Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Giấc mơ

Một lần nữa bóng tối sẽ trở lại...
Mọi thứ chưa hoàn toàn kết thúc...
Đứa-bé-sống-sót sẽ trả giá cho cơn thịnh nộ của Chúa tể...

Lời sấm được vang lên từ một căn nhà đá tồi tàn giữa biển, trên hòn đảo nhỏ cô lập thân quen đến lạ lùng. Ngoài trời đổ cơn mưa xối xả kèm theo tiếng rít của gió, tiếng sóng đánh ầm ầm vào những tản đá xa gần tạo nên một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Trong căn nhà ấy, gã đàn ông có dáng vẻ thảm hại ngồi tựa trên chiếc ghế dài, hắn đang ôm ấp một hình hài nhỏ bé được bọc bằng tấm khăn cũ, khẽ thủ thỉ với âm điệu trầm bổng như hát ru: "Con sẽ thấy, rồi con sẽ thấy, Bella sẽ tự hào về con, con sẽ làm những điều mà tất cả phù thủy phải sùng bái, con sẽ thay đổi cả lịch sử và Chúa tể hắc ám một lần nữa sẽ thức giấc..."

"Đừng!" Harry bật dậy khỏi cơn mơ, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, miệng há ra thở gấp như vừa bị bóp cổ suýt chết. Anh lật đật huơ lấy cặp kính tròn đeo lên, đôi mắt nheo lại ngó ra ngoài khung cửa sổ để chắc ăn rằng chuyện vừa rồi chỉ là một cơn mơ mà thôi. Trời hôm ấy đẹp lắm, ánh bình minh vừa mới len lỏi sau những tòa cao ốc đối diện căn hộ số 12 thuộc quảng trường Grimmauld của vợ chồng anh. Vợ anh - Ginny, cũng đã bị đánh thức bởi tiếng hét liền quay sang nhìn người chồng nằm cạnh, tay vừa vuốt mái tóc rối bời của Harry vừa lo lắng hỏi: "Sao vậy, Harry, có chuyện gì?"
"Anh...à, anh mơ thấy James vừa xin vào tiệm giỡn của anh George làm."

Ginny bật cười rồi rời khỏi giường, hai tay vuốt lấy mái tóc đỏ vốn đã từng rất dài mà giờ đây đã được cắt ngắn ngang vai sau khi con gái út Lily ra đời. Cô bước vào phòng tắm với bộ trang phục công sở thường thấy trên tay, ngoảnh lại nhìn Harry vẫn đang ngẩn ngơ trên giường nhắc nhở: "Đừng quên hôm nay là ngày tụi nhỏ tới trường, anh đánh thức tụi nó giúp em, em không muốn nghe ông Ron cằn nhằn nếu tụi mình tới trễ đâu."

Sân ga số 9 3/4 hôm ấy đông nghẹt, khỏi nói cũng biết đó là ngày tựu trường Hogwarts thường niên. Gia đình năm người Potter gặp gia đình Granger-Weasley trên sân ga để cùng nhau tiễn tụi nhóc đến trường. Trong khi Ginny và Hermione sụt sịt ôm hôn tạm biệt mấy đứa nhóc, Ron thì đưa ra những lời khuyên có vẻ không-hữu-ích-mấy về các mẹo khi đi học thì Harry lại lộ vẻ trầm tư thấy rõ trên gương mặt. Người đàn ông đó là ai? Đứa bé là con của ai? Cái tên Bella đó sao lại đem đến cảm giác quen thuộc như vậy? Nơi đó là đâu? Anh đã từng đến đó hay chưa? Chúa tể hắc ám có trở lại thật hay không? Liệu đó có phải một giấc mơ hay thậm chí là một lời tiên tri?

"Mấy đứa nhớ phải vào bằng được nhà Gryffindor, đặc biệt là con, Rosie của ba. Nếu con mà lọt vào Slytherin thì khỏi mơ hưởng thừa kế." Ron hóm hỉnh đùa nhưng có mỗi James, Lily và Hugo cười ngặt nghẽo còn lại đám người lạnh tanh, khó chịu nhìn cậu cháu nó. Hermione đánh vào lưng chồng một cái rõ đau rồi trấn an Rose, không quên nhắc tụi nhỏ trở về nhà ăn Giáng sinh và thư từ thường xuyên nhất có thể.

