Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73

Sáng hôm sau, ánh nắng London lười biếng rọi qua khung cửa sổ tầng ba của Tổng Dinh.

Eudora ngồi dậy trước. Tom vẫn còn ngủ, gương mặt lặng như thể anh đã chiến đấu cả đêm chỉ để được yên tĩnh trong vài giờ cuối cùng.

Cô không đánh thức anh. Chỉ rón rén rời giường, kéo lại chăn cho anh, lặng lẽ cầm áo khoác và mở cửa ra.

Cánh cửa vừa kêu két một tiếng nhỏ…

“Ơ… Ơ kìa Eudora?!”

Eudora đứng khựng lại. Ngay trước mặt là ba người bạn thân nhất của cô - Harry, Hermione, và Ron - cả ba đang đứng giữa hành lang.

"À...chào buổi sáng!" Eudora gượng gạo giơ tay chào ba người.

"Cậu tới đây từ lúc nào đấy?" Hermione lên tiếng.

"Khoan đã. Khoan đã. Đây là phòng Tom mà!?" Harry tròn mắt nhìn cô.

"Cậu dậy sớm thật đấy, Eudora. Hay là cậu chưa kịp ngủ?" Ron chen vào, khuôn mặt đầy vẻ chọc ghẹo.

"Ron!" Hermione lườm, còn Harry đã cười thành tiếng.

Mặt Eudora đỏ lên, "Không phải. Chúng tớ chỉ ngủ. Ngủ một cách bình thường. Thật đấy."

"Được rồi. Ngủ bình thường. Chúng tớ tin mà, kể cả khi cậu có một hàng dấu hôn rõ mồn một ở cổ cậu đấy." Ron, và Harry cười khúc khích.

"Hả?" Eudora vô thức chạm vào cổ, rồi lập tức khéo khóa áo khoác kín mít.

"Đi ăn sáng thôi, Eudora." Hermione cố nịn cười.
________
Phòng ăn

"Tớ nói thật đấy. Bọn tớ chỉ ngủ, theo nghĩa đen. Tớ thề." Eudora uống một ngụm sữa, và cố biện minh với ba người bạn trước mặt.

"Ừ. Bọn tớ tin cậu mà." Harry cười rúc rích với Ron.

"Tớ chắc rằng đó là vết muỗi đốt. Ba mươi vết muỗi đốt hình bán nguyệt." Hermione cười nhẹ.

"Đúng vậy. Chắc chú Sirius quên dùng bùa chú chống muỗi trong nhà rồi." Ron nhai miếng bánh mì, gật gù.

Rồi ba người lại tiếp tục cười nói.

Eudora trừng mắt nhìn ba người bạn của mình.

Cạch.
Cửa phòng mở lần nữa.

Tom Riddle bước ra, áo sơ mi sẫm màu, cổ không cài hết nút, tóc hơi rối kiểu… vừa thức dậy và không thèm chỉnh. Trông vẫn điềm tĩnh, lịch sự, như thường ngày.

Nếu… không có vết cắn đỏ thẫm bên cổ trái.

Ron thấy trước.
Ron suýt làm rơi cốc sữa trong tay.

“Cái quái-?!”

Hermione lại tiếp tục cười mờ ám, nhướng mày, mắt lia từ Tom đến Eudora - rồi trở lại cổ Tom.

Harry chỉ… lặng đi, ngón tay khựng giữa không trung khi đang định rót trà.

Tom cau mày nhìn cả ba: "Có gì trên mặt ta à?"

Không ai trả lời.

Hermione cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhẹ như gió mà sắc như dao: "Không. Nhưng có thứ gì đó trên cổ cậu."

Tom nghiêng đầu, ngón tay sờ lên nơi cô chỉ và chạm ngay vết cắn còn hơi sưng.

Anh dừng lại. Một nhịp.
Rồi… mỉm cười. Rất khẽ.

"À."

"Tom, mau che lại." Eudora hoảng loạn nói.

Tom nhướn mày, ngồi xuống bên cạnh cô, "Tại sao phải giấu? Họ là bạn. Họ nên biết ta có một đêm tuyệt vời."

Eudora đánh mạnh vào tay Tom, trừng mắt nhìn anh.

Harry đặt tách trà xuống, quay đi như đang cố không bật cười.
Ron không giữ được nữa: "Tuyệt vời?!! Tại sao lại dùng từ đó chứ??"

"Có gì sai?" Tom hỏi, mắt vẫn bình tĩnh như đang bàn về chiến thuật phòng thủ, “Ta yêu cô ấy. Cô ấy yêu ta. Đó là logic."

"Tớ thề, tối qua không có gì cả. Thật đấy." Eudora vội xen vào. Tại sao không ai tin cô?

Ba người họ đều phớt lờ cô, chỉ chú ý đến vết cắn trên cổ Tom.

Harry lắc đầu: "Eudora đúng là… không nhẹ tay."

Tom nhướn mày, nhấp một ngụm trà, nói: "Ta không phản đối."

"Thực ra, ta thấy rất thỏa mãn"

Eudora đánh vào ngực Tom một cái: "Tom!"

Ron thì… đã nằm gục xuống bàn, "Mình thề là ngày mai sẽ không ăn sáng cùng giờ với hai người này nữa.”

Harry buông một câu, vừa cười vừa mệt: "Tom Riddle… người bị hôn đến bầm cổ mà vẫn giữ được thần thái vương giả. Đáng gờm thật."

Tom chỉnh lại cổ áo một cách lười biếng, mắt nhìn Eudora: "Em biết đấy, họ đang ghen."

Eudora lườm anh: "Ghen vì em để lại dấu rõ ràng đến thế?”

Tom mỉm cười, rất chậm: "Ghen vì họ không có ai khiến họ muốn để lại dấu như thế."

"Mình đi ngủ. Ai đánh thức mình khi họ hết thả thính thì gọi." Ron thở dài.

"Vậy tối qua cậu vội vàng rời đi sau khi hộ tống Harry là vì chuyện này hả, Tom?" Hermione cười nhẹ.

Ron ngồi dậy, cười khúc khích với Harry, "Thì ra vì muốn làm chuyện này, nên mới vội vàng như thế."

Eudora ném thìa gỗ vào người Ron. Còn Tom chỉ cắn một miếng bánh mì, bình tĩnh nói: "Ừ, ta phải đi đón cô ấy mà. Nếu muộn thì cô ấy ngủ mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com