Ngoại truyện 3: Rung động
Năm tư
Bài thi thứ nhất
Tiếng rống của rồng Mắt Ngọc Antipodean vẫn còn vang vọng, khói bụi và phép thuật dày đặc chưa tan hết khỏi sân đấu, nhưng tất cả ánh mắt đã dồn về Tom Riddle đang bước ra khỏi bãi chiến.
Trên tay Tom là quả trứng vàng, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời chớm đông.
Eudora đứng ở hàng đầu tiên trên khán đài, tim vẫn chưa kịp bình ổn. Cô biết Tom không sợ. Cô đã nín thở từ lúc rồng bắt đầu phun lửa vào Tom. Nhưng giờ đây, khi tất cả đã kết thúc, Tom lại đứng kia - không bị thương, không hề sợ hãi.
Rồi - như thể cảm nhận được ánh mắt cô trong hàng trăm ánh nhìn khác - Tom quay đầu.
Tom nhìn thẳng về phía khán đài, vẫy bàn tay đang cầm trứng và mỉm cười.
Mỉm cười thật sự.
Không phải nụ cười kiêu ngạo thường thấy. Không phải nụ cười lạnh lẽo giấu sau ý đồ.
Mà là nụ cười nhẹ, thoáng, nhưng... khiến lòng cô như bị kéo căng.
Cô chết lặng.
Nụ cười ấy - nửa thắng lợi, nửa trêu chọc - nhưng ánh mắt thì dịu dàng kỳ lạ. Như thể... trận đấu này không quan trọng bằng việc Tom được nhìn thấy cô đang dõi theo.
Cậu ấy cười với mình.
Có phải ...không?
Giữa tiếng vỗ tay vang dội, giữa đám đông nhốn nháo, thế giới cô bỗng trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn trái tim, đập một nhịp thật mạnh.
Chỉ còn ánh mắt ấy - sâu, sáng, và dành riêng cho cô.
Cô siết chặt thành lan can, môi khẽ mím lại. Không ai nhận ra gò má cô đỏ lên. Không ai biết bàn tay cô đang run.
Không... không thể nào.
Chỉ là do mình hồi hộp thôi...
Chỉ là...
Nhưng trong lòng, cô biết:
Chỉ là một khoảnh khắc - cũng đủ để mọi thứ bắt đầu đổi thay.
_________
Bài thi thứ hai
Áo chùng sũng nước dính sát vào người. Tóc Eudora rũ xuống hai bên má, nhỏ từng giọt lạnh buốt xuống cổ áo. Cô vừa trèo lên từ lòng hồ Đen, tim vẫn đập rộn sau những phút nghẹt thở trong vòng hai Tam Pháp Thuật.
Bỗng cô cảm thấy có một lực tác động lên mái tóc ướt của cô.
Tom.
Tom mở ra chiếc khăn màu sẫm ở bên cạnh và - rất chậm rãi, rất tự nhiên - đưa tay lên lau tóc cho cô.
Thế giới như khựng lại.
Cô mở to mắt. Trong một khoảnh khắc, đầu óc cô không còn nghe thấy tiếng ồn từ khán đài, không còn cảm nhận được cái lạnh của nước. Chỉ còn bàn tay Tom, đang khẽ ép nhẹ mái tóc ướt rượt của cô vào khăn, từng động tác dứt khoát nhưng dịu dàng đến lạ.
Không ai từng làm thế với cô. Không phải Tom. Không phải ai cả.
Cô cảm thấy hai tai mình nóng bừng, rồi đến má, rồi xuống tận cổ. Trái tim không đập nhanh như sau một trận chiến - mà là rụng một nhịp, như thể có cái gì đó đã vỡ tan bên trong và đang trôi dạt.
Cô không dám nhìn vào mắt Tom, nhưng vẫn thấy rõ hàng mi ướt nước, đôi mắt hơi nheo lại để che gió, hơi thở Tom chạm nhẹ vào trán mình - gần đến mức chỉ cần nghiêng một chút...
Mình phải nói gì đó..
Phải tránh đi...
Phải...
Nhưng cô không làm gì cả. Chỉ ngồi yên.
Bởi vì một phần nào đó trong cô không muốn khoảnh khắc ấy kết thúc.
Khi Tom buông khăn xuống, ánh mắt hắn chỉ nhìn cô trong một thoáng ngắn. Không nói gì, nhưng môi khẽ cong lên. Rất nhẹ. Như thể vừa hé lộ một bí mật, rồi lập tức che giấu lại.
