Chương 6. Rừng Cấm
Hai giờ qua là khoảng thời gian khủng khiếp nhất với Albus. Nó không thể và không dám nhìn thẳng vào mặt Scorpius - người bạn duy nhất nó có được tại Hogwarts. Cả đám tụi nó đều đã có mặt trong văn phòng hiệu trưởng, tuy nhiên giáo sư McGonagall thì không thấy tăm hơi.
"Sao anh biết được mật mã vào đây vậy James?"
"Đừng hỏi anh những câu nhảm nhí nữa Al à, mày phải nhớ anh tới đây thường xuyên hơn ở nhà nữa kìa."
James không chịu ngồi yên mà đi nghịch một thứ trông như mô hình sao Hoả đặt trên kệ còn bốn đứa kia vẫn mải mê ngắm chân dung các đời hiệu trưởng treo khắp phòng. Một ông hiệu trưởng có bộ râu nhọn hoắt, mặt mày khó ưa đáp lại cái nhìn chòng chọc của Rose, lão thốt lên "Lại một lũ phá hoại, nhìn coi Dumbledore, nhìn mấy đứa nhà Gryffindor của ông mà coi!"
"Thật xin lỗi ngài Phineas, tôi sẽ giữ im lặng vì học sinh nhà ông áp đảo hơn một chút đấy." Giọng nói ấm áp phát ra từ bức chân dung được treo giữa phòng. Trong bức tranh là một ông lão với nụ cười phúc hậu, cặp kính nửa vầng trăng cụ đeo tuột đến chóp mũi gãy. Cụ có đôi mắt xanh biếc như ngọc, một màu xanh tuyệt đẹp mà bất kỳ ai cũng sẽ để ý đến đầu tiên nếu như không có bộ râu tóc bạc trắng tựa thác đổ chiếm gần hết khung tranh. Cụ lại nhìn tới James, giọng cụ đều đều dễ chịu "Ta mong lần này con tới đây không phải vì phá banh mấy cái bồn cầu tiêu của trường".
James lắc đầu ngán ngẩm, "Con không làm gì đâu thưa thầy. Mấy cái bồn cầu tiêu chỉ hơi sứt mẻ, thầy biết rồi đó, món Pháo Thần Công Đủ Màu của Tiệm Giỡn... Nếu mà cô McGonagall không phát hiện sớm thì hay quá..."
Cụ Dumbledore bật cười, tay chỉnh lại cặp kính cho về trên sóng mũi. Cụ tiếp tục nhìn một lượt tụi nhỏ - những vị khách mới mà cụ chưa từng gặp. Và cụ dừng mắt tại Albus, môi cụ run run sau hàng râu bạc. Cuối cùng cụ nở một nụ cười như thể cụ đang vô cùng hạnh phúc.
"Còn chàng trai trẻ này là..."
"Thưa thầy, con là Albus... Albus Potter."
"Ta cứ tự hỏi mãi... Rằng khi nào ta mới được gặp một Albus khác. Nhưng bây giờ con đã ở đây."
Albus cười ngượng, mặt cúi gằm không dám nhìn vào mắt cụ. Chả là nó không thích thú gì khi nó có cùng tên với cụ, dù cho đó là một vinh dự lớn. Nó nhiều lần cũng tự hỏi tại sao ba lại đặt cho nó cái tên Albus mà không phải cái tên nào khác. Nó thấy bản thân mình không đủ vĩ đại để được đặt theo tên cụ.
Một tiếng "cạch" vang lên. Cô McGonagall xuất hiện và từ tốn ngồi xuống ghế đối diện cả đám. Gương mặt cô đầy vẻ hình sự làm năm đứa không dám hó hé gì thêm.
"Tôi đã gặp chủ nhiệm hai nhà và thảo luận hình phạt. Tất cả đều thống nhất sẽ phạt các trò đi tuần ở Rừng Cấm."
Bốn đứa Albus, Marco, Scorpius và Rose trợn tròn mắt, miệng há hốc khi nghe tới hình phạt của tụi nó. Riêng James thì còn tỏ ra khoái trí.
"Nhưng...nhưng... Thưa giáo sư McGonagall...." Thằng Marco lúc này không còn vẻ kênh kiệu nữa mà chuyển qua tái mét. "Rừng Cấm có an toàn không , thưa giáo sư?"
