Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 79

Phủ Malfoy

Bầu trời trên phủ Malfoy đỏ rực như máu, cánh cổng của phủ Malfoy được mở tung ra bằng một vụ nổ.

Trong đại sảnh, tất cả Tử thần Thực tử đã tập đầy đủ. Và chính giữa họ - Voldemort đang ngồi trên ngai vàng đá đen.

Cho đến khi Tom bước vào, áo choàng đen tung bay sau lưng, đôi mắt rực đỏ hằn tia máu như sắp nổ tung.

Tất cả Tử thần Thực tử đều nhìn về phía Tom, Voldemort vuốt ve Nagini lên tiếng: "Ta tưởng nơi này là nơi bàn bạc, chứ không phải là nơi đoàn tụ gia đình."

Bellatrix cười lớn, "Chắc nó tới đây khóc than cho một con bé Máu Bùn hạ đẳng à?"

Tom không nói gì, chỉ vung đũa phép và tơ đỏ bắt đầu lan ra từ mắt anh, uốn lượn quanh đầu ngón tay như rắn lửa.

"Crucio!" Bellatrix hét lên trước.

Tom không né. Lời nguyền đánh vào anh nhưng bị đẩy bật lại bởi lớp hắc thuật bảo vệ u tối. Một vòng phép màu đỏ máu bao quanh cậu, như giáp linh hồn.

Tom nâng đũa. Một vòng phép đen xoáy dưới chân Bellatrix. Mụ rú lên, đũa phép rơi khỏi tay. Cả cánh tay phải như bị khóa lại bằng xích đen từ lòng đất chui lên.

"Ma thuật gì thế này?" Mụ ta cố gắng rút cánh tay của mụ.

Tom bước đến, chạm nhẹ hai ngón tay vào trán Bellatrix.

"Ta chỉ mới tạo ra nó vào đêm nay để dành cho ngươi."

"Corpus Muta. Vox Vacua."

Lời nguyền cổ hắc ám rút toàn bộ khả năng triệu hồi phép thuật từ đối phương, khiến họ rỗng, như xác không hồn.

Bellatrix ngã xuống, miệng vẫn há nhưng không phát ra được một tiếng hét nào nữa.

Đám Tử thần Thực tử kinh hãi, vung đũa tấn công.

Tom vẽ một vòng tròn trong không khí. Một bức tường máu dựng lên. Mỗi lời nguyền ném vào đều bị hấp thụ, phản lại bằng sức mạnh gấp đôi.

Một mình Tom giữa cả căn phòng đứng như một vị thần sa ngã mang theo lửa báo thù.

Cuối cùng cũng chỉ còn Voldemort có thể trụ vững.

"Ngươi đánh thuộc hạ của ta trước mặt ta chỉ vì một con nhỏ Máu Bùn sao?" Voldemort đứng dậy, tiến gần Tom, "Ngươi đã trở nên yếu đuối."

Voldemort nâng đũa phép lên, hét: "Avada Kedavra!"

Tom tránh nhưng không lùi, xoay một vòng, hất tay:

"Tenebris Flagella!"

Roi bóng tối bật ra, cuốn lấy cánh tay Voldemort, hút phép ra khỏi hắn vài giây.

Tom niệm chú: "Sanguis Elidam!" (Ép máu bạo phát)

Một luồng hắc khí đỏ máu xoáy vào chân Voldemort, ép mạch máu nổ tung trong da thịt hắn né kịp, nhưng mảnh áo cháy sém và máu nhỏ từ tai.

Voldemort gầm lên: "Ignis Funestum!" (Ngọn lửa tử thần)

Một con rắn lửa lao đến, mang theo tử khí ăn mòn mọi phép bảo vệ.

"Tenebris Frangor!" (Xung kích hắc ám)

Một làn sóng đen nổ ra từ chân Tom, va chạm với con rắn lửa tạo ra một vụ nổ ma thuật khiến nhóm Tử thần Thực tử bị hất văng ra.

Nhưng Tom và Voldemort vẫn đứng vững ở đó.

"Mors Ultima!" (Cái chết tuyệt đối)

"Anima Sepelio!" (Chôn vùi linh hồn)

Hai luồng năng lượng xé rách không gian, va chạm giữa căn phòng, tạo ra một quả cầu áp lực ma thuật nén lại, rồi nổ tung.

Khi khói tan...

Voldemort đứng bên trái, áo choàng rách nát, mặt rỉ máu. Tom đứng bên phải, gối chạm đất, tay vẫn nắm đũa, mồ hôi hòa với máu chảy xuống cổ.

Hai đôi mắt đỏ máu quan sát kẻ đối diện, rồi hai đũa phép tiếp tục được giơ lên.

Cánh cửa của phủ Malfoy lại được mở ra. Cả hai quay đầu.

Cụ Dumbledore với áo choàng tím bước vào trong đại sảnh. Giọng nói cụ vang lên vững vàng, trầm nhưng quen thuộc như tiếng chuông từ quá khứ: "Đủ rồi, Tom. Và cả ngươi nữa... Tom."

Voldemort rít lên: "Dumbledore, ngươi chưa chết", đôi mắt đỏ liếc về phía giáo sư Snape đang sững người nhìn về phía cửa.

Dumbledore bước tới không giơ đũa mà chỉ nhìn Tom như nhìn một đứa trẻ đang lạc.

"Con nghĩ rằng giết hắn sẽ đưa cô ấy trở lại? Con nghĩ rằng máu và lửa là cái giá của tình yêu?"

Tom gầm lên gần như nức nở: "Vậy phải làm gì? Em ấy không tỉnh lại! Nếu giết hắn không đủ... thì cái gì mới đủ?!"

Dumbledore nhẹ nhàng đến gần, đặt tay lên vai Tom, giọng như lặng giữa biển đêm.

"Tình yêu... không hồi sinh bằng máu. Chỉ hận thù mới làm vậy. Nếu con giết hắn vì thù hận cô ấy sẽ không tỉnh lại. Con chỉ chôn thêm một phần linh hồn mình theo hắn. Trở về thôi, Tom."

Tom mím môi, im lặng.

Rồi cụ quay sang Voldemort, ông nhìn Voldemort, giọng trầm nhưng dịu: "Ta không đến để giết con, Tom Riddle. Ta đến để tiếc cho con."

Voldemort rít lên, đầy giận dữ: "Ngươi nghĩ có thể lay động ta bằng thương hại?"

Dumbledore chỉ lắc đầu: "Không phải thương hại. Là đau lòng."

"Con có thể mạnh nhất... nhưng con lại là kẻ cô đơn nhất. Không ai sinh ra để như vậy, kể cả con. Con đã chọn con đường dễ nhất: kiểm soát, giết chóc, bất tử. Nhưng ta vẫn thấy... một đứa trẻ không được ai dang tay đỡ lấy."

"Và khi con gặp chính mình - một phiên bản có thể được cứu - con đã sợ đến mức muốn hủy diệt nó bằng mọi giá. Vì cậu bé ấy làm con nhớ mình đã đánh mất điều gì."

Voldemort im lặng. Lần đầu không có lời đáp. Đôi mắt hắn lướt qua Tom, qua vệt máu trên đất của hắn còn chưa khô.

Voldemort xoay người, rời khỏi đại sảnh.

Không ai cản.

Không ai theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com