Chap 54: Câu cá
Percy nhận được một chỉ thị từ cấp trên: "Giám sát tất cả những ai có liên quan đến Albus Dumbledore, bao gồm cả Arthur Weasley, nhân viên Cục Dùng sai Hiện vật Muggle."
Tim anh đập nhanh hơn, anh luôn biết cha mẹ anh tôn trọng giáo sư Dumbledore đến thế nào. Anh không thể chống lại mệnh lệnh của Bộ.
...
Ngay khi Percy đặt bút kết thúc bản báo cáo, khung cảnh xung quanh anh bỗng vỡ vụn, anh bị cuốn vào một vòng xoáy sâu. Ngay sau đó anh đứng trước một căn nhà đang cháy rụi.
Percy hoảng hốt, đây là nhà của anh. Nhà của anh ngày thường không bao giờ tắt tiếng nói tiếng cười, nhưng bây giờ anh lại chỉ nghe thấy tiếng mẹ anh - Molly đang hét lên gọi tên Ginny và Ron.
Anh lao vào đám cháy, gọi tên mọi người nhưng không ai thấy anh. Percy thấy Fred và George đang cố gắng sử dụng bùa chú để cứu cha đang nằm bất động dưới sàn, nhưng không thành công, cha vẫn nằm nơi đó, giống như ông ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Một giọng nói thì thầm từ bóng tối:
"Chính cậu đã báo cáo họ."
"Chính cậu đã rời phản bội gia đình."
"Tất cả chỉ vì một chức danh và một cái ghế da ở Bộ."
Percy hét lên: "Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh."
Giọng nói đó lại vang lên: "Cậu đã bao giờ tìm hiểu xem mệnh lệnh đó có đúng sự thật hay chưa?"
Bỗng một tập hồ sơ xuất hiện trước mắt hắn: "Arthur Weasley - tiềm năng phản quốc" và có con dấu đỏ tươi của Bộ.
"Không phải! Không phải! Cha tôi sẽ không phản quốc." Percy tức giận hét lên, anh ném tập hồ sơ vào đống lửa.
Anh nhìn thấy bên cạnh hồ sơ anh vừa ném là chiếc khăn quàng đang cháy dần, bên trên có thêu chữ "P.W."
Percy bừng tỉnh, anh nằm gục trên bàn làm việc, mồ hôi đẫm áo. Mọi thứ trên bàn vẫn y nguyên, kể cả tập hồ sơ có tên cha anh mà anh vừa được giao từ phòng bên.
Anh cầm lấy tập hồ sơ đi tới lò sưởi, vứt nó vào ngọn lửa đang cháy đỏ rực.
__________
"Chiều hôm qua cậu đi đâu vậy?" Eudora hỏi Tom.
"Ta đi chọn quà Giáng Sinh cho gia đình Weasley." Tom trả lời.
"Nhưng còn tận một tháng nữa mới tới Giáng Sinh mà?"
"Chắc phải chuẩn bị từ bây giờ mới kịp." Tom nói, "Tuần trước ta không tới, Harry dạy em cái gì vậy?"
"Thần chú gọi Thần Hộ mệnh."
"Vậy Thần Hộ mệnh của em là gì?"
"Một con cáo."
Tom nghe thế thì cười nhẹ.
"Sao cậu lại cười?" Eudora trừng mắt nhìn Tom.
"Không có gì." Cáo có thể là loài quan sát từ xa nhưng rất giỏi nhận biết năng lực người khác – giống như ngưỡng mộ người tài mà không phải ai cũng biết.
"Tom! Eudora!" Hermione, Ron và Harry chạy tới chỗ hai người.
Tom gật đầu chào hỏi với bộ ba Harry.
"Tối nay cậu sẽ tới đúng không?" Harry hỏi Tom.
Tom gật đầu.
Hermione thấy thế thì mắt cô sáng lên, "Cậu có thể nói tối nay chúng ta học gì không? Tớ có thể chuẩn bị bài trước."
"Cậu không thể chuẩn bị trước bài tối nay đâu." Tom trả lời.
"Tớ đã hỏi cậu ấy xem buổi hôm nay học gì hai tuần nay rồi, nhưng cậu ấy không nói." Eudora thở dài than vãn.
"Các cậu đã làm bài tập về nhà ta bảo buổi trước chưa?" Tom nhìn vào bộ ba Harry, đặc biệt nhìn thẳng vào Ron.
"Tớ làm rồi, chỉ là chưa đốt bản ghi chép thôi. Nhưng thực sự phải đốt nó à? Tớ nghĩ Harry nhìn thấy cũng đâu có sao." Ron trả lời.
Tom nhìn Ron rồi nói, "Vậy nếu Harry bị kẻ thù đọc tâm trí, và thấy bản ghi chép của cậu, hắn ta sẽ dùng nó để trừ khử cậu. Cậu nghĩ thể nào, Ron?"
Ron rùng mình, quay sang nói với Harry, "Cậu không được nhìn bản ghi chép của tớ đó. Tẹo trở về, tớ sẽ đốt nó luôn."
"Tớ xem bản ghi chép của cậu làm gì chứ." Harry lên tiếng.
"Mà hai cậu ở Hồ Đen làm gì vậy? Hai cậu đang câu cá à?" Hermione nhìn cần câu trong tay Eudora và Tom.
"Ừ, tớ cần nó cho một chuyện quan trọng." Eudora trả lời.
"Liệu có câu được không đấy?" Ron nhìn mặt hồ phẳng lặng, rồi hỏi.
Eudora nhún vai, "Tớ không biết."
Ngay lúc đó, chiếc phao trên mặt nước của Tom rung nhẹ. Tom dứt khoát giật cổ tay, dây câu căng lên, một con cá màu bạc vụt lên khỏi mặt nước.
"Có rồi này! Cá này là cá gì vậy?" Eudora vui vẻ hỏi.
Tom lắc đầu, hắn có nghiên cứu mấy con cá bao giờ đâu.
Eudora quay đầu sang bộ ba Harry, ba người cũng lắc đầu không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com