"Các trò sẽ đi cùng với thầy Hagrid. Hình phạt bắt đầu vào ngày mai, chín giờ tối. Hôm nay có lẽ quá mệt rồi nhỉ?... Bây giờ các trò có thể về."
Năm đứa kéo nhau rời khỏi văn phòng, trừ James thì đứa nào đứa nấy trông cũng thất thần, hoang mang. Khi chúng biến mất sau cánh cửa, cô McGonagall hướng về bức chân dung treo cạnh cụ Dumbledore-đã-ngủ-say-từ-lúc-nào với vẻ mặt thư thái khác hoàn toàn vừa rồi, "Tôi chắc là anh cũng đang thắc mắc vì sao tôi không phạt cấm túc tụi nhỏ thật nặng, đúng chứ anh Severus?"
Người đàn ông có đôi mắt và mái tóc đen nhờn bóng, mũi khoằm và làn da tái xám trong bức chân dung khẽ động đậy. Đôi môi mỏng dính của ông cong lên mỉa mai, "Cô rất hiểu tôi, Minerva. Tôi đang lấy làm lạ đây..."
"Nếu anh biết nó là ai thì chắc anh cũng không nỡ phạt nặng. Tôi cá đấy."
"Hừ, tôi lạ gì thằng oắt nhà Potter? Lại thêm một thằng Potter con nữa sao? Tôi có nghe tên nó, Albus Potter."
"Phải... Albus Severus Potter... Nó là học trò nhà Slytherin."
Gương mặt thầy Snape giãn ra một chút rồi nhanh chóng đanh lại. Nhưng nụ cười mỉm của thầy bắt đầu dễ coi hơn nhiều.
Bữa ăn sáng tại sảnh đường cũng u ám không kém thời tiết bên ngoài. Albus cứ cặm cụi ăn và Scorpius cũng vậy, không đứa nào chịu nói với nhau một câu. Tình hình của Rose cũng tương tự tụi nó, chỉ có James vẫn vui vẻ khoe việc vào Rừng Cấm như thể đang chuẩn bị một chuyến du lịch cuối tuần.
"Bồ giận mình dữ lắm hả?" Albus quay qua nhìn thằng bạn thân. Nó chịu lên tiếng trước vì cái cảm giác tội lỗi đang bóp nghẹt lấy nó.
"Ê, bồ thấy bản mặt thằng Zabini không? Mình bắt đầu không ưa nó rồi!" Scorpius giả làm lơ câu nói của Albus, hất mặt về phía đầu bàn ăn nơi Marco đang bàn tính với hai thằng bạn chí cốt. Albus thở phào một hơi nhẹ nhõm, vậy là tụi nó làm hoà thiệt dễ dàng. Nó cứ tưởng Scorpius phải tức điên lên lắm hay xù bạn với nó không chừng.
Tới giờ thi hành án phạt là cả đám kéo về phía bìa rừng, dưới sự hộ tống của ông giám thị đáng-ra-phải-về-hưu Argus Filch. Lão Hagrid đã đứng đợi sẵn trong bộ áo da hải ly, tay cầm ba ngọn đèn nhỏ xíu đung đưa trong gió. Vừa thấy Hagrid, ông Filch dẫn đầu đã nhặn xị ngay "Tôi phát ngấy việc đưa đón mấy đứa hư hỏng như thế này rồi Hagrid à. Sao họ không phạt chúng bằng kẹp ngón tay hay nhốt vào lồng của quỷ khổng lồ?"
Lão Hagrid đáp ngay "Gặp ông ở trường đã là một hình phạt cho tụi nó rồi, thầy Filch ơi. Đưa tụi nhỏ đây."
Năm đứa nhào qua bên lão Hagrid ngay như cái phao cứu sinh khỏi ông thầy Filch quỷ quái. Lão nhìn tụi nó một lượt rồi thở dài "Thiệt tình, ta hiểu không nổi cái gia đình tụi bây. Nào là hai thằng sinh đôi Weasley rồi tới ba má tụi bây và giờ lại là tụi bây! Thánh thần cụ Dumbledore ơi, chắc ta chết sớm thôi".
"Nhưng ba má tôi làm gì có!" Marco rống lên.
"Ừ hen. Con trai của Parkison mà lị!" Lão Hagrid cười đầy ẩn ý.