Harry ôm chầm lấy đứa con trai thứ của mình, Albus, thằng nhỏ đang có vẻ căng thẳng. Anh trấn an con vì cái tên đặc biệt của nó và nó nên tự hào ra sao nếu như được xếp vào Slytherin nhưng có vẻ Albus chẳng vui vẻ là mấy. Nó ôm ba mình một cái rồi leo lên tàu nhập bọn với mấy đứa khác.

Harry vẫn vẫy tay với con tàu tốc hành đã biến mất sau làn hơi nước, lòng bồi hồi thoáng nhớ lại đêm lão Hagrid đạp sập cánh cửa để báo cho Harry biết anh là một phù thủy và điều đó đã thay đổi đời anh như thế nào. Mọi thứ dường như chỉ mới hôm qua, anh chỉ mới là thằng nhóc 11 tuổi nổi tiếng với cái sẹo giữa trán đang khát khao đào thoát khỏi căn nhà số 4 đường Privet Drive, hẳn là gia đình Dursley đã sôi máu lắm sau vụ đó. Harry chợt ngẫm lại lần cuối anh gặp cái gia đình ấy là cũng là ngày anh cùng các thành viên Hội Phượng Hoàng rời khỏi ngôi nhà của họ, giờ đây chỉ liên lạc cho có lệ hàng năm qua thư từ dịp Giáng sinh, anh cũng biết họ bình an quay về sinh sống chỗ cũ và Dudley cũng đã lập gia đình, có một thằng con kháu khỉnh với một cô vợ Muggle không hay biết gì về thế giới phép thuật. Harry đột nhiên nảy ra một ý nghĩ lạ đời, nếu cháu nội của dì Petunia là một phù thủy gốc Muggle thì không biết dì dượng có vượt qua nổi cú sốc lần này nữa không hay sẽ ném đứa trẻ đó vào căn gác xếp cũ như họ đã từng làm với Harry Potter tội nghiệp.

"Tụi nhỏ sẽ ổn mà Harry." Ginny đặt tay lên vai Harry khiến anh từ cõi mơ trở về thực tại.
"Anh biết tụi nó sẽ ổn." Harry vô thức hạ cánh tay từ nãy giờ đã vẫy trong không trung rồi xoa đầu con gái út Lily đang mếu máo muốn đi học cùng anh chị, cả nhà Potter cùng nhà Granger-Weasley trở về bằng chiếc xe Ford Anglia không-còn-bay-lơ-lửng như cái cách anh cùng Ron đến trường nữa.

Trên con tàu cao tốc đông nghẹt người đang nhốn nháo tiếng chuyện trò của các học sinh trường Hogwarts, khung cảnh ngoài cửa sổ tụt lại phía sau mỗi lúc một nhanh đến độ tụi nhỏ không còn biết liệu đã đi được bao xa. Rose vẫn đang dò tìm một toa tàu trống để cô nàng có thể vào, trong khi Albus lại rụt rè đứng sát sau lưng anh James khi nhận thấy có bao nhiêu ánh nhìn đang chăm chăm vào tụi nó.

"Sao mọi người lại nhìn mình như thế." Albus thầm thì đủ để James nghe thấy.
"Tại ba má tụi mình nổi tiếng, vậy thôi." James đáp với cái điệu bộ tự hào chưa từng thấy. "Hai đứa tự mà tìm chỗ đi, anh phải tìm mấy thằng Leo Jordan, Kaye Finnigan với Stefan Wood cái đã. Hẹn gặp tụi bây ở trường."

