Chương 41: Vòng đầu tiên (1)
Thầy Dumbledore cùng các giáo sư kéo vào để nghe lời giải thích của hai đứa. Dưới sự bênh vực của thầy Snape cho Harlene và Moody cho Harry thì mọi người chấp nhận việc cả hai sẽ tham gia cuộc thi như một quán quân.
Sau khi bước ra khỏi đó thì Cho Chang và Hermione lo sốt vó lại gần.
"Sao em lại có tên chứ?!"
Cho Chang lo lắng hỏi.
"Nguy hiểm lắm, cậu ổn không đó!"
Hermione chán nản nhìn anh em nhà Potter lắc đầu ngao ngán.
"Yên tâm, tớ có thầy Snape mà với lại anh Cedric trong suốt cuộc thi nên sẽ không sao đâu."
Harlene khẳng định để hai cô bạn thân yên tâm.
"Bé yêu của chị nhớ phải giữ an toàn đó! Cần gì giúp đỡ là phải báo chị liền đó!"
Cho Chang bóp hai má bầu bĩnh của em.
"Em biết rồi, mọi người yên tâm đi mà!"
Harlene nắm chặt tay của Cho và Hermione như một cách khiến họ an tâm hơn nhưng lại chẳng hề biết Cedric cực kì bất an trong lòng.
Hôm sau, buổi chụp hình cho năm người tham gia bởi tờ báo Tuần báo phù thuỷ với người phụ trách là phóng viên Rita Skeeter, cái người rất lẻo mép.
Harlene khó chịu nhìn cô phóng viên Rita, ả ta sao có thể khiến người ta chán ghét vậy nhỉ. Ả đến định vò mái tóc của Cedric liền bị anh nghiêng đầu khiến ả có chút ngượng ngùng. Ả lại chuyển qua đôi má trắng của em nhưng bị gạt tay ra khiến ả hơi sượng ra mặt.
Harry bị ả kéo vào phòng để phóng vấn.
"Harrry! Đừng mắc lừa ả?!"
Harlene nói vọng vào trong với thái độ có phần không có gì gọi là tôn trọng. Em đơn giản chỉ là rất ghét kiểu người như ả, tọc mạch và phá hoại.
"Anh không thích cô ta chút nào."
Cedric đặt cằm lên đỉnh đầu của em.
Bằng một cách nào đó có vẻ cả Lửng và Thỏ đều có chung suy nghĩ về Rita. Cả hai đều là kiểu người sẽ không dễ dàng đặt mụ Rita vào mắt. Nếu Cedric là kẻ sẽ nghiêm nghị, không bày tỏ thái độ mà giữ phong thái của một huynh trưởng chuẩn mực thì Harlene hoàn toàn ngược lại, như một cô nàng cáu kỉnh không thích giấu sự chán ghét của mình.
"Mấy tờ báo cô ta viết nhảm nhí lắm mà em còn chẳng thể hiểu sao cô ta lại ở đây nữa?"
Môi em bĩu ra một cách chán chường.
"Cô ta ở đây để viết về các quán quân? Chuyện tình của các quán quân chẳng hạn?"
Không chỉ Rita là kẻ tọc mạch mà ở đây còn một số kẻ như Victor Krum. Lèm bèm kinh khủng.
"Ồ vậy chắc hẳn Tiên Tri Nhật Báo cũng chỉ là một toà báo nát từ bên trong rồi nhỉ? Có thời gian để đưa tin về chuyện tình yêu nhăn nhít, hẳn là họ rảnh rỗi lắm."
Cedric khẽ nhìn Victor Krum với một nụ cười đáp lại. Cả hai chẳng có gì là thân thiện với nhau, nếu không nói họ đang dùng ánh mắt như lửa lườm huých nhau.
Lúc sau, Harlene cũng bị kéo vào phỏng vấn.
Rita đặc biệt hào hứng với cô bé tóc đỏ này. Thân thế bí ẩn, học tập xuất sắc và đang cặp kè với vị huynh trưởng nổi tiếng nhất trường. Combo giật gân mà chắc chắn một nhà báo như ả hứng thú đến phát rồ.
Rita ngồi bắt chéo chân, tay quẹt lại đôi môi bằng màu son đỏ chói mắt với chiếc nốt ruồi gần đó - hẳn là một người thích nói lắm đây. Chiếc bút lông trên tay ả khi nhìn thấy Harlene đã bắt đầu động đậy, trực chờ màn phỏng vấn nóng hổi.
"Ôi chao, hẳn em là Harlene Evans. Cô bé bí ẩn và nổi lên như một hiện tượng nhờ năng lực xuất chúng. Nghe nói em rất thân thiết với giáo sư độc dược, liệu rằng thầy ấy có phải đã 'nâng đỡ' để em được như vậy?"
Ả chẳng thèm giấu giếm cái suy nghĩ vớ vẩn của mình trong câu hỏi nữa là.
Harlene nhướng mày với ánh mắt khó hiểu nhìn ả. Thật sự một con người có thể hỏi một câu hỏi vớ vẩn như thế à?
"Cô quan tâm đến năng lực của tôi thế à? Nếu thầy Snape nâng đỡ tôi như cô nói vậy hẳn các giáo sư khác và cũng như cô McGonagall cũng nâng đỡ tôi à? À hay cô đang có ý là cái trường này nâng đỡ cho một học sinh yếu kém không có thực tích? Hay cô đang ám chỉ rằng các giáo sư không có sự uy tín trong giáo dục? Hạ thấp danh dự của Hogwarts hàng nghìn năm? Chà vậy hẳn toà soạn của cô oai lắm khi chỉ trích ngôi trường danh giá nhất nước Anh, sinh ra bao thế hệ thần sáng cứu rỗi thế giới này mà không có họ thì cô đâu ở đây mà viết mấy cái chán đời đâu nhỉ?"