Hagrid dắt tụi nhỏ đi trên con đường mòn vào sâu bên trong rừng, vừa đi lão vừa nói oang oang "Công việc của tối nay là kiểm tra xung quanh. Việc nhẹ nhàng. Vậy thôi. Không còn thú dữ gì nữa đâu."
"Vậy tụi con phải kiểm tra coi cái cây nào rụng lá hả ông?"
"Ý tưởng hay đó James. Ông sẽ cho bây đi đếm lá cây Liễu Roi."
Ông cháu nó đi tới một ngã tư. Trời tối om không lọt nổi ánh trăng, chỉ có ánh sáng le lói từ cái đèn của cả nhóm. Lão Hagrid có vẻ suy tính rất lâu mới chịu lên tiếng "Thế này đi, tụi mình chia làm ba nhóm tuần tra. Để coi...James, con rành đường nên đi với... mà nhóc tên gì nhỉ? À à, Marco. Hai đứa bây một cặp!" Lão dúi vào tay James một cái đèn và chỉ thẳng về hướng Bắc. Hai đứa nó bèn vọt đi. "Tiếp coi. Ừm... Ba đứa bây chẳng biết gì hết à... Khó đây. Thôi thì Rose, con đi với ông theo hướng Tây còn hai đứa thì theo hướng Đông - hướng dễ tìm nhất. Vậy hén!"
Nói rồi lão chia một cái đèn cho hai thằng Albus và Scorpius còn lão và Rose quẹo trái. Scorpius cứ ngó đâm đâm theo bóng lão đi xa dần "Tại sao ổng để tụi mình tự sinh tự diệt chớ?"
Vậy là cả hai quẹo phải, vừa đi vừa rọi đèn khắp nơi mong là đừng có một con thú lạ nào nhảy bổ ra xé xác tụi nó. Những tán cây um tùm tới nỗi hai thằng còn chẳng thấy mặt nhau, ánh sáng của ngọn đèn lập loè chỉ đủ để cho tụi nó thấy lối đi nhỏ xíu. Thỉnh thoảng lại có cơn gió nhè nhẹ thổi sau gáy làm tụi nó sởn gai óc. Tụi nó cứ nhắm thẳng mà đi, đi thật lâu, cho tới khi trước mặt chúng là một chạng trống không cây cối, có ánh sáng đủ đầy.
"Ra đó đi Scorpius!" Albus níu lấy áo chùng bạn nó rồi kéo một mạch tới bãi đất trống. Có ánh trăng rọi sáng làm tụi nó thoải mái hơn nhiều là mò mẫm trong màn đêm.
"Coi cái này nè!" Scorpius lại la lên, nó đứng trước một tấm bia đá và đọc to hàng chữ được khắc trên đó "Nơi Chúa Tể Hắc Ám tiêu diệt Harry Potter thất bại lần thứ hai".
Albus không tỏ ra ngạc nhiên chút nào, xét cho cùng chỗ này cũng chỉ là đất và đá. Nó thà ngắm bầu trời đêm tuyệt đẹp này còn hơn. Đã biết bao lâu rồi nó chưa được thoải mái như lúc này, nhất là sau bao lần sầu muộn từ những chuyện không đâu ra đâu.
Thình lình và đầy kịch tính, một thứ gì đó chậm rãi nhúc nhích trong bụi lùm. Tiếng sột soạt vang lên, mỗi lúc một gần sát tai tụi nhỏ. Albus lẫn Scorpius nhìn nhau vô cùng khiếp đảm. Người sói hay ma cà rồng hay một con thú dữ nào đó mà lão Hagrid chưa kể hay sao? Và tụi nó quyết định không cần phải biết được thứ đó là gì nữa.
Hai thằng rú lên thật hãi hùng, kéo nhau bỏ chạy, quăng luôn cái đèn xuống đất tắt ngúm. Đàn cú đang say giấc nồng trên cây cũng phải đổ xô bỏ chạy theo. Không thể trở lại lối cũ được nữa, tụi nó đành phải chạy vào một lối đi lạ hoắc. Hai thằng nhắm mắt chạy thiệt lâu mà không dám nhìn đường cho tới khi một tiếng "uỵch" vang lên và giọng thằng Scorpius rên la oai oái.