James vụt chạy đi tìm đứa bạn chí cốt khiến Albus khổ sở hệt như bị quẳng vào một cái chuồng rắn không lối thoát, nó cúi rầm mặt lẽo đẽo theo Rose tiến lại một toa có vẻ đơn độc như thể cái đứa ngồi ở đó bị bệnh đậu rồng. Hai chị em nó đi ngang toa tàu nào cũng bị ngó chừng như một thứ quái đản, tiếng xì xầm bàn tán cũng chẳng màn việc có ngày càng lớn hay không. Albus ngại ngùng kéo cánh cửa, bắt gặp một thằng nhóc có lẽ bằng tuổi nó, gương mặt gầy có cái cằm nhọn, mái tóc bạch kim vuốt ngược ra sau đầu, đôi mắt xám tưởng chừng vô hồn nhưng ánh lên cái nhìn thiện chí cùng nước da trắng nhợt nhạt khiến thằng nhóc này trông hệt như một con ma cà rồng mà nó đã nghe anh James dọa mỗi khi đến lễ hội ma.

"Trò có phiền nếu tôi ngồi đây chứ? Nếu có thì..." Albus lúng túng hỏi.
"Ngồi đi, ở đây có mình tôi à, không ai thích ngồi chung với tôi hết." Thằng nhóc ra vẻ thân thiện chỉ vào cái ghế trống đối diện nó, lịch thiệp mời cả Rose vào ngồi cùng.
"Tôi thì không nghĩ vậy, nhưng vì không còn chỗ nữa, tôi sẽ tạm ngồi đây." Cô nàng Rose mang dáng điệu y hệt mẹ mình, Hermione, thủng thẳng ngồi xuống kế bên Albus.
"Tôi là Scorpius, Scorpius Hyperion Malfoy." Scorpius chìa bàn tay về phía Albus và Rose, nở một nụ cười phần nào làm giảm bớt sự u ám tự nhiên trên gương mặt nhợt nhạt của nó.

Trái với mong đợi, Rose biểu lộ một sự khó chịu ra mặt khi nghe đến cái tên Malfoy trong khi Albus như đã thấy cái vẻ mặt của cô nàng, nó bắt lấy tay Scorpius rồi mạnh dạn giới thiệu "Tôi là Albus Severus Potter, đây là Rose Granger-Weasley, chị họ của tôi." Rose khẽ liếc sang Albus khi nó vừa buông tay, nói bằng cái giọng cảnh cáo không sai một nét của mẹ mình "Trò đừng quên việc kết bạn với những ai quan trọng như thế nào."

"Bồ là người nhà Potter nổi danh đó sao? Tôi nghe mọi người nói về gia đình bồ dữ lắm." Scorpius tròn mắt nhìn Albus một cách kinh ngạc, chắc nó quen bị kỳ thị nên chẳng phản ứng gì với lời nói của Rose, nó thọc tay vào túi áo chùng lấy ra vài gói Sô-cô-la Ếch nhái rồi chìa tới trước mặt hai chị em đối diện.

"Mấy bồ ăn Sô-cô-la không, tôi mới mua đấy. Mẹ tôi bảo đồ ngọt là trợ thủ cho việc kết bạn."
"Cảm ơn bồ. Mình khoái món này cực." Nụ cười dần nở trên gương mặt xanh xao của Albus, nó đón lấy gói kẹo trong khi Rose vẫn đăm đăm ngó ngoài cửa sổ, hai tay khoanh lại cứng ngắc. Scorpius sốt sắng tháo đầu vỏ kẹo đưa cho cô bé nhưng tuyệt nhiên vẫn nhận lấy sự phớt lờ khiến nó có chút tủi thân.

"Ồ, bồ có thẻ của ông Bộ trưởng Kingsley Shacklebolt." Scorpius ngó qua tấm thẻ trong gói kẹo của Albus. "Của mình là Thần sáng Harry Potter, ba của bồ nổi tiếng tới nổi mình có hàng đống thẻ của chú ấy."

Albus cười ngượng nhìn tấm thẻ của Scorpius. Tấm thẻ in hình ba nó - Harry, đang nhấc cặp kính tròn trên sóng mũi. Nó nghe những câu đại khái như ba nó tài năng, vĩ đại, nổi tiếng,... nhiều đến độ khiến nó chán ngán. Nó nhớ mấy lần ở Hẻm Xéo, cái hồi nó đi mua đồ dùng học tập của James và của nó, nó bị cả chục ông bà phù thủy chen lấn nhau hỏi về Harry. Nó choáng ngộp trước lòng ái mộ của mọi người dành cho ba mình, mặc nhiên hiếm có lần nó tự hào vì điều đó.