Lời nói đanh thép khiến nụ cười trên mặt ả chợt tắt ngúm. Ả ta cũng chẳng ngờ mình có ngày đụng phải một cô nàng với cái miệng lắt léo còn hơn ả ta nữa kìa. Nếu Rita dám đá động đến thì sẽ lớn chuyện vì dù sao Hogwarts luôn là niềm tự hào của phù thuỷ nước Anh. Ả đương nhiên không chịu một con bé dám đốp chát với mình rồi.
"Chà, cô bé nói chuyện sắt sảo ghê. Nhưng em cũng biết mà, tôi là người viết nên những sự thật giật gân, đặc biệt là tình cảm. Em và Cedric Diggory, chẳng phải rất đẹp đôi sao? Một cặp quán quân, một câu chuyện tình hoàn hảo cho mặt báo. Tôi nghe nói ngoài quang hệ với cậu chủ nhà Diggory, em còn có quan hệ thân mật với thiếu gia Malfoy. Vậy đâu mới là sự thật đây?"
Harlene cười nhếch mép, tay gõ lên mặt bàn còn tay còn lại thì chống cằm nhìn ả khiêu khích.
"Tôi đâu phải là nhân vật trong tiểu thuyết tình tay ba rẻ tiền để cô vu khống rồi rao bán đâu. Nếu Nhật Báo Tiên Tri quan tâm chuyện tình cảm hơn cả chuyện cuộc thi thì hẳn họ phải thảm hại lắm mới sản xuất ra đống rác thải có mực in đắt tiền chỉ để bàn luận về tình yêu học đường."
Không khí như ngưng đọng lại. Cây bút dừng ngòi lại, kêu 'cạch' một tiếng.
Rita gượng cười đáp.
"Em nói nặng lời rồi. Đây chỉ là lời đồn đoán, tôi chỉ muốn mang đến hình ảnh tích cực của em để thanh minh cho lời đồn thôi mà."
"Tích cực theo nghĩa của cô là vẽ thêm cho tôi cặp sừng rồi thêm lông lá và gọi đó là hình ảnh tích cực à? Người đọc có bị có dắt đến mức nào cũng không nuốt trôi mọi tờ báo mà cô nhét vào mồm họ đâu."
Harlene đứng dậy rồi ra ngoài vì thời gian đã hết, để lại ả nhà báo với hai tai đỏ bừng cùng cái nghiến răng ken két.
Cũng vì cơn tức giận mà những thí sinh sau đều bị ả hỏi qua loa, hẳn là muốn tìm cách dìm Harlene cho bằng được.
Sau khi chuyện hai học sinh năm tư là Harlene và Harry tham gia Tam phép thuật thì nhiều người đã chế giễu và cho rằng hai người gian lận. Em thấy mình đúng là gian lận thật nên không có phản ứng gì cả nhưng Harry thì có và do đó cậu còn cãi nhau với Ron nữa.
Thật ra thì người bị chế giễu nhiều nhất là Harry còn Harlene vốn có Cedric và thầy Snape răn đe nên chẳng ai dám cả.
Cedric ngồi trong vườn cùng Harlene đọc sách về sinh vật huyền bí, đề mục về loài rồng. Em đã mơ được việc vòng thi đầu tiên liên quan đến rồng nên chắc hẳn sách của bác Newt sẽ giúp ích. Thật ra, Hermione có ghé qua để nói về vòng thi đầu tiên.
"Harlene! Anh Cedric! Em nói chuyện với hai người được chứ?!"
Harry khẩn trương nói.
"Vòng thi đầu tiên là rồng!"
"Thật ra thì Ron đã nói với Hermione và cậu ấy đã nói lại cho tớ, chỉ vừa lúc nãy thôi."
Harry nghe thế nghĩ gì đó liền chạy đi.
"Harry đúng là một cậu bé tốt nhỉ?!"
Cedric bỗng nói một cách lạ kì. Ánh mắt anh trầm lắng đến lạ khi nhìn bóng của Harry dần khuất bóng sau những bức tường.
"Cơn gió nào khiến anh khen Harry vậy?"
Harlene quay sang hỏi với giọng nói có phần nghịch ngợm.
"Thật ra thì cậu ấy là một người tốt mà... cả khi là một người anh trai..."
Vế sau như kẹt lại trong cổ họng Cedric mà chanegr thể thốt ra. Anh cười rồi lại tập trung vào công việc của mình.
Vòng đầu tiên đã đến.
Các phù thuỷ sinh háo hức đến đấu trường từ sớm. Bọn chúng mua đủ thứ loại bánh kẹo và băng rôn để cổ vũ cho quán quân yêu thích của mình hoặc đơn giản xem quán quân mình ghét thất bại mà thôi.
Thầy Dumbledore, Barty Crouch cùng ông Bagman là người dẫn dắt trận đấu.
Các quán quân bắt đầu chọn ra con rồng mình phải đấu từ một cái túi. Harlene là người bốc thứ tư còn Harry bốc số năm.
Em khẽ rút tay khỏi túi. Một con rồng màu đồng nhỏ hơn các con còn lại ở trên lòng bàn tay em - Peruvian Vipertooth. Nó là giống rồng nhanh nhất thế giới và lửa của nó còn có cả độc nữa. Harlene đã nghiên cứu nó trước ngày thi nên đương nhiên cũng có cách đối phó dù không quân tử lắm.
Cedric là người đầu tiên thi đấu, tiếp đó là Victor và Fleur, Harlene là người thi đấu thứ tư và Harry là người cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com