Albus ngoái ra sau thấy bạn mình nằm sõng soài trên mặt đất. Nhờ có ánh trăng len qua mấy tán cây thưa lá nó mới thấy Scorpius vấp phải một mô đất nhỏ. Nó đỡ Scorpius dậy, cả hai đứa thở hổn hển nhìn nhau.
"Bồ nói coi... Cái đó có dí kịp tụi mình không?"
"Đừng hỏi mình, Scorpius, lo cho cái chân bồ đi thì hơn. Mà chỗ quỷ nào thế này?"
Scorpius không cảm thấy đau đớn gì ở cái đầu gối gỉ máu vì nỗi sợ đã lấn át nó. Và bây giờ lại thêm một nỗi sợ khác: tụi nó đang bị lạc. Làm sao tụi nó mò về lâu đài được đây? Hay chí ít thì cũng toàn thây ra khỏi rừng. Thằng Scorpius lại có thêm cơn đau đầu hành hạ nó.
Nhưng so với Scorpius thì Albus lại bình thản hơn. Nó đang nhòm xuống đất, nơi mà thằng kia mới vừa té lăn quay. Albus reo lên "Ê coi nè, có cái gì nè!"
Hai thằng cùng chụm đầu lại xem. Thứ gì đó loé sáng dưới ánh trăng dù đã bị chôn vùi dưới đất. Albus đào thứ đó lên và phát hiện là đá quý.
"Phát tài rồi!" Scorpius reo lên phấn khích "Không chừng là ruby thiệt, bán đi là bộn tiền."
Nhưng Albus không thấy nó giống một loại ngọc quý gì hết. Nó chỉ là một viên đá đen cũ kỹ, dù cho nó có quý hiếm đi nữa thì chẳng biết có ai thèm mua không với cái vẻ kém xinh của viên đá. Albus cẩn thận chùi nó bằng vạt áo chùng, có lẽ nó nằm dưới lớp đất này lâu rồi nên có hơi mòn. Khi sạch sẽ thì trông nó cũng được đó chứ! Nhưng Albus không cần tới nó và cũng không nghĩ sẽ tặng ai nên đành lên tiếng "Bồ giữ cái này nghe, mình thấy nó hợp với bồ."
Scorpius lại nhìn Albus với vẻ không thể tin nổi "Giỡn hả, đồ quý đó nghen. Bồ có thể kiếm vài trăm galleon nếu bồ biết trả giá! Ôi chao, ba mình chắc là mua liền vì ba mình khoái giả kim lắm!"
"Bồ cứ giữ đi. Mình đâu biết xài nó cho cái gì. Hay bồ đưa cho ba của bồ nghiên cứu cũng được."
Scorpius do dự một hồi mới chịu đút viên đá vào túi. Bất chợt máu trong người tụi nó đông cứng lại, vì cái thứ mà tụi nó hè nhau chạy trốn đã bắt kịp tới nơi. Lúc này hai thằng không còn sức để chạy nữa, chân cẳng bủn rủn chỉ chực chờ cái chết. Một hình thù kỳ dị tiến tới gần tụi nó và đang dần hiện ra dưới ánh trăng : một con vật nửa người nửa ngựa gọi là Nhân Mã.
Nhân Mã đâu có lạ gì với tụi nó nhưng gặp được Nhân Mã dễ thương thì không nhiều lắm. Tụi nó ước gì có Rose ở đây để cô bé có thể chỉ cách phân biệt một con Nhân Mã thân thiện là như thế nào.
"Chào các trò, sao các trò lại ở đây?" Con Nhân Mã thấy vẻ mặt kinh hãi của hai thằng liền mỉm cười "Tôi là Firenze - một giáo sư của Hogwarts".
Nỗi kinh hoàng đã giảm đi phần nào dù trong thâm tâm hai thằng đều không nghĩ tới việc một con Nhân mã có thể đi dạy học. Nhưng khi nhớ tới lão Hagrid thì chúng không còn chút nghi ngờ nào nữa.
"T...thưa giáo sư, tụi em đang tuần tra rừng... Em là Albus Potter và thằng bạn em là Scor..."
"Trời đất, con trai của Harry Potter đó sao?"
