Chapter 1: Death pays all debts
Ngay cái khoảnh khắc từ bữa tiệc xa hoa của nhà Slytherin trở về tới kí túc xá và nhìn thấy Victoria White Peverell nằm thở hổn hển trên chiếc ghế sô pha Kingsize trước ánh lửa bập bùng, Draco Malfoy đã thề sẽ đánh chết thằng khốn ấy và vứt nó vào khu rừng cấm bên bìa rừng.
Trong đêm đông lạnh lẽo, cơ thể Victoria White Peverell lại nóng đến kì lạ. Gân cốt cứ dứt lên từng hồi kèm theo ngọn lửa hừng hực mang theo sự ngứa ngáy cùng ham muốn chạy khắp các cơ quan. Cô không biết tình trạng cơ thể mình là gì dẫu học rất giỏi môn Độc dược. Cô không còn sức chạy đến Bệnh thất của bà Pomfrey, chỉ có thể nằm yên trên ghế sô pha và tự cho mình một bùa cấp đông nhằm hạ hoả, bởi cô biết cuộc thâu đêm hôm nay sẽ không một Slytherin nào về đến trước ba giờ sáng.
Thế nhưng ngay khi tiếng chuông thứ 12 của chiếc đồng hổ cổ từ thời Merlin treo trên tường nhà Slytherin vang lên, cô bỗng nghe thấy những âm thanh đứt quãng vang vọng lại. Giọng nói ấy rất quen thuộc, đúng vậy, là những người bạn của cô, trở về sau một buổi tiệc không hồi kết của đám năm bảy, năm sáu.
Victoria White Peverell gắng gượng ngồi dậy, đưa đôi mắt đỏ hoe như cún con cùng mái tóc xoã xượi gọi tên cô bạn thân nhất từ thuở tấm bé để cầu xin sự giúp đỡ, vì chắc hẳn năm tên kia chẳng hiểu gì về mấy cái bệnh quái quỷ không đầu không đuôi này của con gái.
Năm chàng trai cùng một cô gái giật bắn mình vì sự xuất hiện không báo trước của cô bạn ở ghế sô pha, thế nhưng một tràng cảm xúc trào lên khi thấy mắt bạn mình đỏ hoe, chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ như rách một phần cùng chiếc cà vạt màu xanh lá treo lủng lẳng như sắp tuột khỏi cổ.
Draco Malfoy mặt đầy lo lắng chạy đến, vén hai bên tóc cô ra sau tai, cố gắng nhìn xem cô bạn thường ngày ngoan ngoãn, cao ngạo này của mình đang gặp phải chuyện gì, một mặt Pansy Parkinson chạy đến ôm cô vào lòng, khẽ vỗ nhẹ lưng và cố hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Blaise Zabini và Theodore Nott đi theo sau cùng Vincent Crabbe và Gregory Goyle cũng nhanh chóng chạy lại, nhìn cô gái mặt đỏ ửng không biết phải làm sao. Thiếu gia Nott đã đứng lên lấy cho Victoria một ly nước, rồi đưa tay lên trán kiểm tra xem cô có sốt không.
"Pansy, tớ khó chịu quá, toàn thân cứ như bị kiến cắn, rất khó chịu" Victoria được ôm trong lòng Pansy liền khóc to, hai hàng nước mắt chảy dài trên má.
"Được rồi được rồi Victoria nói tớ nghe nào, không khóc không khóc, bây giờ cậu có mệt không, tớ đưa cậu xuống Bệnh thất nhé, nãy cậu đi đâu...
Nói một hồi, Pansy mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: "Từ từ đã, cậu đang nóng lắm à, toàn thân bứt rứt mà không thể làm gì được, cậu có phải muốn uhm"
"Huh?" Victoria giương đôi mắt mịt mù lên nhìn cô bạn
"Chết tiệt. Thằng chó nào" Draco Malfoy ở bên cạnh chửi thầm một câu như thể biết được gì đó.
Tất nhiên rồi, cậu là một thằng đàn ông, một thằng đàn ông chính hiệu, đã trải qua rất nhiều các chiêu trò và mánh khoé của bọn con trai lẫn con gái ở Hogwarts, sao có thể không hiểu nổi chứ. Cậu chỉ không ngờ được chiêu này lại rơi vào Victoria, cô bạn hay đi cùng cậu, được cả nhóm bao bọc mà vẫn còn có gan bỏ thuốc, đúng vào ngày cậu đi tiệc thâu đêm.
Cậu không thể tưởng tượng được nếu hôm nay cả nhóm không khất xin về trước thì mọi chuyện sẽ ra sao, sáng mai cậu trở về sẽ thấy cảnh tượng như thế nào và Victoria sẽ đối phó làm sao với chuyện này, trong khi con bé ngu đần đó chả hiểu cái khỉ khô gì ngoài mấy lọ độc dược.
Cậu cá là nó chả hiểu trong người mình đang bùng phát cái gì, và thằng khốn giả danh bạn bè nào vừa cho nó uống thứ thuốc đó, bởi con nhỏ ngu ấy kết bạn với tất cả mọi người, từ lũ Gryffindor đần độn đến bọn Ravenclaw suốt ngày cắm mặt vào tủ sách.
Theodore Nott và Blaise Zabini cũng thừa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chúng nó thậm chí còn trải đời hơn tên ngốc Draco nữa kìa, đó là một đứa bé đấy làm ơn đi, dẫu tình trường dày đặc nhất cái Hogwarts nhưng tuyệt nhiên chúng nó không động nổi đến Victoria nữa kìa.
