Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65: Giáo sư Slughorn

"Làm sao em đặt được điểm Xuất Sắc môn độc dược ở Kỳ thi Phù thủy Thường đẳng vậy?" Tom hỏi Eudora.

Hai người đang nắm tay cùng đi tới lớp học độc dược.

"Anh bổ túc cho em lâu như thế, nếu không được thì em không dám nhìn mặt anh đâu. Em cũng muốn học cùng anh mà." Eudora cười. Cô đã phải cày ngày cày đêm mới đạt điểm Xuất Sắc môn này.

Tom cúi đầu nhìn cô, cười nhẹ: "Hử? Có thật là vì ta không?"

"Tất nhiên rồi." Eudora rời mắt, cô có chút chột dạ. Tất nhiên có một phần là cô muốn xem cốt truyện xảy ra nữa.

"Nhưng mà anh biết giáo sư độc dược mới mà đúng không?" Eudora đổi chủ đề.

"Ừ, nhưng ta không chắc là thầy muốn gặp ta lần nữa đâu."

Anh cho thầy cú sốc lớn quá mà.

Hai người bước tới cửa lớp độc dược, nhưng không có ai đứng ngoài.

"Hình như chúng ta tới muộn rồi." Eudora nói.

"Ừ." Tom cười nhẹ với cô, rồi kéo tay cô vào lớp.

"...Các con có thể mượn xài đỡ cho đến khi các con viết
thư đặt mua sách ở tiệm Flourish & Blotts-” Giọng nói của giáo sư Slughorn vang lên trong lớp học.

Két.

Tiếng bản lề cửa vang lên giữa lớp học yên tĩnh.

Mọi ánh mắt hướng ra cửa.

Slughorn ngừng nói giữa chừng.

Và rồi…

Tom Riddle.

Hắn bước qua ngưỡng cửa như thể nơi đây vẫn là lãnh địa cũ của mình, ánh sáng từ hành lang phía sau chiếu rọi làm viền áo choàng ánh lên sắc than nhung thẫm. Tay hắn vẫn còn đan chặt bàn tay của Eudora.

Slughorn… cứng đờ: "...Merlin phù hộ tôi… Tom?"

Đôi tay ông nhẹ run rẩy, siết chặt đũa phép.

Tom chỉ cúi đầu nhẹ, ánh mắt thẳng vào thầy giáo cũ, giọng lịch thiệp đến rợn người: "Xin lỗi vì đến muộn, thưa thầy. Em… có chút việc cần hoàn tất."

Giáo sư nhìn Tom, "Trò...trò tên là gì?"

Tom nhìn thầy, rồi thản nhiên nói: "Không phải thầy vừa nói tên em sao? Em tên là Tom, Tom Riddle."

Slughorn cứng người rồi gượng gạo mỉm cười, tay vô thức rút khăn tay lau trán: "À, à… tất nhiên rồi. Mời trò… mời hai trò ngồi… ờ…"

Tom gật đầu với thầy, rồi kéo Eudora tới chỗ mà Harry đang vẫy tay.

Anh ấy dọa thầy phát run rồi kìa. Eudora quan sát giáo sư đang run rẩy nhìn chằm chằm vào Tom.

"Làm sao...làm sao có thể? Tom đã trở thành..." Giáo sư Slughorn run rẩy, lầm bẩm, rồi sau đó cố trấn tĩnh lại, "Chỉ là người giống người..."

Giáo sư Slughorn lúng túng, tiếp tục giảng bài, nhưng vẫn quan sát Tom.

"Em có thể bào chế Liều thuốc Tử thần sống một mình không?" Tom quay sang hỏi Eudora, tiết học của giáo sư Slughorn phải thực hành cá nhân chứ không chia nhóm giống như tiết học giáo sư Snape.

"Tất nhiên, em cũng không phải không biết thứ gì." Eudora bĩu môi, trả lời Tom. Cô cũng vào đây bằng thực lực mà.

Tom cười nhẹ, xoa đầu cô rồi kéo cái vạc cho cô.

Slughorn bắt đầu bước quanh lớp, quan sát học trò chật vật thái rễ cây Nữ lang và canh nhiệt độ.

Hermione khuấy theo chiều kim đồng hồ, Ron bị phỏng vì hơi nước nóng bốc ngược lên.

Rồi đến bàn của Tom.

Slughorn dừng chân. Ông sững sờ, không nói gì trong vài giây.

Tom đang đứng thẳng lưng, tay trái giữ tay áo, tay phải cầm dao bạc không dùng phép thuật, thái rễ cây Nữ lang đều như máy - từng lát mỏng, gần như trong suốt.

Không một động tác thừa. Không một giọt mồ hôi.

Eudora ở bên cạnh không dám rời mắt.

Tom cho rễ cây Nữ lang vào đúng lúc hỗn hợp chuyển tím tro, rồi cúi xuống nhẹ nhàng thổi - không phải để hạ nhiệt, mà để kích hoạt sự bốc hơi của tinh chất cây nhân hình. Một kỹ thuật không có trong sách.

Slughorn hít nhẹ. Mùi hương đó. Cách đảo thuốc. Ánh bạc đang dần hiện lên trong nồi…

Rồi ông lẩm bẩm, rất khẽ: "...Giống hệt…"

Harry từ bàn dưới ngẩng lên: "Thầy sao ạ?"

Slughorn lùi lại nửa bước. Giọng ông trầm xuống, không còn sôi nổi như mọi khi: "Hồi ta còn trẻ… có một trò… cũng làm được như thế. Không cần sách. Chỉ cần nhìn dược liệu là biết phải xử lý thế nào."

"Ai thế ạ?" Hermione hỏi.

Slughorn không trả lời. Ông nhìn Tom. Rất lâu.

Hắn vẫn đang điều chế. Tay trái rắc bột nguyệt thảo, tay phải xoay nhẹ đũa phép để kích hoạt phản ứng cuối cùng. Dung dịch chuyển từ bạc sang tím nhạt, rồi ngưng đọng lại thành màu khói sương - đẹp đến mức gần như siêu thực.

Slughorn khẽ thở dài.

"Ta tưởng không bao giờ gặp lại cảnh này. Cái cách khuấy nhẹ mà tạo xoáy hình hoa… là của riêng một người."

Tom nhìn lên. Đôi mắt đen thẳm ánh lên sự trầm tĩnh đáng sợ.

"Ý thầy là ai?"

Slughorn không chớp mắt. Giọng ông nhẹ như một câu thần chú: "Tom Riddle."

"Vậy thì em đoán" Tom đáp, một thoáng mỉm cười, "Thầy chưa từng quên cậu ta."

Slughorn khựng người. Ông quay người, rời khỏi bàn Tom, nhưng nét mặt vẫn như đang gặp lại một bóng ma trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com