Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Ảo Ảnh

Hermione bước vào mê cung, cô đi thẳng mê lộ. Bỗng cô thấy Harry và Ron ở phía trước. Mắt cô sáng lên, gọi hai người.

"Harry! Ron!"

Harry và Ron quay lại, thấy cô thì Harry nói: "Cậu cũng đi mê lộ này sao?"

"Ừ, rốt cuộc mê lộ này là thử thách gì vậy?" Hermione nói, cô nhìn qua Ron, mong cậu sẽ nói gì đó.

Nhưng Ron chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt khác ngày thường, không phải vui vẻ, mà là một cảm xúc mà cô không thích.

Hermione bỗng thấy Ron kéo Harry ra xa cô, nói nhỏ với Harry: "Cậu muốn cho cậu ấy đi cùng chúng ta à? Cậu ấy đâu biết cái gì ngoài sách đâu, cậu ấy quá cứng nhắc."

Hermione sững người trước những gì cô nghe được, sau đó cô bắt đầu hoảng loạn.

"Ron, sao cậu nói vậy?" Hermione hét lên.

Ron quay người lại, tức giận nói với cô: "Granger, cậu nghe lén tôi nói chuyện."

Hermione cứng người, Ron gọi cô bằng họ.

"Ron...cậu bị làm sao vậy?"

"Tôi chả làm sao hết, cậu luôn nghĩ là cậu đúng, sách vở không làm được gì đâu, Granger." Ron nói với tông giọng ngày thường nhưng Hermione lại nghe thấy trong đó là một chút giễu cợt. Ngay sau đó, Ron kéo Harry đi khỏi tầm mắt của Hermione.

Hermione sững người ở đó một lúc, rồi rẽ vào một lối rẽ khác với Ron.

Cô trợn tròn mắt nhìn Ron ở đối diện cô. Hermione tức giận, chĩa đũa phép vào Ron: "Stupefy!"

Ron tránh tia phép, đồng thời giơ đũa phép của cậu lên: "Expelliarmus!"

Tia phép bắn thẳng vào Hermione, làm cô bị bay văng ra phía sau.

Ron hoảng hốt, chạy tới chỗ Hermione đỡ cô.

Hai người nhìn nhau, đồng thanh lên tiếng:

"Tại sao cậu làm vậy với tớ?"

"Tớ làm gì chứ?"

Ron và Hermione trợn tròn mắt nhìn nhau, Hermione nói: "Cậu nói trước đi. Tớ làm gì cậu mà cậu lại nói tớ như vậy?"

Ron tức giận: "Hermione, cậu mới là người nói với Harry là bỏ rơi tớ, cậu nói tớ là đồ vô dụng, không có tớ thì cậu và Harry sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn."

"Tớ không hề nói như vậy, cậu là người bảo tớ chỉ biết đến sách vở, sách vở không giúp gì được đâu. Cậu bảo tớ quá cứng nhắc, bảo tớ luôn tự coi bản thân là đúng." Hermione tức giận hét lên.

Hai người nhìn nhau, rồi hiểu ra vấn đề. Hermione lên tiếng: "Vậy cái mê cung này là mê cung ảo ảnh."

Ron gật đầu với cô. Ngay sau đó, mê lộ gương tan vỡ, Ron và Hermione quay lại điểm tập trung ban đầu.

Ron nhìn Hermione rồi nhớ lại ảo ảnh của bản thân. Thật may mắn, đó chỉ là ảo ảnh.

Ron thấy bóng lưng của Hermione và Harry đi trước cậu. Cậu đi lên trước định tạo bất ngờ cho hai người, thì nghe thấy tiếng Hermione bảo với Harry: "Thật may mắn vì Ron không có ở đây. Cậu ấy chỉ là một kẻ nhát gan, vô dụng. Bây giờ chỉ có hai chúng ta, nhiệm vụ sẽ dễ hoàn thành hơn."

Harry bỗng khều tay Hermione, chỉ vào bức tường gương bên cạnh, trên đó phản chiếu bóng hình của Ron đang đứng ngây người ở phía sau.

Khuôn mặt Hermione tỏ vẻ ngạc nhiên, cô và Harry quay lại nhìn Ron.

Ron ngập ngừng hỏi hai người: "Tớ vô dụng đến thế sao?"

Hermione và Harry im lặng.

Ron nói tiếp: "Hai cậu cho tớ đi cùng. Tớ sẽ cố gắng không làm vướng chân hai người."

Hermione lạnh lùng nói: "Nếu cậu đã biết bọn tớ nghĩ thế, thì tớ nghĩ chúng ta không cần đi chung nữa đâu."

Sau đó, Hermione và Harry quay người đi. Ron siết chặt tay, trong lòng không chỉ có sự tức giận mà còn nhiều hơn là sự thất vọng. Hai người bạn thân nhất của cậu lại chỉ coi cậu là kẻ vô dụng, vướng chân. Ron tự bước đi trên mê lộ của chính mình.
__________

Neville nhìn khung cảnh xung quanh cậu, không phải là mê cung gương nữa mà là một khung cảnh quen thuộc với cậu - nhà riêng của cha mẹ cậu.

Rồi cậu bỗng thấy cha mẹ cậu đang trò chuyện vui vẻ, xuất hiện trước mắt cậu.

