Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. đen hay xám?

Làn sương sớm lạnh lẽo làm tôi choàng tỉnh. Cảm giác lần đầu xa nhà mà ngủ ở một nơi khác thật kì lạ.

Tôi đã thực sự ngủ chưa? Tôi cũng không biết. Bạn hiểu không? Mỗi lúc nằm xuống thì cái giọng văng vẳng từ nơi xó xỉnh.... Ê con nhỏ kia, đứng lại cho tao... Tiếng giật tóc cáu xé da đầu đau điếng ... Tiếng thở gấp hổn hển khi cổ họng thiếu oxi... Sự trốn thoát đến vô vọng đó....

Những kí ức của cơ thể này làm tôi cứ bừng tỉnh lại khi đang mơ. Thật mệt mỏi.

Tôi uể oải không muốn ngủ nhưng cũng chẳng muốn tỉnh. Thế là, tôi nằm một cách bất cần đời nhưng vẫn luôn nhắm chặt mắt.

Bây giờ mình là ai? Liệu tôi nên gọi mình là Lydia hay Violet ? Mà sao mình lại nghĩ đến những thứ vớ vẩn thế nhỉ? Nó chỉ là một vấn đề nhỏ thôi mà. Đôi lúc tôi cũng thật khó hiểu chính mình.

Hình như ở nơi xa xôi, con người ta càng nghĩ ngợi nhiều, đặc biệt là một đứa trẻ cô độc, không xu dính túi.

Tôi vừa lo sợ về bọn bắt cóc vừa muốn tìm ông bà của thân thể này. Nhưng tính sau đi, cứ ôm nhiều thứ một lúc thì chẳng xong cái gì cả.

Bỏ mẹ đi. Nói vậy nhưng tôi cứ lăn qua lăn lại suy nghĩ. Cái mền nhăn nheo cả lên.

Không biết trôi qua bao lâu, tôi từ từ ngồi dậy. Đói quá. Tôi đưa mắt qua giường bên. Nhóc kia nằm rất ngay ngắn.

- Dậy chưa? Ăn ở đâu vậy, Riddle?

Nó lười nhác giương đôi mắt nhìn tôi.

- Đói à?

- Ừ

Tẻ nhạt thật.

- Thế có đi ăn không?

Chắc vì mới sáng nên chắc Riddle cũng chẳng đôi co làm chi với con nhóc lắm lời. Lydia và Tom không nhanh không chậm bước đến phòng ăn

Phòng ăn chỉ có vài ba cái bàn và ghế thô sơ còn ẩm ướt do lau vội qua.

Khi chúng tôi bước vào, tiếng nhóp nhép hay inh ỏi dùng muỗng va chạm vào nĩa thật chói tay đột dừng lại.

Chúng nhìn tôi với ánh mắt thật kì lạ. Bạn biết không? Đôi mắt đó cứ như là thấy xã hội đen kết nạp đồng bọn đó.Đám nhóc nhìn vừa lo lắng vừa tò mò.

Nhìn tụi nó cứ ngốc ngốc như nào ý. Tôi thoáng bật cười. Tôi nhìn dáo dác xung quanh cái phòng ăn vừa cũ vừa nhỏ. Đột nhiên ai dúi vào tay tôi một cái dĩa mẻ

- Ủa gì?

Tom cũng chả buồn mà liếc Lydia một cái

Nó cũng ngờ ngợ mà cầm cái đĩa. Lấy đồ ăn rồi nó vào chỗ ngồi ăn

Bước đến cái bàn trong góc như thể nói rằng Riddle và phần còn lại, tôi chầm chậm đánh giá.

Gần đây không ai ngồi luôn ấy bạn.

Riddle bị tẩy chay mịa nó luôn. Mà tôi chơi với nó không lẽ cũng bị vạ lây?

Ừ chắc vậy rồi. Bình thường dù có đi đâu thì cũng sẽ bắt chuyện nhưng ở đây ai cũng né tôi.

Bỏ đi. Ăn trước đây

Tôi chầm chậm húp súp trong dĩa.

Dường như cô nhi viện chẳng phí cái gì.

Họ nấu rau củ bị hư nên xắt nhỏ và bỏ phần dập đi.

Vị thì nhạt nhẽo thậm chí không có gì. Nước súp thì sền sệt. Rau củ thì nấu chẳng kĩ, chỉ qua loa rồi thôi.

Mấy cái rau củ khác thì chẳng nói vì vốn mềm rồi nên không luộc hay sơ chế tôi cũng nuốt được.

Nhưng miếng cà rốt cứng nhắc làm tôi cố cắn ra. Cái vị của cà rốt chưa chín làm tôi cứ nhợn lên nhợn xuống xém tý là ói rồi.

Thấy tôi có vẻ chẳng ổn chút nào nên tên kế bên hỏi lấy lệ

- Có sao không?

-Không sao, chỉ là có chút không quen.

- Bữa nay ăn vậy là dễ nuốt rồi đấy.

-Ừ

Tôi biết là chẳng thể đòi hỏi gì từ các nhà từ thiện được.

Vả lại đây là tầm sau chiến tranh thế giới lần một mà.

Tổn thất kinh tế của thế giới không hề nhỏ.

Tôi nhấm nháp dĩa súp để thỏa mãn cái bụng rỗng tuếch của mình.

-Nhoàm nhoàm.....

Miệng cố nhau và nuốt cho đỡ cơn đói giày vò thôi chứ dở vãi.

Ăn xong rồi thì các bạn biết đấy, tôi lại làm những việc hồi nhỏ hay làm: tập đánh vần, đọc chữ hay nghe kể chuyện....

Thật ra thì khá nhàm chán. Ở cô nhi có bao nhiêu đồ chơi đâu, hết nhóc này đến nhóc kia giành nhau cũng chỉ vì một con gấu bông xấu xí.

Còn truyện cổ tích thì nói chung là thuộc về tuổi thơ rồi. Một thứ tôi chẳng thể nói là dở vì vốn tôi cũng đâu còn là đối tượng đọc đâu. Chỉ là nó từng thích hợp làm một phần trong tôi.

Tôi chỉ đơn giản là đang "há miệng chờ sung". Ở đâu đó trong thâm tâm, tôi hy vọng bà và ông của Lydia sẽ đến đón cô nhưng chẳng hề báo cho họ về tình hình của mình.

Giống như là thật sự tôi cần một động lực, dù sao vùng an toàn cũng khiến ta hài lòng với thực tại đến vô cớ .

Ở đây dù thiếu thốn vật chất nhưng tinh thần lại bình yên. Hơn nữa, tôi e sợ bị ông bà cô phát hiện không phải Lydia. Liệu có ai tin rằng một hồn ma lỡ nhập vào cháu mình hay nghĩ là kẻ lừa lọc ?

Cứ với những muộn phiền của riêng mình, khi màn đêm buông xuống thì cô ấy đã ngủ lúc nào không hay.

___________________________________________
Mình là 🥕 của team Năng lượng bất ổn nè. Lâu lắm rồi mình mới đăng chap được tại bận học quá luôn với mình hơi bí ý xây dựng Lydia á.

Mỗi chap truyện là một đứa con tinh thần mà mình chăm chút kĩ lưỡng. Nếu thấy chap của mình hợp gu thì hãy đề cử cho mình nhé. Mình hi vọng các bạn sẽ có những phút giây đọc truyện vui vẻ nha:3


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com