Firenze quá kích động khi nghe tới tên Potter tới nổi thầy quên béng đi sự có mặt thằng nhà Malfoy. Thầy bắt tay tụi nó thân tình để xí xoá cái chuyện thầy vô ý doạ hai thằng tới đứng tim. Nhưng ngay sau đó là tiếng dẫm đạp ầm ĩ kéo về phía ba thầy trò. Thì ra lão Hagrid, anh James, Rose và thằng Marco đã đi tìm tụi nó.
"Quỷ thần ơi tụi bây... Ủa, Firenze, chú mày về rồi đó sao?"
"Chào bác Hagrid. Bác có khoẻ không? Tôi đã tính đi thăm bác vào ngày mai đó chứ... Ồ, chào James, lại một chuyến cấm túc nữa."
James và thầy Firenze có lẽ quen nhau từ trước. James vui vẻ đáp ngay:
"Chào thầy Firenze, tụi em nôn thầy trở về lắm rồi."
"Ôi chao, cô Trelawney vẫn làm tốt đó chứ? Tôi thấy sao Thiên Vương báo tin không tốt lành cho lắm..."
"Chính xác, thưa thầy. Cô Trelawney bắt tụi em coi lá trà tới phát bệnh... Nhìn kìa!"
Mọi người quay lưng lại. Rất đông, không đếm xuể, cả một đàn Nhân mã khác đang vây quanh họ. Con Nhân mã đầu đàn nhìn không có thiện chí chút nào.
"Hagrid, chúng tôi tôn trọng loài người. Nhưng các người lại xâm phạm tới lãnh thổ của chúng tôi. Các người đã vi phạm Hiệp ước."
"Thôi nào Bane." Firenze tiến lại gần. "Họ không có ý định gì cả, chúng ta sẽ giải thích sau."
"Không à? Rõ ràng lão Kingsley chỉ hợp làm một Thần Sáng! Lão hứa bình đẳng, nhưng rồi coi, những con người tham lam lại tái phạm! Còn em, Firenze, tại sao em lại về lúc này?"
Lão Hagrid lộ vẻ phật ý nhưng tự kiềm chế được, có lẽ vì lão cũng đang thắc mắc y như Bane. Firenze hãi hùng đáp:
"Tin tức đã tới tận Panama làm em phải về sớm hơn. Không thể tin nổi là Lestrange vượt ngục! Các vụ cướp bóc, thu nạp bè phái diễn ra từ tàn dư lũ hắc ám! Thật khủng khiếp, em còn nghe nói chúng muốn giết các phù thủy, các sinh vật có phép không phục tùng chúng!"
Một bầu không khí nặng nề bao quanh tất cả. Bane lại lên tiếng:
"Con người... Chúng ta cần cảnh giác với con người nhiều hơn nữa. Không thể biết ai là thù hay bạn"
"Ý của chú là sao hử Bane? Chú muốn ám chỉ bọn ta à?" Hagrid đổ quạu. "Nói cho chú mày nghe tụi ta đang làm công vụ cho Hogwarts và chỉ vô tình lạc vào cấm địa của mấy người. Tưởng tụi ta khoái vô đây chơi hả? Mấy đứa nhỏ, đi về!"
Năm đứa vội vàng đuổi theo bước chân của lão Hagrid xa dần. Albus chỉ kịp ngoái lại nhìn đàn Nhân Mã một cái rồi chạy đi để không bị bỏ lại.
Ông cháu nó rẽ những lùm cây, tán lá tìm đường tắt dẫn ra bìa rừng trong im lặng. Hiển nhiên không đứa nào dám hỏi gì Hagrid khi lão đang giận đùng đùng và những bước chân của lão cũng đùng đùng không kém. Albus phải ghé sát tai James thủ thỉ trong lúc đợi lão định hướng đi:
"Sao anh tìm được tụi em?"
"Tụi bây la lớn như vậy mà hỏi à? Lúc trèo lên cây anh thấy bọn cú bay tán loạn từ chỗ đất trống nên phải kêu ông Hagrid tìm tụi bây."
Lúc bấy giờ toà lâu đài đã hiện ra trước mắt cả bọn. Đứa nào đứa nấy đều mệt lã chỉ muốn nằm xuống những cái giường êm ái trong ký túc. Lão Hagrid tạm biệt bọn nó và trở về căn chồi nhỏ của lão còn tụi nó kéo nhau ra về. Đêm nay thiệt là dài so với năm đứa nhỏ, lão Hagrid và cả bầy Nhân mã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com