Chap 22: Người kế vị
Tại văn phòng Hiệu trưởng
Sau khi thông điệp mới xuất hiện, các giáo sư đã tập hợp ở phòng hiệu trưởng để tìm cách giải quyết, trong phòng bao trùm một bầu không khí nặng nề.
"Nếu chúng ta không tìm thấy trò Weasley trước khi có chuyện tồi tệ xảy ra, thì Hogwarts sẽ phải đóng cửa." Giáo sư Flitwick lên tiếng, các giáo sư còn lại chỉ im lặng.
"Chúng ta không biết phòng chứa bí mật nằm ở đâu." Giáo sư Snape nói.
"Có lẽ chúng ta sẽ sớm biết." Cụ Dumbledore bất ngờ nói, làm cho tất cả giáo sư trong phòng đều không hiểu.
"Severus, thầy hãy mang trò T-" Cụ Dumbledore chưa kịp nói xong thì đã có tiếng của cô McGonagall từ phía cửa.
"Giáo sư Dumbledore." Ngay sau đó, cô xuất hiện và đằng sau cô là Tom, Harry và Ron.
Cụ Dumbledore nhìn Tom, "Tom, thật may vì trò ở đây, ta đang định nhờ Severus mang trò đến. Minerva, có chuyện gì sao?"
"Trò Tom Riddle có lẽ biết một vài điều mà chúng ta không biết. Trò ấy đã nói rằng Ginny Weasley là người mở cửa phòng chứa." Cô McGonagall trả lời cụ.
Tất cả giáo sư trong phòng đều ngạc nhiên nhìn về phía Tom.
"Trò biết điều gì sao,Tom." Cụ Dumbledore hỏi Tom bằng giọng nhẹ nhàng.
Nhưng Tom biết lão ta đang quan sát từng cử chỉ của hắn, có lẽ lão đang muốn tìm một sự giả dối nào trong hắn. Hắn bắt đầu thấy hối hận vì khi nãy đã lỡ miệng nói ra, đáng lẽ hắn nên im lặng và một mình đến phòng chứa. Chắc chắn bây giờ cái tên Voldemort kia đang ở phòng chứa cùng với con bé Ginny Weasley.
"Ginny Weasley đã sử dụng quyển nhật ký của Voldemort, và bị hắn mê hoặc." Hắn hối hận, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao.
"Ý trò là Voldemort là người đứng sau?" Cụ Dumbledore hỏi.
Ánh nhìn của tất cả giáo sư trong phòng, cả Harry và Ron đều tập trung vào Tom.
Hắn hối hận, rất hối hận.
Tom thầm nghĩ, hắn nói: "Đúng vậy."
Cả căn phòng im lặng, cụ Dumbledore tiếp tục hỏi: "Về quyển nhật ký đó thì sao? Nó trông như thế nào?"
Tom im lặng, hắn đang suy nghĩ có nên trả lời không, trên cuốn nhật ký có tên hắn, và hắn không muốn làm lộ ra. Nhưng dù hắn không trả lời thì sớm muộn nó cũng sẽ bị phát hiện.
"Có phải cuốn nhật ký của năm mươi năm trước, bên trên có viết chữ T. M. Riddle phải không?" Harry bất chợt lên tiếng, cậu không dám chắc về điều đó, nếu cuốn nhật ký đó là thật thì cậu đã nói chuyện cùng Voldemort nhiều ngày liền.
Cả căn phòng nhìn về phía Harry, Tom đoán là cậu ta đã sử dụng nó.
"T. M. Riddle? Vậy ta đoán đó thực sự là Voldemort, rất hiếm người biết rằng tên thật của Chúa tể hắc ám Voldemort là Tom Marvolo Riddle. Chắc sẽ chả ai có thể tin được một học trò xuất xắc của Hogwarts và Chúa tể hắc ám có liên quan đến nhau."
Tom để ý lúc lão Dumbledore tiết lộ ra tên thật của Voldemort, lão ta không hề rời mắt khỏi hắn.
