Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Thần hộ mệnh

Trận đấu Quidditch giữa Gryffindor và Ravenclaw kết thúc bằng cách Harry bắt được trái bánh Snitch và thần hộ mệnh của cậu ta đã làm thất bại âm hưu làm hại tầm thủ nhà Gryffindor của bọn Malfoy.

Nhưng ngay khi Eudora cùng mọi người định quay trở về thì một chuyện tồi tệ đã xảy ra.

Nhiệt độ của sân Quidditch hạ xuống. Không chỉ lạnh lẽo mà là lạnh lẽo đến tận xương tủy. Gió không còn rít nữa, thay vào đấy là những màn sương mù dày đặc.

Khán giả trên khán đài co rúm lại, mắt nhìn xuống sân: những bóng đen cao, phủ áo choàng đang bay vào sân Quidditch từ mọi phía như những cơn ác mộng có thật.

Giám ngục.

Lại một lần nữa, chúng hiên ngang bước vào khuôn viên trường. Nhưng lần này số lượng giám ngục còn đông hơn trận đấu trước. Chúng lướt trên những khán đài, làm bọn học sinh chạy tán loạn.

Hàng chục cánh tay, vai, lưng va vào Eudora. Mồ hôi, nước hoa, những hơi thở vội vã hoà quyển thành một hỗn hợp như muốn bóp nghẹt cổ cô.

Không khí lọt qua cổ họng cô bỗng trở nên quá chậm, phổi cô cố nuốt lấy khí trời nhưng chỉ hút được thứ không khí làm người ta lạnh đến tận xương tủy của lũ giám ngục.

Tim cô đập loạn nhịp, không nhanh mà dồn dập như thúc giục cô phải ra khỏi nơi đây.

Hai chân Eudora bắt đầu loạng choạng, sau đó thì hai đầu gối cô khuỵu xuống.

Mọi người xung quanh Eudora đều đã nhanh chóng chạy đi nơi khác, chỉ có mình cô là không thể để ý được chuyện có một tên giám ngục đang bay đến phía cô, thậm chí có thể nhanh chóng chạm vào người cô.

"EXPEXTO PATRONUM!"

Trong hàng trăm tiếng hét sợ hãi ở nơi đây, giọng nói duy nhất có thể vọng đến tai cô là giọng của Tom. Eudora quay đầu lại, cô thấy một tên giám ngục đang ở rất gần cô, ngay sau đó, một con rắn khổng lồ bao quanh là ánh sáng bạc xuất hiện đuổi gã giám ngục đi.

Eudora trợn to mắt nhìn cảnh tượng ấy, rồi nhìn xung quanh cô. Không còn những đám đông chen chúc đáng sợ, các giáo sư đang đuổi hết những tên giám ngục đi. Cụ Dumbledore trông đặc biệt tức giận. Rồi cô thấy Tom đang chạy về phía cô.

"Không sao chứ, Eudora?" Tom đỡ lấy Eudora, giúp cô đứng dậy. Có Merlin mới biết hắn cảm thấy thế nào lúc thấy Eudora ngã khi còn có một tên giám ngục ở đằng sau. Tim hắn đập nhanh dồn dập, thúc giục hắn gọi thần hộ mệnh. Trong khoảnh khắc niệm chú, não hắn bỗng tua lại hình ảnh Eudora kéo tay hắn hoà vào biển người khi ở làng Hogsmeade.

Hắn nhìn vào thần hộ mệnh của hắn. Là một con tử xà. Trông nó y hệt Basilisk, chỉ khác là nó có ánh sáng bạc.

"Cậu ổn chưa đấy?" Tom hỏi lại, hắn quan sát Eudora để xem cô có vết thương gì không.

"Tớ không sao rồi." Eudora trả lời, tim cô không còn loạn nhịp nữa, chân cũng đã vững, "Được rồi, chúng ta quay về thôi."

___________

"Nói cho cậu biết một tin vui, câu thần chú của cậu hoạt động được rồi." Tom nói.

"Hả? Nhưng mà chúng ta chưa thử nghiệm." Eudora ngạc nhiên.

"Hôm nay, ta thấy một con chó đen cứ lảng vảng xung quanh tháp Slytherin, nên ta đã thử rồi. Có hiệu quả." Tom nói.

"Cái gì?" Eudora hét lên, "Không phải tớ bảo cậu phải từ từ sao, vậy mà cậu lại thử nghiệm luôn với Sirius Black luôn. Cậu điên à? Ông ấy có sao không? Không bị biến thành nửa người nửa thú chứ?"

"Ông ta không sao hết, sau khi ta niệm chú, ông ta đã trở lại hình dạng người, sau đó thì ông ta chạy đi luôn." Tom trả lời.

"Thật sự có tác dụng à?" Eudora nói nhỏ.

"Ừ." Không hiểu sao cô ấy lại không tin lời hắn chứ?

"Được rồi, vậy chúng ta thực hiện bước cuối cùng, đưa Peter Pettigrew ra ngoài ánh sáng."

"Bằng cách nào?"

"Cái này thì tớ nghĩ ra rồi. Người sẽ ghét Peter Pettigrew nhất chắc chắn là Sirius Black và giáo sư Snape. Sirius Black thì không được, vậy chỉ còn giáo sư Snape." Eudora đã nghĩ ra bước này từ khi cô muốn tạo ra câu thần chú mới.

"Tại sao giáo sư Snape lại là người ghét Đuôi Trùn nhất?" Tom nhíu mày, nghi hoặc.

Eudora im lặng, "Đó là việc riêng của thầy ấy." Cô trả lời cho qua.

"Tại sao cậu biết việc riêng của thầy ấy?" Tom liếc Eudora, tiếp tục hỏi.

Eudora giả vờ ho một cái, "Đó là việc riêng của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com