Chap 78
Tom chạy xuyên vào rừng như một cơn lốc, bàn tay siết chặt đũa phép đến mức chảy máu. Nhưng anh không gọi tên, không la hét vì nếu không có tiếng trả lời thì hy vọng của anh sẽ chết.
Và rồi Tom thấy cô.
Eudora.
Nằm dưới vũng bùn, tay ôm mảnh đũa gãy, môi khô, không nhịp thở, không có ánh sáng nào quanh cô.
Tom khựng lại.
Thế giới...như ngừng hẳn.
Tom chậm rãi bước tới, quỳ xuống bên cô.
Anh không khóc, cũng không la hét, chỉ cầm nhẹ bàn tay trái của cô, nhìn vào chiếc nhẫn rắn bạc ở ngón áp út.
"Animas Reductus!" Tom chĩa đũa phép vào chiếc nhẫn.
Một tia sáng phát ra, nhưng ngay sau đó lại vụt tắt.
Tom cúi đầu, kiểm tra hơi thở của cô. Nhưng...cô vẫn chưa sống lại.
Tom mím môi, giơ đũa phép lần nữa.
"Animas Reductus!"
Eudora...vẫn bất động.
"Animas Reductus!"
Tom đặt tay lên ngực Eudora, nhưng không hề có tiếng đập.
"Tại sao...tại sao nó không thành công?" Giọng Tom khàn đi, đôi mắt đỏ máu dần dần mất đi ánh sáng.
Tom tháo chiếc nhẫn bạc, đặt nó lên ngực Eudora, tay run run cầm đũa phép thử lại.
"ANIMAS REDUCTUS!"
Nhưng không có phép màu nào xảy ra với Eudora.
Tom nín lặng khi nhìn vào chiếc đũa gãy trên tay phải của cô.
"Đũa gãy rồi...nên em mới không thể tỉnh lại phải không?" Tom không khóc, anh cúi đầu thì thầm với cô.
Tom siết chặt tay cô, "Không sao...ta sẽ đưa em quay trở lại."
"Vita Revertetur!" (Sự sống, hãy quay về!)
"Em chưa được đi! QUAY LẠI!" Tom hét lên.
Không có phản hồi. Ngực cô vẫn phẳng lặng.
Tom chĩa đũa phép vào thẳng cổ tay mình, "Diffindo!"
Trên cổ tay Tom lập tức xuất hiện một vết chém, máu tràn ra. Tom đặt cổ tay ấy lên ngực cô.
"Cô ấy cần máu, cần linh hồn. Hãy lấy của ta! Saguis Circule!" (Máu, hãy chảy tiếp!)
Máu Tom chảy, thấm vào quần áo của cô, nhưng...cơ thể cô vẫn lạnh.
"Không sao, Eudora...ta vẫn còn cách, em sẽ tỉnh thôi." Tom thì thầm với cô, "Đúng vậy, em sẽ không bỏ ta đâu. Em đã hứa với ta em sẽ không chết."
Tom dựng cô ngồi lên gốc cây, lấy máu mình vẽ hình xoắn Runes quanh cô, sau đó đứng ở giữa.
“Anima Excita… Anima Excita… Redi ad corpus!” (Hồn ơi, tỉnh lại!)
Không gian rung nhẹ. Một hơi lạnh thổi ngang. Cây cối xung quanh lay động mạnh. Nhưng rồi… mọi thứ lặng lại. Cô không cử động.
Tom ngồi lặng, ánh nhìn chậm rãi trôi vào khoảng trống. Đôi môi mím chặt.
Tom siết đũa, cắm thẳng đũa phép xuống đất, rút cạn ma lực của bản thân, gào lên: "Mortem...Differre!" (Hoãn lại cái chết!)
Một ánh sáng trắng nổ bùng từ cơ thể cô. Tóc Eudora khẽ bay lên. Tay giật nhẹ.Nhưng rồi...lại rơi xuống. Cơ thể ổn định… nhưng không hồi sinh.
Tom ngồi bên cơ thể của Eudora, tay nắm chặt lấy tay cô, vẫn lạnh, vẫn bất động. Anh đã niệm tất cả những gì có thể. Đã đốt sạch ma lực, đã dùng cả hắc thuật mà chính Dumbledore cấm đoán.
Nhưng cô vẫn không mở mắt.
Không hồi sinh.
Không mơ.
Không cả một hơi thở thoáng qua.
Tom ôm lấy cô thật chặt, vùi vào vai cô như thể cô sẽ đáp lại anh như thường ngày.
"Em lạnh quá..." Tom thì thầm, giọng run như chính bàn tay đang vuốt dọc theo sống lưng cô.
"Có phải...em giận ta không?"
"Giận...vì ta hứa sẽ bảo vệ em khỏi bóng tối mà lại để nó chạm đến em."
Lặng.
Chỉ còn tiếng nhịp tim của chính Tom đập dồn dập, cô đọc như thể đang gào thét trong vô vọng.
"Nếu đúng vậy...thì ta hiểu rồi."
Tom cúi đầu, giọng khàn hẳn.
"Ta hiểu, và ta đáng bị như vậy. Vậy...nếu ta trả thù cho em, em sẽ tỉnh lại, đúng không?" Giọng anh nhỏ, khàn khàn như thể đang thỏa thuận với tử thần.
“Ta sẵn sàng. Chỉ cần em mở mắt. Chỉ cần em nói 'Tom' thêm một lần nữa…”
Nhưng Eudora không trả lời. Vẫn chỉ là gương mặt thanh thản…như đang ngủ. Như muốn cậu dừng lại. Như đang tha thứ. Nhưng không hứa quay về.
“Nếu trả thù không đủ để em quay lại…Vậy cái gì mới đủ hả Eudora…”
“Là mạng ta sao? Hay là linh hồn ta?”
“…Em mang theo trái tim ta rồi.
Giờ còn muốn lấy gì nữa?”
Tom mím môi, ôm Eudora đứng dậy, rồi bay đi.
________
Tổng dinh Hội Phượng Hoàng
Cánh cửa bật mở.
Tom bước vào, trên tay anh là Eudora được ôm ngang, giống như đang ngủ say.
"Tom, Eudora làm sao vậy?" Harry nhíu mày hỏi, cậu quan sát thấy trên người Eudora chỉ toàn là bùn đất.
Tom không nói, chỉ bước vào đặt cô lên ghế. Tom vuốt mái tóc của Eudora, cúi đầu nhỏ giọng thì thầm: "Đợi ta."
"Ôi Merlin, con bé bị sao thế?" Bà Molly hốt hoảng khom người kiểm tra Eudora, miệng bà mấp máy không thành lời, "con bé...con bé đã..."
"Không. Cô ấy chỉ ngủ thôi." Tom nhìn chằm vào Eudora, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu:
Cô ấy chỉ ngủ thôi...
Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại.
Sau đó, Tom quay đầu, rời khỏi Tổng dinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com