thật...
"Em dùng mánh khoé á... em phải tham gia vì có việc cần làm... hứa với anh là em sẽ tự bảo vệ bản thân và nếu nguy hiểm thì em sẽ bỏ tư cách thi đấu... nên anh đừng giận em nhé..."
Harlene ôm lấy vóc dáng cao lớn của anh, nhón chân lên thì thầm vào tai một cách nũng nịu. Đây là cách mà em trốn tránh sự nổi giận của Cedric, ít nhất là sẽ lơ đãng đi một lúc.
"Nếu em mà bị gì thì anh sẽ phạt em đó, biết không?!"
Cedric vuốt mái tóc đỏ cháy của em dù vẫn đang giận lắm.
"Hai người là...?"
Fleur thật ra cũng có ý với Cedric nhưng thấy hai người thân thiết quá mức nên cô cũng có chút thắc mắc. Không riêng Fleur mà cả nữ sinh và nam sinh từ Beauxbatons và Dumstrang đều thắc mắc.
"Người yêu, ít nhất tôi nghĩ là vậy."
Cedric không nhìn lấy Fleur lấy một cái.
Với anh, Cedric luôn biết rằng mình thích Harlene hơn em thích anh ấy nên anh thừa biết có lẽ chỉ có bản thân nghĩ cả hai thực sự là người yêu, không phải là bạn thân. Điều đó bắt nguồn từ những gì mà Cedric trải qua, anh chẳng trách cứ Harlene mà chỉ thương em ấy hơn mà thôi.
"Hoá ra là cậu với cô bé này, người mà mọi người bảo là xinh đẹp nhất Hogwarts đấy ư?"
Fleur đánh giá Harlene từ trên xuống dưới.
"Tôi nhìn một cái là biết ngay em ấy là người xinh đẹp nhất, hơn cả cô đó Fleur!"
Victor kế bên suồng sã khiến Cedric khó chịu lườm đến cháy mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com