"Cha! Mẹ!" Neville vui vẻ gọi hai người, cậu chưa từng thấy họ trông bình thường như vậy. Khi cậu đến Bệnh viện Thánh Mungo để thăm họ, thì họ luôn trong tình trạng điên loạn.

Nhưng...họ không nghe thấy cậu, mà đi xuyên qua người cậu.

Neville mím môi, quay người lại nhìn họ. Dù chỉ là thoáng chốc, cậu cũng muốn thấy họ bình thường.

Bỗng nhiên một nhóm người mặc áo chùng đen lao tới, và cầm đầu là một người phụ nữ có vẻ ngoài điên loạn. Neville siết chặt tay, cậu biết đó là Bellatrix Lestrange - người đã làm cha mẹ cậu giống như bây giờ.

Neville tức giận, không kìm được cảm xúc, chạy tới chỗ cha mẹ cậu, giơ đũa phép hét lên với nhóm Tử Thần Thực Tử: "Tránh xa họ ra!"

Nhưng những Tử Thần Thực Tử đó không nghe thấy tiếng hét của cậu, bọn chúng đi xuyên qua cậu tới gần cha mẹ cậu.

"Crucio!" Neville nghe thấy tiếng của Bellatrix Lestrange, cậu như phát điên, quay người lại chĩa đũa phép vào bà ta: "Expulso!" (Bùa gây nổ)

Khung cảnh lập tức tan vỡ, Neville trở lại điểm tập trung, cậu ngã quỵ xuống đất, ôm đầu khóc nức nở.
_________
Harry nhìn xung quanh, đây là căn phòng gác xếp của cậu khi ở nhà Dursley. Cậu nhìn bàn tay cậu, nó nhỏ hơn bình thường, giống như cậu đang ở lúc mười tuổi chứ không phải là mười lăm tuổi.

Bỗng có tiếng đập cửa phòng, "Mày định ngủ đến khi nào nữa?"

Harry nhận ra đó là giọng của dì Petunia. Cậu bước ra khỏi giường, mở cửa phòng. Thực sự là nhà Dursley.

Harry nhìn cuốn lịch là ngày 24 tháng 7 của năm năm trước. Chính là ngày mà thư cú đầu tiên được gửi đến cho cậu.

Harry bước tới cửa, cầm lấy những lá thư được gửi đến. Cậu xem tên của từng lá, nhưng không có lá thư gửi cho cậu.

Harry sững người, cậu nhíu mày khó hiểu với những chuyện xảy ra.

"Mày đứng đây làm cái gì?" Dì Petunia lớn tiếng nói.

Harry nhìn vào dì Petunia, "Dì có giấu bức thư nào của con không?"

"Bức thư? Bức thư nào? Tao giấu của mày làm gì?"

Harry quan sát biểu cảm của dì, nhưng cậu thấy dì ấy giống như không nói dối.

"Dì có biết Hogwarts không?" Harry hỏi thêm.

"Hogwarts là cái gì? Mày đứng đây nói lung tung cái gì đấy?" Dì Petunia tức giận.

Hai mắt Harry nhíu chặt, khó hiểu.

"Dì biết con là phù thủy, dì nói dối. Chắc chắn dì biết Hogwarts."

"Phù thủy? Mày mơ ngủ chưa tỉnh à? Mau vào làm bữa sáng." Dì Petunia nói xong thì đi vào bếp.

Harry bước vào bếp, như ngày thường, dượng Vernon đang đọc báo. Harry lên tiếng hỏi hai người: "Con biết là cha mẹ con không qua đời vì tai nạn xe, họ là phù thủy, họ qua đời là do bị Voldemort giết."

Dượng Vernon hạ tờ báo xuống, cười to, "Phù thủy? Mày vẫn chưa tỉnh ngủ à?"

"Nó đã nói thế từ nãy rồi đấy anh à." Dì Petunia nói với chồng.

"Vết thẹo trên trán con cũng do Voldemort làm." Harry siết chặt tay nói, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Vết thẹo? Vết thẹo nào? Mày lấy đâu ra vết thẹo trên trán chứ?" Dì Petunia cười nhạo.

Harry sững người, sau đó chạy nhanh vào nhà tắm. Cậu vuốt mái tóc của cậu lên trên, nhìn vào gương. Không hề có vết thẹo hình sét trên trán cậu.

Rốt cuộc đây là chuyện gì? Hay vỗn dĩ cậu không phải là phù thủy? Những chuyện xảy ra chỉ là giấc mơ của cậu, tất cả đều không có thật.

Harry tức giận đấm thẳng vào tấm gương trước mặt, mặt gương vỡ khứa vào tay cảu cậu. Chảy máu. Nhưng không đau.

Harry bừng tỉnh.

"Đây là giả , chắc chắn là ảo ảnh."

Khung cảnh xung quanh cậu lập tức vỡ vụn, cậu quay trở lại điểm tập trung ban đầu. Harry sờ trán mình. Vẫn còn vết thẹo. Cậu thở phào.

"Sao cậu cứ sờ vết thẹo thế? Nó lại đau sao?" Tiếng của Hermione vang lên bên tai cậu. Harry nhìn thấy Ron và Hermione đang đứng trước mắt cậu. Harry giơ tay ôm lấy hai người.

May quá! Tất cả đều là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com