Chương 5 Chuyến Tàu Định Mệnh
Khoảng mười hai giờ rưỡi, một tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Một bà già đẩy cửa buồng tàu, đẩy theo một chiếc xe chất đầy đồ ăn vặt, má lúm đồng tiền của bà hiện rõ khi tươi cười hỏi:
“Dùng món gì không, các cháu?”
Eva mua vài chiếc bánh bí ngô và bánh bông lan, còn cặp song sinh thì chọn kẹo dẻo các vị.
Khi cánh cửa buồng tàu đóng lại, không gian trở lại yên tĩnh. Eva nhìn sang cặp song sinh, hỏi:
“Hai người mua ít nhỉ?”
“Ừ, bọn tôi có đồ ăn rồi.” Một người trong cặp song sinh đáp, giơ nắm xôi lên.
“Má làm cho bọn tôi đấy. Bà mà biết bọn tôi không ăn, thế nào cũng la hét om sòm.”
“Ồ? Được rồi.” Eva gật đầu, rồi cũng lấy hộp thức ăn của mình ra. Đó là hộp cơm mà mẹ cô đã chuẩn bị cho cô.
“Hả? Cậu cũng mang thức ăn theo à?”
“Ừ, má tôi cũng làm cho tôi, bà ấy không thích tôi ăn bậy bạ đâu”
Cô mở hộp ra, bên trong là ba nắm cơm được nặn thành hình tam giác, bọc bằng một lớp rong biển. Cô cầm lấy một nắm, chuẩn bị ăn thì nhận thấy ánh mắt chăm chú của cặp song sinh, khiến cô hơi khó chịu.
“Nè, nhìn gì vậy?”
“Cái đó là món gì thế? Sao tụi tôi chưa bao giờ thấy?” Một người hỏi.
“Cơm nắm, món ăn của người Nhật.”
“Món ăn của người Nhật à? Cậu là người Nhật hả?”
“Không, nhưng mẹ tôi có tìm hiểu qua về ẩm thực của họ.”
“Ohhh, nó ngon không?”
“Không, dở lắm.” Eva thản nhiên đáp, rồi cắn một miếng cơm nắm.
Fred chề môi trước vẻ bình thản của cô: “Dở thiệt không vậy?”
“Tất nhiên là không.”
Fred giật giật mắt, còn George bỗng trở nên yên lặng, như đang chăm chú quan sát gì đó. Fred thấy lạ, liền hỏi:
“Nhìn gì vậy? Đừng nói là mày đổ nó rồi nha, tao không ngờ mày lại…”
George lập tức nhảy dựng lên, quát:
“Nghĩ gì vậy? Nó là con trai mà, sao em thích nó được!?”
Fred cười phá lên, khoái chí, xua tay:
“Đùa thôi. Mà… mày nhìn gì vậy?”
George chỉ tay, Fred nhìn theo hướng tay em mình thì thấy một thứ nhỏ màu nâu đang đậu trên vai Eva.
“Đó là… một con chim hả?” Fred bối rối.
“Hả? Ồ, dậy rồi sao, nhóc con?” Eva cười nhẹ khi con chim trên vai cô đập cánh và rỉa lông.
“Con chim đó của cậu hả?”
“Ừ, nó tên là Chipo, thuộc họ chim sẻ. Nó hay lẻn theo tôi mỗi khi tôi đi xa.”
“Chipo hả? Đem con này đi làm thịt chắc cũng chẳng được bao nhiêu nhỉ?” Một người trong cặp song sinh trêu, chụm ngón tay lại để minh họa kích thước bé xíu của nó.
Như bị chọc giận, Chipo liền bay thẳng đến chỗ cậu ta, kêu lên lanh lảnh đến chói tai.
“Ha ha ha! Nhìn kìa, con chim đó đang mắng anh đấy!” George cười toe toét, thích thú khi thấy anh mình bị một con chim mắng té tát.
Fred nhăn mặt trước tiếng kêu lớn, nhưng rồi cũng cười phá lên: “Ôi trời, hung dữ thật đấy. Giống hệt chủ của nó!”
“Mừng khi anh nhận ra điều đó.” Eva đảo mắt, không thể không cười khúc khích trước sự bộc phát của Chipo, rồi đưa tay ra hiệu.
Chipo như hiểu ý, trước khi bay về phía Eva còn không quên mổ lên trán Fred một cái khiến cậu kêu lên vì đau, rồi đậu lên ngón tay cô.
Fred nhăn nhó, vừa xoa trán vừa than: “Chậc… trong một ngày mà tôi đã bị cả chủ lẫn vật tấn công, thật không công bằng gì!”
"Bài học cho cậu đấy, đồ đáng ghét"
"Ơ? Cậu thật chẳng vui vẻ gì"
Eva chỉ cười, không để ý đến chúng nữa. Cô tựa đầu vào khung cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Qua lớp kính, những cánh đồng xanh mướt lướt qua, mái nhà đỏ ẩn hiện như những chấm son, núi non xa xa mờ trong sương sớm, lướt qua như một cái chớp mắt.
Eva không thể không cảm thấy một nỗi phấn khích dân trào trong lòng khi nghĩ đến máy trường mà cô sắp theo học chắc chắn sẽ chứa đựng những điều đang chờ đợi cô khám phá.
Eva bất chợt nói:
“Có lẽ sắp đến rồi, chúng ta nên thay đồ thôi, kẻo lại không kịp.”
Cặp song sinh đang chí choé với nhau vì mấy viên kẹo đủ vị, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Eva, sau đó đồng thanh:
“Được!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com