Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 68

Cốc...cốc...

Giọng giáo sư Slughorn từ bên trong vọng ra, "Vào đi."

Tom mở cửa bước vào, giáo sư Slughorn sững người, rồi nói: "Tôi biết trò là ai, Tom."

"Em cũng đoán ra thầy đã biết."

"Hôm nay trò muốn gì ở tôi? Kiến thức nghệ thuật hắc ám khác hay muốn giết tôi bịt miệng?" Giáo sư Slughorn nhìn thẳng vào hắn.

"Nếu em muốn thì em đã làm từ lâu rồi." Tom trả lời.

"Vậy trò tới đây làm gì?"

"Thầy không nghĩ là việc thầy ghi chú mọi bước di chuyển của em, hay bình luận từng thao tác chế dược, hay thậm chí từng bài học đều là để quan sát em là rất khác thường không?"

Giáo sư Slughorn im lặng một chút, "Ra là vậy? Trò không muốn ta quá chú ý đến trò đúng không?"

"Thầy có thể quan sát em, nhưng mà đừng quá chú ý đến Eudora. Cô ấy không thích điều đó."

Giáo sư Slughorn nín lặng, "Đúng như giáo sư Dumbledore nói. Cô bé đó là lý do khiến trò thay đổi."
....
____________
Tom nằm ngửa, đầu gối trên đùi Eudora. Ánh sáng mờ từ ngọn đèn trên bàn phản chiếu lên khuôn mặt hắn - góc nghiêng sắc lạnh thường thấy giờ bỗng dịu lại, như một bức tượng đá được sưởi ấm.

Eudora ngồi yên, tay mân mê vài lọn tóc của Tom, đôi khi nghịch ngợm xoắn nhẹ rồi buông ra. Cô cúi xuống nhìn Tom, trêu chọc: "Có phải anh lười đi không?"

Tom hé mở mắt, "Em thấy thế à?"

"Ừ." Eudora chậm rãi trả lời, ngón tay nhẹ nhàng luồn theo đường chân tóc, "Dạo này, chỉ cần ở cùng em là anh lại nằm thế này."

Tom thở ra khẽ khàng, như thể chính câu nói đó khiến hắn thấy buồn cười. Rồi mở mắt nhìn cô, ánh nhìn sâu đến mức khiến tim Eudora đập nhanh hơn một nhịp.

"Ta không lười." Tom nói, giọng trầm và khàn, "Ta chỉ cảm thấy không cần phòng bị khi ở bên em."

Eudora cúi đầu, chạm môi Tom, "Em biết mà. Anh đâu có chút phòng bị khi ở gần em."

Tom bỗng đưa tay lên giữ lấy sau gáy cô, "Em nghĩ như vậy là đủ sao?"

Hắn kéo cô xuống, nụ hôn này không còn nhẹ nhàng, ngập ngừng mà đầy mãnh liệt, kéo dài. Môi họ quyện chặt, không lời nào, chỉ là nhịp thở gấp gáp đan xen. Hắn vẫn nằm đó, một tay giữ gáy cô, tay còn lại đặt hờ lên eo cô - vừa đủ để giữ, nhưng không áp đặt.

Khi họ tách ra, chỉ còn làn hơi lẫn vào nhau, Tom vẫn không buông cô ngay. Hắn nhìn cô thật lâu, như thể đang ghi nhớ nét mặt ấy vào tâm trí.

Eudora nhẹ giọng: "Vậy ra... anh không muốn em chỉ cúi xuống hôn nhẹ rồi đi."

Tom khẽ mỉm cười, một nụ cười nghiêng nghiêng hiếm thấy - pha chút kiêu ngạo, chút bất an, "Không. Nếu em đã cúi xuống... thì đừng mong ta để em rời đi dễ dàng."

Eudora nhìn Tom, rồi bỗng giơ tay búng nhẹ một cái vào trán Tom.

Tom khẽ nhăn mặt, nhíu mày vì bất ngờ hơn là vì đau, Tom ngồi dậy nhìn cô, "Em vừa... búng trán ta?"

"Ừ." Eudora cười nhẹ, "Cho anh biết tội...không cho em thở."

Tom nhìn cô bật cười, kéo tay cô xoa trán mình, "Lần sau ta sẽ...chú ý. Nhưng em phải chịu trách nhiệm đấy."

Eudora nghiêng đầu, "Em chịu trách nhiệm cái gì cơ?"

"Vì em bắt đầu trước mà." Tom thì thầm.

"Ồ? Vậy anh đổ lỗi cho em sao?" Eudora nhướng mày nhìn Tom.

"Ta là đang ghi nhận công lao của em." Tom cầm tay cô đặt lên môi mình, hôn nhẹ lòng bàn tay.

"Công lao gây nghiện hả?" Eudora bật cười khẽ.

"Ừm." Tom gật đầu, "Rất nghiêm trọng. Giờ thì ta thậm chí không buồn rời khỏi đùi em nữa rồi."

Eudora thở dài, "Lười thật rồi." Tay còn lại của cô khẽ vén tóc hắn, "Chúa tể của em giờ trở nên nghiện ôm và lười biếng rồi."

Tom mím môi cười, ánh nhìn thích thú: "Nếu người ôm là em, thì ta có thể làm kẻ nghiện suốt đời."

Eudora híp mắt nhìn Tom, sau đó vò rối tóc hắn, "Nghiêm túc, nghiêm túc đi. Hay là anh nói cũng quen miệng rồi, vì cũng đã nói mấy câu như thế với người khác?"

Tom im lặng nhìn cô, khoé môi cong lên một chút: "Em ghen à?"

Eudora trừng mắt nhìn Tom: "Sao trông anh có vẻ thích thú thế?"

"Tại vì nó là lý do chứng tỏ em không thờ ơ với ta."

Eudora đánh nhẹ lên ngực Tom, "Em thờ ơ với anh bao giờ hả?"

Tom ôm ngực, cười nhẹ.

Eudora nheo mắt nhìn Tom đang cười, im lặng một chút, sau đó nửa nghiêm túc nửa trêu chọc nói với Tom: "Anh thấy vui như thế thì nếu có ai mời em đi làng Hogsmeade chơi thì anh cũng chả quan tâm đâu nhỉ?"

Nụ cười trên môi Tom chùng xuống, Tom kéo cô sát vào mình, "Em thử xem."

Chưa để cô trả lời, Tom phủ lên môi cô bằng một nụ hôn sâu, bất ngờ và áp đảo, không dịu dàng dỗ dành như hằng ngày, mà mạnh mẽ, đòi hỏi, đầy tính chiễm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com