Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: So much to do, so little get done


"Em không biết làm bài này, anh chỉ em" Victoria cắn bút, lay lay tay áo của Cedric

Được rồi, anh lớn hơn cô ba khoá, và giờ vẫn tự nguyện ngồi giảng một bài tập đơn giản dù cho đang phải đối mặt với hai kì thi quan trọng của đời mình. Thư viện Hogwarts với không gian đèn vàng ấm, những giá kệ đựng đầy sách cùng không khí bình yên, lặng im bao trùm, nhưng anh sẽ tập trung hơn nếu con nhỏ Victoria White Peverell không ngồi ở đây

"Em có thể tập trung nghe giảng hơn được không, sáng nay lại ngủ trên lớp cô McGonagal chứ gì" Cedric cốc đầu Victoria nói

"Anh bị hâm à Cedric tự nhiên không đâu cốc đầu em" Nói rồi cô véo má Cedric một cái rõ đau trong khuôn mặt hậm hực

Tính cách tiểu thư, kiêu ngạo và khó chiều, còn hơi khó tính nữa. Đó là những ấn tượng hồi đầu Cedric quen con nhỏ hay giở chứng này, nhưng đời mà, nói sớm dễ bị quật đau. Cedric thề là anh không tin mình sẽ có ngày cảm nắng con nhỏ trẻ trâu kém tuổi ấy, và anh tin chắc rằng giờ anh mà có đứng trước mặt Victoria và nói to "Anh thích em" con nhỏ đó cũng chẳng tin, và sẽ đấm lại anh vì dám lôi nó ra làm trò đùa ở nơi đông người

"Đi mà hỏi tên điên đấy" Victoria thề là đây là lần thứ mười trong ngày cô được hỏi về mối quan hệ bất ổn giữa thằng bạn thân Draco Malfoy và cô nàng Astoria Greengrass. Cô cam đoan là cô không biết bất cứ một thứ gì xoay quanh những tình tiết trong câu chuyện tình cảm giữa hai người họ mà sáng nay được đồn thổi ầm ầm ở Hogwarts

"Tôi đâu có thân với tên Malfoy đó đến thế" Victoria thản nhiên đáp lại lời một thành viên cùng nhà

"Ai không thân với tôi cơ, sao tao nghe thấy con nhỏ Victoria chết tiệt hay đòi tao bánh nói câu đó nhỉ? Rồi còn Malfoy gì đó nữa" Draco Malfoy cùng Blaise Zabini với hai tên mập vừa đi vào từ cổng chính của sảnh, bước đến gần Victoria và nói

"Mày lại gây ra chuyện gì nữa vậy, sao sáng nay tao nghe được nhiều chuyện khó hiểu lắm, và có vẻ tao chả biết gì về chuyện này" Victoria khó hiểu nói

"À, vài ba chuyện không đáng có xảy ra ấy mà, mày không cần biết, buổi tiệc mừng của đội Quidditch tối hôm qua ấy, lúc đó mày về rồi nên không biết" Draco Malfoy cau có đáp

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy" Victoria sáp lại gần Pansy hỏi chuyện

"À, thằng bạn mày khoá môi với cô tình cũ trong bữa tiệc, bọn tao mà không ở đó không biết tiến tới bước nào. Nhưng không hiểu sao từ qua giờ Draco mặt cứ cau có khó chịu, như giẫm phải bom vậy" Pansy mặt thâm thuý đáp

"Lạy Merlin, cái cô Greengrass đấy á, tao tưởng chia tay lâu rồi, tái hợp hả? Ai chủ động trước, ai còn yêu vậy, sao tao không được thấy cảnh tượng đấy"

Pansy với ánh nhìn đầy thâm thuý nhìn Victoria: "White à, mày không hiểu đâu, mày gây tội rồi, sao mấy chuyện tình cảm này khó khăn quá, cứ như tao này thoải mái vui vẻ, Blaise nhỉ"

"Ừ ừ rồi rồi, thoải mái quá"

"Hả, liên quan gì đến tao" Victoria mặt trắng muốt tròn vo, ngẩn ngơ đáp

"Pansy! Cả mày nữa Victoria, dừng việc bàn tán về chuyện của tao trước mặt tao đi" Draco cau có nói lớn

Trở về buổi tối hôm ấy, nơi tiếng nhạc xập xình, ánh đèn sáng tối lập loè cùng những thành viên ăn chơi nhất nhà Slytherin tụ họp ăn mừng cho chiến thắng trận Quidditch hồi sáng. Có vẻ như Quidditch chỉ là một cái cớ khi có hơn phân nửa người tham gia buổi tiệc không thuộc đội, nhưng đó lại chẳng phải vấn đề gì quá nghiêm trọng. 

