Chap 80
"Tại sao ông lại ngăn cản ta giết hắn?"
"Con biết lý do mà. Con không thể giết được hắn. Đó không phải là số mệnh của con."
"Không phải là số mệnh của ta... đó là số mệnh của Harry Potter nhỉ? Vậy số mệnh của ta là gì chứ?"
"Số mệnh của con là làm lại cuộc đời..."
"Làm lại cuộc đời? Nhưng cô ấy không tỉnh lại gặp ta nữa rồi..."
Tổng dinh Hội Phượng Hoàng
"Tom, con đã đi đâu-" Bà Molly sững người khi thấy người phía sau Tom bước vào.
Cụ Dumbledore.
Cụ mỉm cười với bà, rồi nhìn qua mọi người trong phòng.
Hội Phượng Hoàng nín lặng, trong mắt nhìn cụ. Bà Molly đánh rơi chiếc khăn đang lau mặt cho Eudora xuống đất, "Ôi Merlin, sao cụ có thể...?"
Tom không để ý tới biểu cảm mọi người, mà tới chỗ Eudora đang nằm, vuốt tóc cô rồi bế ngang cô tới phòng mình.
"Tom, Eudora đã..." Harry nhớ lại câu nói của Tom trước khi rời đi, cậu cảm thấy Tom vẫn không tin được là Eudora đã rời đi mãi mãi, cậu cố nén nước mắt nói với Tom.
Tom không trả lời cậu, mà chỉ đóng sầm cửa phòng lại.
...
Ngày đầu tiên
Tom đặt cô lên giường, phủ chăn ấm lên người cô. Anh rút chiếc nhẫn rắn bạc từ bàn tay mình đeo lại vào ngón tay cô.
Anh ngồi xuống bên cạnh, thì thầm vào tai cô như thể cô vẫn còn nghe được: "Em biết đấy... nếu có ai khác đùa ta như em, ta sẽ không để người đó yên. Nhưng lại là em. Em luôn không nghe lời ta, nhưng lần này... ta cầu xin em."
"Eudora. Làm ơn tỉnh lại. Chỉ cần mở mắt ra nhìn ta thôi."
Tom đặt bàn tay cô áp vào má mình.
Không có phản hồi. Chỉ có nỗi im lặng ngàn cân bao trùm cả đêm.
...
Ngày thứ hai
Tom dựng ghế, mở sách, nói chuyện như thể họ đang học cùng nhau.
"Ta tìm ra rồi, câu thần chú cổ em từng hỏi hôm trước. Nó nằm trong bản chép tay của Merwyn. Hóa ra ta sai, và em đúng.”
Anh đặt quyển sách mở ra cạnh tay cô, "Em định lườm ta chứ gì? Thôi nào. Lần đầu em đúng hơn ta, đáng lắm à?"
Anh bật cười khẽ, và quay sang, đợi phản ứng.
Nhưng chỉ có đôi mắt nhắm im lìm và làn da lạnh trắng như gốm.
"Được rồi, không cười.
Nhưng ít ra... em cũng nên chạm nhẹ tay vào ta đi."
"Đừng im lặng nữa được không? Ta không chịu được."
...
Ngày thứ ba
Đêm xuống.
Tom nắm chặt tay Eudora, đôi mắt mệt mỏi vì mấy ngày không ngủ, môi nứt nẻ, mái tóc đen rối tung.
"Em biết mà... ta không ghét mùi máu. Nhưng từ ngày đó, nó cứ bám lấy trong mũi ta. Ngay cả khi không có máu chảy. Ta ghét cái cảm giác đó."
"Họ nghĩ ta phát điên rồi. Ta không phủ nhận. Nếu mất em mà vẫn tỉnh táo... thì hoá ra ta chưa từng yêu em thật lòng."
"Em là một giấc mơ phải không? Một lời nguyền? Hay một phép thử?"
"Nếu em là thật. Tại sao lại nỡ bỏ ta lại một mình trong cái thế giới thối nát này?"
Anh vung đũa nhẹ và triệu hồi ra một bản sao ánh mắt Eudora, từ ký ức.
Nó lơ lửng, nhòe nhạt trong không gian. Nhìn anh. Không nói gì.
Tom nhìn lại, mắt rưng nước: "Em đây rồi... Sao em không nói gì? ...Em giận à?"
Anh bước tới. Đưa tay muốn chạm vào ảo ảnh. Nhưng ảo ảnh tan biến như khói.
"Không... Không! Em phải ở lại! Em chưa nói là em tha thứ cho ta..."
...
Ngày thứ tư
Anh nằm cạnh Eudora. Tay nắm tay cô. Miệng vẫn mấp máy. Không ăn. Không uống. Không nhắm mắt.
"Em có nghe thấy nhịp tim ta không? Nó vẫn đập. Từng nhịp một. Tất cả là dành cho em."
"Chúng ta có thể sống thế này cũng được. Em không cần phải nói. Không cần phải động đậy. Chỉ cần... ở lại."
...
Ngày thứ năm
Tom ngồi trước gương, nhìn phản chiếu đôi mắt mình ...và thấy Eudora đang đứng phía sau.
"Ta biết em không rời đi. Vì em yêu ta. Đúng không, Eudora? Em gật đầu đi."
Gương không cử động. Nhưng Tom mỉm cười. Như thể vừa nghe được câu trả lời.
...
Ngày thứ sáu
Căn phòng dán đầy những cuộn giấy da được viết bằng máu, mực, than... hay bất cứ thứ gì Tom có thể dùng được để viết như thể Eudora có thể đọc được tất cả.
"Nếu em muốn ta trở lại là quái vật, thì tỉnh dậy và nói 'Không' đi."
"Tại sao em chưa nói gì? Ta đã tha thứ cho mọi lỗi lầm của em mà."
"Em từng cười khi ta ghen. Giờ thì em khiến ta phát điên rồi đó."
Tom bắt đầu mặc áo cho Eudora, chải tóc cho cô, kể chuyện như cô đang nghe, "Hôm nay trời ấm, nên ta lấy áo choàng mỏng cho em nhé. Em lúc nào cũng sợ nặng vai..."
Anh thì thầm khi vuốt tóc cho cô, tay run, mắt cười, trái tim nát.
"Ta kể cho em nghe giấc mơ đêm qua nhé. Em đứng trong rừng, gọi tên ta. Nhưng mỗi lần ta tới gần... Em lại lùi lại. Rồi cuối cùng, em biến mất. Em tàn nhẫn thật."
...
Ngày thứ bảy
Tom quỳ gối trước Eudora, nói như đang cầu hôn, "Ta không có gì để dâng cho em ngoài bản thân mình. Và ngay cả bản thân đó, cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi."
"Nhưng nếu em tỉnh dậy, ta thề sẽ cưới em ngay trong đêm. Chỉ cần em nhìn ta. Một lần nữa thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com