Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: As clear as daylight

Gió đông cuốn qua khe hở của cửa sổ Bệnh thất, len lỏi vào không gian ấm áp, bao bọc lấy cô công chúa xinh đẹp nhà Slytherin. Bệnh thất im dìm chỉ nghe thấy tiếng thở đều yên bình, tựa như được ếm một loại bùa bất khả xâm phạm.

Victoria White Peverell, cái tên huy hoàng khởi đầu cho cuộc đời sáng chói, rực rỡ của tiểu thư độc nhất gia tộc Peverell - một trong 28 gia tộc thuần chủng danh giá. Gia tộc Peverell là một trong những gia tộc phù thủy cổ xưa và bí ẩn nhất trong thế giới phù thuỷ, nổi tiếng vì mối liên hệ mật thiết với Bảo bối Tử thần. Victoria sinh ra mang theo niềm hy vọng và tình yêu thương vô bờ bến của gia chủ William Peverell và phu nhân Whitestone Rosier với cái tên được ghép từ tên của bố và mẹ và được chính gia chủ gia tộc Rosier lúc bấy giờ, tức ông cố ngoại của Victoria ban cho.

Victoria mang một khuôn mặt xinh đẹp, đến mức mà cao thủ sát gái Blaise Zabini phải thừa nhận. Cô có một đôi mắt to tròn trong sáng, làn da trắng muốt cùng mái tóc đen xoăn nhẹ rủ ngang vai. Với thân hình cao hơn Pansy nửa cái đầu thì Victoria không hề thấp bé, nhưng sự ngây thơ, thánh thiện của tiểu thư nhà Peverell luôn khiến các anh chị lớp trên cảm thấy cô vẫn còn là một con bé nhỏ như năm nhất, cần được bao bọc và che chở.

Mang trong mình dòng máu thuần huyết cao quý, từ nhỏ Victoria đã được gia chủ nhà Peverell dạy dỗ kĩ càng về gia quy, phong thái quý tộc đến cách cư xử, kết giao và cả những kiến thức pháp thuật từ sớm. Thế nhưng dẫu nằm trong Slytherin nổi tiếng với sự cao ngạo, khinh người thì Victoria lại toả ra vẻ kiêu ngạo xen lẫn dịu dàng. Cô rực rỡ và toả sáng, tựa như ánh tà dương trên sân Quidditch, tươi cười mỗi khi được gọi là học trò cưng của lão giáo sư cau có Severus Snape, dù cho các học sinh từng tiếp xúc vẫn nhận ra vẻ lạnh lùng vốn có của tiểu thư gia tộc thuần huyết Peverell.

Là những người bạn chơi từ nhỏ, Victoria quá quen với nhóm bạn mỗi đứa một kiểu của mình, biết được Blaise có bao nhiêu cô tình cũ, biết được Pansy thầm mến anh trai đeo kính bên Ravenclaw mà toàn đi bêu rếu ảnh, biết được Theodore được lòng rất nhiều bạn nữ, biết Draco có một cô tình cũ không thể quên, biết hai tên mập kia chỉ có ăn mà không có não. 

Tỉnh dậy trong căn phòng ấm áp với toàn sắc trắng. Victoria phải mất một lúc mới kịp định hình ra đây là đâu. Kịp nhận ra đây là Bệnh thất trước khi mắt cô kịp tia đến hộp bánh dâu đính gia huy của nhà Malfoy.

"Cái tên này, đến hộp bánh còn phải đính gia huy, tưởng ai không biết của cậu ta ý"

Loại bánh này từng là món yêu thích của Victoria thửo còn tá túc ở nhà Malfoy hồi năm tuổi, nhưng chỉ mới tuần trước tên Draco ấy hứa đã để dành cho cô một cái xong lại ăn hết, làm cô tức nguyên một tuần không thèm nhìn mặt.

Giờ đây, bốn chiếc bánh được xếp ngăn nắp trong hộp, Victoria chưa kịp làm gì khác ngoài cầm một cái lên để dỗ dành chiếc bụng đang đói meo của mình. Thế nhưng mới ngoạm được một miếng, cái giọng nói khó nghe quen thuộc kia lại vang lên.

"Vừa mới tỉnh dậy đã ăn, có biết gì đấy không mà ăn"

Cô không thèm đáp, kệ cho tên Draco Malfoy đầu bạc ấy độc thoại một mình, cô quay vào góc tường tự thưởng thức chiếc bánh của mình.

"Mày bị trẻ con à, mấy tuổi rồi mà còn quay vào tường ngồi ăn bánh. Mày có biết ngày hôm qua mày bị làm sao không. Mày có biết nó nghiêm trọng đến mức nào không. Mày có nhận thức được sự việc không đấy hả"

Draco lên giọng vẫn không đổi lại được cái xoay người của cô bạn thân

"Vẫn dỗi tao vụ đó à. Không phải tao bù mày một hộp đây rồi sao. Bao tuổi rồi, cứ kết bạn lung tung, cười nói với chúng nó nhiều vào, rồi để bị như hôm qua ấy"

"Bị như nào là như nào, không phải chỉ là mấy căn bệnh quái quỷ nho nhỏ đôi lúc lại xảy ra thôi sao, không phải hôm nay lại bình thường rồi sao, mày gắt cái gì chứ" Victoria không chịu thất thế xoay người lại đối đáp

"Mày.. Mày có biết thằng Andrew mày ngồi cùng thư viện có quá khứ như nào không, cứ thích giao du cùng chúng nó"

"Tao..o, sao mày lên giọng với tao, đã đau đầu rồi thì chớ" Nói rồi Victoria mếu máo ôm gối dựa vào giường

"Sao, qua đây tao xem nào, chắc hôm qua uống thuốc hàm lượng cao" Draco Malfoy nói rồi kiểm tra xem Victoria còn sốt không, rồi đắp lại chăn cho cô.

