Chap 15: Tóc bạch kim
(Góc nhìn của Tom)
"Họ không tốt với cậu à?" Ta hỏi Eudora, hai kiếp ta chưa từng được biết tình thương của cha mẹ là gì.
Eudora im lặng một chút và nói: "Họ sinh ra tớ trong một gia đình giàu có, cho tớ ăn, cho tớ học không thiếu thứ gì. Chỉ là họ không quan tâm đến tớ, từ bé người chăm sóc tớ là bảo mẫu, người duy nhất trong nhà quan tâm tớ là bà nội. Họ muốn tớ vào trường dành cho quý tộc, không muốn tớ vào Hogwarts, họ gọi phù thủy là những kẻ điên lập dị, là bà nội giúp tớ được học ở đây. Nghỉ hè họ nhốt tớ ở trong nhà, vì họ sợ người ngoài phát hiện con họ là một kẻ lập dị. Thậm chí tớ từng nghĩ tớ không phải con ruột của họ."
Hai người lại tiếp tục im lặng. Ta thực sự không biết phải nói gì trong tình huống này. Vì thế ta giả vờ tiếp tục đọc sách.
"Sáng nay, cậu tránh tớ à?" Eudora hỏi.
Ta im lặng, không biết trả lời thế nào. Đúng là ta muốn tránh Eudora từ cuối năm nhất, cô ấy quá ảnh hưởng đến ta. Vừa nãy ta đã quên mất mình phải tránh cô ấy. Ta nên trả lời đúng vậy, thì Eudora sẽ biết và không bắt chuyện với ta nữa. Đúng vậy, như thế sẽ dễ dàng hơn.
Ta nhìn vào Eudora và trả lời: "Không phải."
Khoan, ta vừa trả lời là không à? Không đúng, ta phải sửa lại.
"Không,là đ-"
Ta còn chưa sửa xong thì Eudora đã vui vẻ nói: "Vậy thì tốt quá, tớ tưởng cậu không muốn nói chuyện với tớ nữa."
Ê này, thực sự là ta có tránh.
Ta thực sự muốn nói thế nhưng khi nhìn Eudora vui vẻ thì ta lại không muốn nói như vậy nữa. Tại sao?
Khó chịu thật, cảm giác như cảm xúc của ta ngày càng giống một đứa trẻ 11, 12 tuổi. Năm nhất, cảm giác đấy nó chỉ ảnh hưởng một chút, nhưng sau sự kiện cuối năm kia, ta ngày càng giống một đứa trẻ. Nó làm ta có cảm giác ta cần một người bạn (một suy nghĩ trẻ con). Kiếp trước, khi bằng tuổi này, ta cũng không có cảm giác trẻ con như thế.
"Tại sao cậu lại ngồi ở sân Quidditch?"
"Malfoy gọi cả nhà Slytherin ra chiêm ngưỡng những chiếc chổi đua Nimbus 2001 mà cha cậu ta tài trợ cho đội quidditch của nhà. Ta không muốn trở về rồi nghe mấy lời khoe khoang của cậu ta nên ta ngồi đây luôn." Không hiểu tại sao Lucius Malfoy lại có một thằng hống hách như thế.
"Cậu đang đọc sách gì vậy?" Eudora lại tiếp tục hỏi. Ta lật lại bìa sách cho cô ấy xem.
NGAO DU VỚI QUỶ KHỔNG LỒ của Gilderoy Lockhart
Eudora có vẻ ngạc nhiên, "Cậu cũng đọc sách của thầy Lockhart á? Cậu thấy thế nào?"
"Chả ra cái gì, trong sách toàn mấy cái từ hoa mỹ miêu tả ông ta. Không hiểu sao nó có thể được in thành sách." Nghe nói ông ta là phù thủy nổi tiếng, ta đã mong đợi nhiều hơn ở mấy quyển sách này, ai ngờ là đống phế liệu không tác dụng.
"Có lẽ do ông ta điển trai nên được nhà xuất bản ưu ái." Eudora nói đùa.
"Ông ta điển trai!?"
"Đúng vậy, mặc dù sách không ra gì nhưng không công nhận ông ta rất ưa nhìn, phù hợp với đa số thẩm mỹ của nữ phù thuỷ. Hermione nói ông ta còn thắng giải Nụ cười Quyến rũ Nhất năm kỳ liền."
Ta im lặng, Eudora nói thế nghĩa là cô ấy cũng thích bề ngoài của ông ta. Ta cảm thấy khó chịu. Ta cũng đã nhìn thấy ông ta, và không thấy ông ta có gì đặc biệt cả. Thậm chí không đẹp bằng ta. Ta đang nghĩ gì vậy, tại sao lại so sánh bản thân mình với ông ta chứ?
"Tớ nghe nói còn có cả hội những người hâm mộ thầy Lockhart." Eudora nói tiếp.
"Cậu thích bề ngoài của ông ta?"
"Có lẽ là vậy, tớ khá thích người có tóc bạch kim."
Ta có cảm giác như có hàng trăm con kiến đang đục khoét ngực của ta. Khó chịu. Tóc bạch kim là cái quái gì chứ. Sao cô ấy không tìm tên Lockhart hay Malfoy nói chuyện đi mà còn đi nói chuyện với ta?
Ta đứng dậy và rời đi, không thèm để ý đến cô bạn đằng sau đang gọi.
"Này. Tom. Tom. Sao đi không gọi tớ?"
_____________
Mong là chap này tui viết Tom không OOC quá mức. 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com