Cô vẫn chưa thở được bình thường.
__________
Bài thi thứ ba
Trời sắp chạng vạng, ánh nắng cuối ngày nghiêng dài trên mặt cỏ sân Quidditch - nơi mà hiện tại đã trở thành địa điểm cho bài thi thứ ba.
"Harry, cố lên cậu sẽ làm được." Eudora cười nói với Harry.
"Thật hả? Tớ run lắm rồi." Harry đáp, "Biết đâu tớ sẽ gặp một con nhân mã trong bài thi." Harry vụng về, miêu tả con nhân mã mà cậu có thể gặp trong mê cung.
"Lỡ mà đụng phải cái đó thật thì chắc mình sẽ xin rút lui luôn." Harry nói, xoa đầu đầy thảm hại.
Cô bật cười. Không to, nhưng thật lòng.
Và đúng khoảnh khắc đó...
Không khí quanh cô bỗng thay đổi.
Một làn gió lạnh quét qua bãi cỏ. Cô quay đầu - rồi tim chững lại trong ngực.
Tom Riddle đang đứng cách đó không xa, nơi bóng của hàng rào Quidditch trải dài theo ánh hoàng hôn. Tom mặc áo choàng đen, cổ cao, bóng người sắc nét như cắt ra từ không khí.
Ánh mắt dán chặt vào cô. Không chớp.
Cậu ấy ghen à? Làm sao bây giờ?
Eudora không biết làm gì. Bước tới? Gọi? Giải thích rằng chỉ là Harry đang cố xả stress trước kỳ thi?
Nhưng Tom đã bước đến trước.
Harry xoay người lại, gật đầu với Tom. "Này, Riddle. Cậu đến-"
Giọng Tom cắt ngang, nhẹ như gió, nhưng lưỡi gươm ẩn bên trong:
"Thú vị thật đấy. Ta biến mất vài giờ mà cậu đã có người khác bên cạnh."
Harry nghe thấy Tom nói thì cười khích lệ với cô, rồi nhanh chóng chuồn đi nơi khác.
Giọng nói của Tom không giận dữ. Không lớn tiếng. Nhưng từng chữ như lưỡi dao mỏng lướt qua da.
Eudora chết lặng. Không phải vì lời buộc tội. Mà vì... nỗi tổn thương trong ánh mắt Tom. Một thứ mà cô chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy từ Tom Riddle - người tưởng như chẳng để ai chạm được vào cảm xúc của mình.
Cô lắp bắp: "Tom, không phải vậy. Tớ chỉ-"
"Không sao. Cười như thế cũng là cách hay để trấn an người khác. Chỉ là... ta tưởng nó đặc biệt."
Cô nghe thấy tim cô lỡ một nhịp.
Eudora nuốt khan. Tim đập mạnh đến nhói ngực. Nhưng cô bước đến gần Tom, ánh mắt không tránh né nhìn thẳng vào Tom.
"Tớ không có gì với Harry. Cậu ấy chỉ cố làm mình cười một chút cũng để cậu ấy thả lỏng trước kỳ thi. Chỉ vậy."
Tom không phản ứng.
"Thật sự. Tớ tới sân gặp cậu, nhưng không thấy cậu đâu. Tớ mới nói chuyện với Harry trong lúc đợi cậu. Tớ thật sự không có gì với cậu ấy." Eudora kéo áo chùng của Tom chớp chớp mắt, mỉm cười với hắn.
Tom vẫn im lặng.
Eudora thả tay kéo áo Tom ra, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái của Tom hỏi: "Ở đây không có gì à?"
Tay Tom run lên một chút, nhưng cũng không trả lời.
Sau đó, hắn nói: "Bởi vì không có gì ...nên mới không chấp nhận lời giải thích của cậu."
Eudora sững người rút tay, cúi đầu xuống nhìn bàn tay vừa hạ xuống.
Nói dối.
Nếu không có gì...
...tại sao tim cậu đập nhanh hơn khi tớ chạm vào?
Tút.
Tiếng còi vang lên báo hiệu bài sắp bắt đầu. Eudora ngẩng đầu nên nhìn thẳng vào Tom, cười tươi. Cô kiễng chân, giơ cao tay xoa đầu hắn.
"Thi tốt nha. Và đừng giận tớ nữa. Tớ đợi cậu."
Sau đó, Eudora rời đi. Cô cười nhẹ.
Chúa tể của cô biết ghen. Và cậu giấu dở tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com