"Tao phải bảo với Pansy cho mày một khoá giáo dục giới tính, cho mày biết thế nào mới là nghiêm trọng, cứ lúc nào cũng ngu ngơ như con ngốc vậy"

"Mày ra ngoài đi" Victoria nói lớn

"Đấy đấy chỉ có cãi nhau là giỏi, hai đứa chúng mày tách nhau ra luôn đi" Nghe giọng cô bạn thân, Victoria cười rạng rỡ, chỉ trực chờ ôm lấy cô ấy

"Pansy, sao giờ cậu mới qua, tớ sắp bị tên này chọc tức chết rồi"

"Cậu ấy, ngu nga ngu ngơ, đi theo hai anh Zabini với Nott đi tán gái một buổi là hiểu ra liền" Pansy nhìn lên hai cậu thiếu gia

Câu chuyện chỉ kết thúc và dành lại thời gian cho Victoria nghỉ ngơi sau khi Theodore cốc vào đầu Victoria một cái rõ đau và mắng " Lần sau chú ý tí đi"

Chỉ hai ngày sau khi được xuất viện, Victoria đã túm gọn mái tóc đen dài, cầm lấy cây Tia chớp mà cô gọi là Bạch tuyết, cưỡi một vòng quanh sân tập. Hình ảnh cô Tầm thủ lao như vũ bão húc đẩy Harry Potter mà giành lấy trái Quidditch trong trận chiến cuối cùng đã khắc sâu vào trong tiềm thức của những học sinh từng chứng kiến trận đấu đó, cũng khiến mọi người có cái nhìn khác về Victoria.

Cô xinh đẹp, cô rực rỡ và phóng khoáng, nhưng cô lạnh lùng và không phải ai cũng có thể tiếp cận.

Trong khi đó, ở một góc mà cô tầm thủ nhà rắn đang không để ý, có mấy anh chàng của đội Quidditch nhà Lửng đang trêu đùa nhau, ánh mắt cùng hướng về một phía.

Họ là những nam sinh khối trên cao ráo, tinh nghịch và thân thiện, nhưng nổi bât hơn hẳn là chàng trai đứng ở giữa. Dáng người cao gầy, tóc nâu ấm xoăn nhẹ, khuôn mặt điển trai cùng ánh mắt ấm áp, đang cúi mặt xuống cười ngại ngùng vì bị các đồng đội xung quanh trêu.

"Eo ơi cứ bảo sao hôm nay chàng tầm thủ điển trai này không thể hiện mấy màn kinh điển trước các fan đến xem đấu tập mà cứ để mắt đi đâu đâu, hoá ra là đối tượng thầm mến đến rồi, để viên ngọc của đội phải phân tâm thế này, giờ làm sao với em ấy đây nhỉ"

"Này cậu đừng có mà to tiếng, ảnh hưởng đến em ấy, em ấy còn nhỏ, những nam sinh một năm nữa ra trường như bọn mình biết cái gì" Cedric hắng giọng nói, trong lời nói vẫn toàn sự ấm áp

"Vâng vâng, vậy để hoa khôi Slytherin lớn lên rồi cảm nắng một cậu trai bằng tuổi vậy, vậy bằng lòng cậu Diggory của chúng ta chưa" Charles tiếp lời

"Các cậu thấy tớ.. Liệu.." 

"Cậu tự ti hả Cedric, gì chứ quán quân Tam Pháp Thuật, Huynh trưởng Hufflepuff, đội trưởng đội Quidditch, nam thần học đường, đối tượng thầm mến số một Hogwarts, mà lại tự ti không dám tiến đến với một cô bé kém 3 năm ở nhà Slytherin à" Một trong số họ tiếp lời Cedric

"Cậu không hiểu, gia đình em ấy với chúng ta không giống nhau, rồi em ấy sẽ phải toả sáng, phải lấy một người đàn ông xứng tầm, đủ để che chở cho em ấy mãi về sau. Em ấy không nên vất vả, cũng không nên gửi gắm quá nhiều vào một hiện tại mà không có tương lai" Cedric ủ rũ đáp

"Haiz, có thể khiến một người hoản hảo, tràn ngập ánh hào quang như vậy tự ti, không tin vào bản thân mình, đúng là chỉ có tình yêu"

Chỉ hai tuần sau đó, Hogwarts lại được dịp nhộn nhịp với một vài tin sốt dẻo nữa, một là Cedric Diggory, nam thần ấm áp của nhà Lửng, đã có đối tượng thầm mến, và hai là Draco Malfoy, bạch kim vương tử còn độc thân của nhà Slytherin, đang theo đuổi lại tình cũ Astoria Greengrass.


______________________________________________________________________

hihi helo mng có thể gọi mình là bạch tuyết nha, mình là newbie mới viết truyện lần đầu, hầu như từ xưa đến giờ mình chỉ có đọc truyện thôi á nên nếu có sai sót gì mng góp ý cho mình nha, mình sẽ sửa đổi dần nè. mình khôm biết là tim và theo dõi thì có đc gì ko nhưng các bạn tim thì mình thấy vui hihi. nếu muốn góp thử tình tiết gì vào bộ truyện thì cứ comment nha mình sẽ tham khảo nhé. iu và cảm ơn mnggg


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com