Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56: Buổi học thứ ba (II)

Ron lao vào trong mê cung, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ thúc giục là phải làm được.

Hermione chắc chắn thành công, Harry cũng vậy. Nếu mình không làm được, mình sẽ mãi chỉ là bạn của Harry Potter.

Một tia sáng bắn tới từ bên phải, cậu lăn mình ngã, nằm bẹp trên sàn.

Cậu hơi khom người tiến lên trước, một tia sáng đến từ trên cao tiến tới chỗ cậu. Lần này cậu né nhưng sai hướng tia sáng, cậu bị trúng vào vai trái.

Không thể để bị trúng nữa. Ron nghĩ.

Một tia phép từ phía sau bay tới chỗ cậu, Ron trượt sang phải, giống như đang chơi Quiddich không chổi.

Một tia sáng khác lại tiếp tục bay từ phía chính diện tới chỗ cậu. Ron lập tức nằm xuống sàn.

Khi tia phép đi qua đầu cậu, cậu mới đứng dậy, mồ hôi ướt đẫm.
_________

Hermione không bước vào mê lộ ngay mà đứng ở đầu mê lộ phân tích.

"Góc kia có vết nứt – chứng tỏ tia sáng có thể bắn từ đó…
Mình tính được… mình tính được… mình tính–"

Một tia phép tiến tới thẳng khuôn mặt của cô, Hermione giật mình nghiêng đầu, tia sáng vụt qua tai bên trái của cô.

Hermione thở phào bước tới, một tia sáng khác từ bên trái cô bay tới, cô nhảy qua nó.

"Góc 36 độ...phản xạ 0,6 giây..."

Tia sáng thứ ba tiến tới, nhưng lần này cô bị trúng vào cánh tay phải.

"Góc 52 độ..."

Hermione lẩm bẩm, rồi đi tiếp. Tia sáng thứ tư từ đằng sau bắn tới, Hermione nghiêng người né tia sáng, lần này cô né mà không có tính toán gì, chỉ theo bản năng của mình.

Suy nghĩ quá nhiều. Tom nhìn biểu hiện của Hermione rồi nghĩ.
_________
Eudora đi thẳng vào trong mê lộ mà không có tính toán gì như Hermione.

Tay cô siết chặt đũa phép, mặc dù cô biết là không được phép dùng.

"Vù." Một tia sáng bắn ra từ đằng sau Eudora. Cô nghiêng người sang phải, cùng lúc đó, tia sáng vụt qua mặt cô, chỉ cần cô nghiêng người chậm 1s nữa là tia sáng sẽ trúng cô.

Eudora quay người đi tiếp, một tia sáng bắn ra từ góc thấp bên trái, cô nhảy lộn người qua tia sáng.

"Lâu rồi không tập mà vẫn dùng tốt nhỉ?" Eudora nói nhỏ, rồi tiếp tục đi tiếp.

Tom mở to mắt ngạc nhiên nhìn Eudora, rồi cười.

Một tia phép khác bắn tới từ phía trước, cô nghiêng người sang phải, nhảy lùi xuống.

"Vù" một tia phép khác từ bên phải bay tới, cô lăn người sang bên trái, cúi đầu sát sàn.

Ngay khi tia phép đi qua, cô đứng dậy, khung cảnh bên trong tan biến, thay vào đó là nơi lúc đầu mọi người tập trung.
_______

"Giai đoạn đầu tiên của buổi hôm nay đã hoàn thành. Những người thành công né được 3/4 tia phép sẽ tiến vào giai đoạn hai."

Tom vung đũa phép, mê cung bây giờ đã thay đổi thành một mê cung gương, nhưng mọi người ở ngoài đều không nhìn thấy những thứ bên trong.

"Lòng tin là thứ yếu đuối nhất trong chiến đấu. Một cú chần chừ – và kẻ bên cạnh sẽ giết ngươi." Tom nói, hắn ra hiệu cho những người vượt qua giai đoạn một bước vào. Tom nhìn thấy tất cả mọi người bước vào mê cung, rồi hắn cũng đi vào.
_______
Căn phòng mờ tối, sương mù lượn lờ. Eudora đứng một mình, tay siết chặt đũa phép. Không có Harry, không có Hermione, không có Ron, chỉ có Tom bước ra từ trong bóng tối, nhìn cô bằng cái nhìn lạnh băng.

Eudora ngạc nhiên, rồi sau đó cười với Tom: "Tại sao cậu lại vào đây? Tớ tưởng cậu phải ở ngoài nhìn bọn tớ chứ."

Tom vẫn nhìn cô bằng cái nhìn lạnh lẽo.

Eudora để ý ánh mắt của Tom, không còn ý cười giống như thường ngày khi nói chuyện với cô, mà là một ánh mắt lạnh lẽo, không cảm xúc.

"Có chuyện gì sao?" Eudora hỏi.

"Cô nghĩ ta là người có thể thay đổi được sao? Thật nực cười." Tom lạnh lùng lên tiếng.

Eudora sững người, "Ý cậu là gì? Cậu nói gì vậy chứ?"

"Cô chỉ thấy điều mình muốn thấy. Ta là tạo vật của bóng tối, và ta sẽ chọn nó một lần nữa và mãi mãi."

Tom bước tới gần cô, ánh mắt như dao khắc vào tâm khảm cô. Mỗi lời Tom nói vang vọng như sự thật không thể tránh.

"Cô có cảm tình với ta, nhưng cô đâu hiểu ta đã làm gì. Ta là Chúa tể hắc ám Voldemort, ta có thể giết người khác trong bóng tối mà không ai biết. Kể cả những lần ta rời đi, cô luôn tin tưởng ta làm điều đúng đắn. Tại sao vậy? Tại vì cô đã để thứ tình đó cảm che mờ lý trí."

Eudora bật khóc, cô không muốn nghe nhưng giọng nói của Tom cứ văng vẳng bên tai cô.

"Tại sao cô không nghi ngờ vì sao ta lại chấp nhận theo lão Dumbledore? Tại sao cô không nghi ngờ tại sao ta lại cứu Diggory? Tại sao cô không nghi ngờ vì sao ta không trở về cùng Harry Potter mà lại đi sau? Tại sao cô không nghi ngờ vì sao ta chấp nhận dạy Đoàn Quân Dumbledore? Tại sao cô lại nghĩ rằng ta thích cô?" Những câu hỏi của Tom liên tục vang, Eudora nhắm mắt,cô lấy tay ôm chặt tai. Cô không muốn nhìn thấy Tom hay nghe giọng của Tom nữa, nhưng tiếng nói của Tom vẫn truyền đến rõ ràng vào tai cô. Giọng nói mà ngày thường cô luôn muốn nghe giờ đây lại như hàng trăm nhát dao đâm vào tim cô.

"Cô là kẻ ngu ngốc. Cô sẽ chết vì ảo tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com