Slytherin trước giờ luôn nổi tiếng với mấy buổi tiệc thâu đêm suốt sáng, với những trò chơi quái đản của lũ Thuần huyết.

Hôm nay Victoria chỉ mặc một chiếc váy xếp ly ngắn màu xám, kết hợp cùng áo sơ mi trắng và khăn quàng xanh lá cây đậm của nhà Slytherin, xứng danh một bộ đồng phục hoàn chỉnh. Trái với các thành viên khác trong nhóm bạn, Victoria chỉ ngồi một góc gần trung tâm, tóc dài buông thả trên khuôn mặt xinh đẹp, lặng lẽ uống từng ngụm rượu

"Mày làm sao, giả quá nhìn không giống mày thường ngày gì cả" Draco Malfoy, diện áo sơ mi trắng quần tây đen, giao diện như một thằng thiếu gia đổ đốn lên tiếng

"Mày biến đi Draco, hôm nay tao không muốn tiếp ai hết" Victoria mặt phụng phịu đáp

"Mày hâm à, sáng vừa bắt được Snitch xong, tối đã như thế này. Điểm thấp, mặt xấu? Hay thất tình à"

Victoria mặt hơi đỏ lên, mắt long lanh ánh nước hét lên:"Tao thất tình đấy được chưa, tên không bao giờ quên được người cũ như mày hiểu cái gì"

"Mày nói sao, mày thất tình? Với ai, tên nào, nó làm gì mày rồi" Mặt Draco trở nên nghiêm trọng, giọng đanh lại nói

"Tao không biết nữa, tao chỉ có ấn tượng tốt, ừm hơi nhiều một chút với anh ý. Nhưng anh ấy thích người khác, người ta sắp thành đôi rồi. Tao không muốn làm người thứ ba" Victoria mếu máo đáp

"Mày không bao giờ phải làm người thứ ba, rất nhiều tên muốn còn chả được, mày có bị ngu không. Tên đó là ai, là ai hả"

"Là anh, không phải tên đó, anh ấy đẹp trai hơn mày, ấm áp hơn mày nữa" Victoria nức nở đáp

"Mày có bị ngu không, người ta trải tấm lòng ra đằng trước mày thì mày ngu ngơ lơ đi, giờ ở đây khóc vì một thằng khốn còn chả đến được bước nào"

Draco Malfoy thề rằng, ngay lúc con nhỏ ngu Victoria nức nở nói thất tình, nó đã muốn hét lên rằng "Bố mày thích mày, mày đừng có coi tao như bạn thân nữa được không" Phải chăng bao nhiêu hành động đó giờ, Draco không nói ra là con nhỏ đó coi như là hành động bình thường giữa hai người bạn thân với nhau ấy hả.

Cứ luôn miệng gắn anh với người cũ, anh đã chịu đựng bỏ qua rồi. Giờ còn mắng, không nghe lời và khóc đáng thương như một con chó nhỏ, đúng là đồ hâm. 

Draco với tâm trạng tồi tệ đã đi nhờ Theodore Nott khiêng Victoria về kí túc xá trong tình trạng say mèm vừa gục xuống ghế, còn anh tham gia vào thứ trò chơi quái gở của lũ năm sáu để bớt bứt rứt, khó chịu chuyện vừa rồi.

Rồi như câu chuyện sáng hôm sau của học sinh Hogwarts, anh và Greengrass, người cũ đầu tiên, và cũng là mối tình khó quên với Victoria làm quân sư, đã khoá môi nhau. Greengrass thua trong trò đó, và cô chọn anh, nhưng điều bất ngờ là, anh không đẩy ra mà còn hôn lại mãnh liệt và mạnh bạo.