Pansy rủa thầm tên chó má nào đó, rồi lặng lẽ đặt đầu Victoria trên vai mình xuống chiếc gối mềm trên sô pha, rồi bảo Draco Malfoy và Theodore Nott canh chừng, trong lúc đó cô sẽ đi lục lại những vật dụng phòng thân xem có loại thuốc giải nào cho cái thuốc quỷ quái này hay không.
"Draco, mày với Theodore ở lại trông con bé, đừng có táy máy tay chân, để tao đi tìm xem có loại thuốc giải nào cho cái thể loại tình dược này không. Nếu loại có hiệu suất nhẹ thì không sao, chứ nặng thì.. Phải xuống Bệnh thất thôi. Và mày cũng là đàn ông, tránh xa con bé ra một chút, cả hai chúng mày, con bé bây giờ dễ là phát rồi, nên kiềm chế chút đi, ba đứa còn lại theo tao đi tìm"
Nói rồi Pansy dẫn theo Blaise Zabini, Vincent Crabbe và Gregory Goyle đi tìm thuốc giải, để lại hai thanh niên âm trầm ngồi canh cô gái đang bị hành hạ đau đớn.
Làn da Victoria trắng muốt, mái tóc đen hơi xoăn dài ngang lưng cùng đôi mắt to tròn, toàn thân ửng hồng cùng cánh môi đỏ hồng, xứng danh một trong những nữ phù thuỷ sinh đẹp nhất Hogwarts.
Ai cũng công nhận điều đó, và vì làm bạn đã lâu, Draco thừa biết con bé này được nhiều người yêu mến đến mức nào, nhưng cũng phải e dè trước gia thế và hội bạn của nó.
Cậu cố gắng không quay lại nhìn con nhỏ ngày thường toàn móc mỉa mình, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh sô pha, cho con bé đó dùng tay làm gối ôm và cứ gọi "Draco" "Draco" bằng chất giọng nũng nịu chẳng thấy bao giờ.
Bởi đã cởi áo chùng nên đôi chân dài trắng muốt theo chiếc váy ngắn cứ xéo ngang xéo dọc, thiếu gia Nott đành phải đi vào phòng mình và lấy cho cô một cái chăn mỏng đắp vào chân, dù cho Victoria cương quyết đạp ra.
Một lúc lâu sau Victoria lại bắt đầu khóc, hai cậu trai không biết phải làm sao, chỉ có thể dỗ bạn mình bằng những câu nói đùa vui quen thuộc, nhưng tiếng khóc còn chả dứt cho tới khi Pansy quay lại.
"Sao để lại hai chúng mày có một lúc thôi mà con bé nó khóc đến nỗi này vậy. Không tìm được thuốc giải rồi, dược tính loại thuốc White uống mạnh quá, phải đưa xuống bệnh thất thôi'
"Vincent và Gregory ở lại, hai chúng mày đi chỉ tổ vướng chân, cả Theodore nữa, mày ở lại luôn đi, tao với Blaise đi xuống, Draco mày bế con bế xuống Bệnh thất, nhẹ nhàng thôi" Pansy nói
Ngay khi vòng tay qua cổ Draco để được bế lên, Victoria lại mếu máo gọi tên thằng bạn: "Draco ơi"
"Ừ tao đây"
"Tao khó chịu"
"Ừm tao hiểu, cố chịu một xíu nữa thôi mai tao bảo mẹ gửi bánh dâu cho mày"
"Thật à"
"Thật"
"Không, mày toàn bịp"
"..."
Sau một đêm không ngủ ở Bệnh thất, Hogwarts lại đón chào những tia nắng bình yên của ngày mới, nhưng mà có vẻ ngày hôm nay lại không được bình yên như mọi ngày. Trong lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí của Rubeus Hagrid, một trận đại nổ chiến đã xảy ra.
Và kết quả của trận chiến đó, khỏi phải nói, Henry Andrew - kẻ đầu sỏ trong vụ việc tối qua, bị đánh đến thừa sống thiếu chết, hai tên đồng bọn ra can ngăn cũng bị đánh tơi tả trước sự chứng kiến của học sinh hai nhà, và cuối cùng nguyên nhóm Malfoy, trừ Victoria đang nằm ở Bệnh thất, cùng 3 đứa chủ mưa cho sự việc tối qua, bị mời lên phòng Hiệu trưởng.
Vì để giữ danh dự và không để lại nỗi ám ảnh cho Victoria, Draco Malfoy đã quyết định sẽ không làm ầm và phong toả mọi tin tức về sự việc tối hôm ấy lẫn sự việc đánh nhau sáng hôm sau mà chỉ giải quyết riêng với ba tên đầu sỏ. Thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó, học sinh Hogwarts vẫn truyền tai nhau về câu chuyện của hoa khôi Slytherin và kéo nhau đến Bệnh thất để thăm hỏi.
Chưa bao giờ Draco Malfoy bực mình đến thế, cậu đuổi hết những học sinh đến hóng chuyện và lặng lẽ ngồi bên Victoria khi cô vẫn ngủ yên trên chiếc giường sau một đêm chịu đựng sự ảnh hưởng của tình dược.
Và không ai hay hộp bánh dâu bốn cái ở đâu ra được đặt gọn gàng trên tủ đầu giường trước khi Victoria tỉnh dậy và ăn nó vào buổi chiều hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com