Con tàu dừng ở trạm khi trời ngã tối, ánh sáng lóe lên từ ngọn đèn cầm tay của một người đàn ông to cao đến bất thường, râu tóc đồ sộ che gần hết gương mặt chỉ lộ rõ đôi mắt đen láy hiền từ, lão bận một cái áo khoác lữ hành cũ mèm dài chạm đất đứng vẫy tay ra hiệu, cất tiếng nói vang rền như sấm "Học sinh năm nhất theo tôi." Học sinh túa ra từ con tàu tự giác đem gương hòm đi vào trường, riêng đám nhóc năm nhất nhỏ thó co rúm người theo sau bóng lưng lão, mắt ngó ngang dọc lộ rõ vẻ vừa sợ sệt vừa háo hức. Bỗng lão khựng lại, cúi thấp người, đưa ánh đèn soi sáng lóa cả mắt hai đứa học trò nhỏ rồi hớn hở hỏi "Bây là con của Harry, Ron và Hermione đúng không? Ái chà, thằng này y hệt Harry lúc nó mới vào trường. Còn cô nhóc này hẳn là con gái của Ron rồi, thêm một Weasley nữa." Albus và Rose lúc này mới ngỡ ra đây là ông bác Hagrid mà ba má tụi nó đã nhắc đến. Hagrid bây giờ đã già hơn nhiều so với thời ba má tụi nó, rừng râu tóc kín bít giờ đã lấm tấm bạc nhưng còn khí thế của một người trẻ tuổi. Lão vẫn là người giữ khóa cho trường kiêm luôn giáo viên môn Chăm sóc sinh vật huyền bí - bộ môn mà Ron răn đe từng đứa con lẫn cháu nếu có thể thì hãy né xa ra nếu không muốn bị thương tật.

Lão Hagrid dắt tụi nhỏ đến một cái hồ rộng lớn đối diện là tòa lâu đài Hogwarts nguy nga, tỏa sáng rực rỡ như được ánh nắng chiếu rọi từ tứ phía khiến đứa nào cũng trầm trồ thích thú. Tòa lâu đài có vẻ như đã được tu sửa khang trang hơn sau cuộc chiến ác liệt năm đó, đẹp hơn và mới mẻ hơn nhiều. Lão leo lên một cái thuyền to tướng dành riêng cho lão rồi quay lại dõng dạc hô "Tất cả lên thuyền!". Đám nhóc lật đật leo lên mấy chiếc thuyền con theo từng cặp cho tới khi ai đã yên vị đấy, những chiếc thuyền không người lái tự động trôi đi tiến thẳng về phía lâu đài. Albus cố tìm Scorpius nhưng có lẽ thằng kia đã lạc mất đi đâu nên nó đành ngậm ngùi ngồi cùng Rose, cả hai ngồi lên thuyền chẳng nói gì với nhau, đăm đăm hướng về phía trước.

Đoàn thuyền lặng lẽ đi qua một cánh cổng được phủ bằng một màn dây trường xuân, băng ngang con đường hầm rồi cập ở một bến cảng gần cửa chính. Tụi nhỏ vụng về leo lên bãi sỏi đá, chờ đợi hướng dẫn của lão Hagrid. Mãi một lúc chật vật với cái thuyền còn hơi bị nhỏ so với mình, lão Hagrid leo lên được đến bờ, một tay cầm chiếc đèn còn tay kia chỉ thẳng vào một lối đi giữa ngọn núi ra hiệu đám nhỏ đi theo sau. Con đường càng lúc càng bằng phẳng hơn dẫn tới một bãi cỏ mịn màng đẫm sương đêm phủ rộng khắp mặt đất. Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng vây quanh trước cánh cửa gỗ sồi vĩ đại.

"Chuẩn bị chưa mấy nhóc, nhớ phải nghiêm chỉnh đó."

Lão Hagrid nói xong, tay đấm vào cánh cửa ba lần và chờ đợi trong chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com