Draco thừa nhận là lúc đó mình điên rồi. Men say, hơi rượu và khuôn mặt đỏ ửng đáng thương của cô gái làm tâm trí anh chao đảo, không thể suy nghĩ, muốn trút hết muộn phiền lên một thứ khác. Và rồi Greengrass hôn anh, anh tưởng tượng ra khuôn mặt Victoria lúc ấy, và sự tức giận khiến anh muốn nghiền nát môi cô, và rồi anh trút lên Greengrass

Lũ bạn của Draco Malfoy há hốc mồm. Blaise thì không tin vào mắt mình và Pansy trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó. Chỉ biết sau lượt chơi đó, Draco không chơi nữa, và ngồi uống nước trái cây với mấy đứa bạn mình cho tỉnh táo lại

"Draco"

"Ửm?"

"Mày, có phải mày.., với Victoria, có gì đó? Mày thích White, phải không, tao đã thấy lúc đó, khi mày và White ngồi bên ghế tựa đằng kia" Pansy trầm ngâm nói

"Ừm, tao thích White, không phải đoán đâu Pansy. Tao biết là mày nhận ra lâu rồi, và chỉ có con nhỏ ngu đó là không biết" Draco mặt không biết cảm đáp

"White rất thánh thiện, con bé không phù hợp với mày Draco, không, mày không xứng với con bé, buông bỏ đi, để White đi theo con đường mà nó sẽ đi"

"Không buông thì sao chứ, cũng đâu có đến được với nhau, à mà mày có biết Victoria đang thích thằng nào không, có vẻ là mới cảm nắng, còn bày đặt thất tình" Draco nói

"Hả, White biết yêu rồi à, động trời đây. Con gái của tao biết thích một người rồi. Là chàng trai may mắn nào đây"

Ở một góc nào đó trong căn phòng Huynh trưởng to rộng ấm áp, chàng trai may mắn ấy còn đang nằm vắt óc suy nghĩ làm sao để vô tình chạm mặt Victoria một cách tự nhiên nhất mà không hay biết cuộc gặp gỡ của chính mình và Cho Chang hồi chiều vô tình khiến cô bé ấy hiểu lầm

Cedric không phải một người hèn nhát, anh dũng cảm là đằng khác khi trải qua ba vòng thi đấu gian khổ và hiểm nguy để chạm tới chiếc cúp Tam pháp thuật, nhưng cô nàng vô tâm ấy lại như một thử thách khó nhằn, khiến anh lo được lo mất, vừa muốn nhanh chóng phá vỡ ranh giới thân thiết nhưng xa cách này, một mặt lại lo sợ nói ra rồi sẽ khiến cô sợ, rồi bạn bè còn chẳng làm được nữa

Anh thừa nhận anh hơi hèn nhát khoản này, dù đã được truyền thụ khá nhiều kinh nghiệm từ những tay chơi lão làng, hay chính bản thân cũng đã vô tình reo rắc và từ chối hằng trăm cô gái nhưng lần dũng cảm nhất anh có thể làm là một hôm cô say và anh ôm cô dưới màn đêm đầy sao ở sân sau

À và một lần đeo chiếc khăn quàng đen vàng của mình cho cô, dù cô đã trả lại ngay sau đó hai tiếng vì không muốn lạc loài giữa một sân tập toàn xanh lá của mình. 

Mối tình đơn phương này có chút gà bông, không mãnh liệt và chẳng một tia hy vọng, theo lời người bạn thân Charles của anh nói vậy, nhưng anh đang cố mà, anh thích cô, và anh thầm nghĩ sẽ chẳng có một Victoria dịu dàng như vậy bước vào đời anh một lần nữa ngay khi anh đặt chân ra khỏi cánh cổng Hogwarts

Tia hy vọng duy nhất là anh đang cố để xứng với cô, để anh có thể sánh vai đi bên cô mà người khác không thể đàm tếu, để cô an tâm và để bố mẹ cô cho anh một cơ hội. Anh vẫn đang nuôi hy vọng hằng ngày đấy chứ

Mọi chuyện vẫn sẽ êm đẹp như thế nếu anh không bị cô gái ấy xa lánh suốt hai tuần trời, trong khi trước đó còn vui vẻ chào tạm biệt nhau ở sân Quidditch, và trong một phút không kiềm chế, anh biết mình gây hoạ lớn rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com