Sau câu nói của cụ Dumbledore, mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên và cũng nhìn vào Tom.
"Và hiện tại chúng ta có một Tom Marvolo Riddle khác ở đây, ta cũng rất bất ngờ khi biết tên trò đó, Tom."
Tom u ám nhìn cụ Dumbledore, hắn biết ngay là ông ta chả có gì tốt lành. Giờ thì lộ rồi. Không, là lỗi hắn, hắn không nên tiết lộ Ginny Weasley là người mở phòng chứa. Là lỗi hắn.
"Tại sao trò biết những điều này, Tom Riddle?" Giáo sư Snape nghi ngờ hỏi.
Tom chưa kịp nói gì, thì cụ Dumbledore đã lên tiếng: "Cái này ta có thể trả lời hộ trò ấy. Tom là Người kế vị Slytherin, nhưng mọi chuyện đều không liên quan đến trò ấy, như trò ấy đã nói, người mở cửa phòng chứa là Ginny, và người đứng sau là Voldemort."
"Trò là Người kế vị Slytherin?" Cô McGonagall lên tiếng hỏi lại, cả căn phòng đều tập trung vào hắn.
"Đúng vậy." Tom nắm chặt tay, hắn không thể trả lời không.
"Vậy Tom, ta đoán trò biết phòng chứa bí mật ở đâu và có thể điều khiển được con Tử Xà trong đó phải không?" Cụ Dumbledore lại hỏi.
"Đúng vậy." Tom trả lời.
"Ta mong trò có thể mở phòng chứa và cứu Ginny Weasley, tất nhiên các giáo sư sẽ hỗ trợ cho trò." Cụ Dumbledore nói.
Tom nhíu mày, nếu có các giáo sư, hắn không thể tự xử lý quyển nhật ký kia. Hiện tại, mọi người mới chỉ nghĩ tên của hắn là trùng hợp, nhưng nếu như linh hồn trong cuốn nhật ký nhập vào thân thể hắn giống như hồi năm nhất, thì mọi chuyện sẽ lộ hết.
"Ta có thể đi một mình." Tom nói với cụ Dumbledore.
"Một mình? Không thể, Riddle. Nơi đấy có kẻ - mà - ai - cũng - biết, rất nguy hiểm. Trò không thể đi một mình." Chưa để cụ Dumbledore lên tiếng thì cô McGonagall đã nói.
"Con muốn đi cùng cậu ấy." Harry giơ tay nói.
"Con cũng thế, con muốn cứu em gái con." Ron cũng giơ tay theo Harry.
Cô McGonagall lạnh lùng mắng: "Cả hai con cũng không được."
Cánh cửa bỗng chợt mở ra, giáo sư Lockhart vào phòng, ông ta cười tươi: "Ồ, xin lỗi quý vị... Tôi chỉ chợp mắt một tý... Không biết tôi đã bỏ lỡ tiết mục gì rồi?"
Tất cả các giáo sư đều nhìn với ánh mắt không chào đón. Mắt Tom chợt loé lên, hắn nói với cụ Dumbledore: "Ta sẽ đi cũng thầy Lockhart."
Giáo sư Lockhart giật mình, ông ta không hiểu chuyện gì xảy ra, ông ta liên tục hỏi: "Đi đâu cơ? Đi nơi nào?..." Nhưng không ai trả lời ông ta.
Cụ Dumbledore nhìn Tom giống như đã biết hết suy tính của hắn, cụ đáp: "Được."
Tom nhanh chóng kéo lão Lockhart đi trước khi Dumbledore đổi ý, Harry và Ron nhìn theo Tom.
"Chúng...chúng con trở về nhà đây ạ!" Harry ngập ngừng nói. Nói xong cậu và Ron rời đi ngay.
"Cái tên Lockhart đấy thì làm được gì chứ!" Snape nhíu mày nói với cụ Dumbledore.
Cụ cười, "Không sao đâu, Severus."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com