Ngoại Truyện 5
"Eudora, cầu xin em trở về với ta..." Chàng trai đứng trước mặt cô, áo choàng nhà Slytherin nhẹ bay, phía sau anh là bóng tối vô tận, ánh sáng từ cây đũa phép trên tay anh dội ngược lên khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt đen u uất, mệt mỏi.
"Anh là ai?" Eudora cảm thấy tim mình như đang tắt lại, từng giọt nước mắt vô thức chảy xuống.
"Eudora..." Chàng trai dần mờ đi, rồi biến mất trước mắt cô.
Eudora cố níu lấy, nhưng ngay sau đó cô bừng tỉnh.
Trước mắt cô, không phải là chàng trai với đôi mắt đen sẫm nhìn cô như muốn kéo cô chìm trong bóng tối mà là căn phòng trọ của cô.
Vốn dĩ cô nên cảm thấy quen thuộc với nó, nhưng tại sao cô lại thấy lạ lẫm thế này?
Cảm xúc trống rỗng như cô đã quên một ký ức quan trọng.
"Voldemort là quá khứ, hiện tại và tương lai của tao."
Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cô. Eudora dụi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang chiếu Harry Potter và Phòng chứa bí mật.
Tom Marvolo Riddle
Khi thấy dòng chữ đấy được viết, trái tim cô lần nữa bị bóp nghẹt. Trong đầu cô văng vẳng giọng nói của chàng trai trong mơ...
"Eudora..."
Eudora tua đi, tua lại phân đoạn tên anh được viết, một phần trong cô nói: "Đây không phải là anh ấy...", một phần khác lại như đang kêu gào hỏi: "Anh ấy là ai?"
Eudora nắm lấy cạnh bàn, mắt dán chặt vào dòng chữ đang nhạt dần khi cảnh phim chuyển tiếp.
Và rồi...như một lớp sương mỏng trượt qua tâm trí, cô nghe một tiếng thì thầm xa xôi:
"Đừng quên tên ta."
Giọng nói lướt qua như gió lạnh, và một lần nữa... nước mắt lại voi thức rơi xuống má cô.
_____________
Chàng trai nhìn Eudora không nói, môi mím chặt, ánh mắt sâu như vực thẳm, nhưng không có sự hắc ám.
Eudora nhìn anh, ngập ngừng hỏi: "Anh là... ai?"
Anh im lặng, đôi mắt đen sẫm như đã mất hết ánh sáng.
"Có phải em giận ta phải không?"
Eudora chết lặng.
"Tại sao em lại giận ta lâu như vậy?"
"Em... quên ta rồi, phải không?"
"Hay là... em muốn quên?"
Eudora mở miệng nhưng không nói được gì. Cô muốn nói không, cô không giận, nhưng cô lại không biết tại sao tim cô lại đau như thế mỗi khi thấy anh.
Eudora choàng tỉnh giữa đêm, tim đập mạnh. Quyển sách Harry Potter và Phòng chứa Bí mật rơi xuống đất.
Eudora nhặt quyển sách lên, cô mím môi nhìn trang sách đang mở.
Tao cho rằng mình luôn luôn có khả năng mê hoặc những người tao cần mê hoặc.
Ngón tay cô vuốt nhẹ lời thoại của Tom Riddle, trong đầu cô bỗng hiện lên giọng nói có chút tự tin:
"Ta luôn tự tin về khả năng có thể mê hoặc bất kỳ ai mà ta muốn."
Eudora cúi đầu bật khóc nức nở.
"Anh là ai? Tại sao cứ làm tôi khóc như vậy?"
"Tại sao cứ xuất hiện trong tâm trí tôi?"
"Tại sao cứ đi vào giấc mơ của tôi?"
"Tại sao tôi không thể nhớ ra anh là ai?"
___________
Những ngày sau, thế giới của Eudora chỉ đắm chìm trong bộ sách Harry Potter. Dường như đó là cách duy nhất để cô có thể tiến gần với chàng trai đó.
Eudora dựa vào gối, cô không dám ngủ, nhưng mí mắt lại nặng trĩu.
Rồi cô lại mơ.
Không còn không gian đầy bóng tối bình thường, bây giờ xung quanh anh là nhưng chiếc gương phản chiếu đang dần tan vỡ.
Dưới chân anh đang nứt thành từng mảnh, anh không nói gì, chỉ đứng đấy nhìn cô như chờ đợi một điều gì đó.
Eudora lao tới chạm vào anh, nhưng khi chạm vào thì anh lại dần mờ ảo.
Eudora sững người, hạ tay.
"Đừng đi... Chờ tôi thêm một chút nữa..."
Anh mỉm cười, nụ cười đau khổ nhất cô từng thấy.
"Đã bảy ngày... Thời gian của ta đã cạn, Eudora."
"Em không nhớ... Ta không thể tồn tại được nữa."
Giọng anh khẽ như gió, nhưng mỗi chữ như đang cắt sâu vào tim cô. Eudora khóc, nước mắt rơi không ngừng.
"Tôi không muốn quên!"
"Tôi không cố ý! Làm ơn... xin anh đừng biến mất."
Anh giơ tay cầm lấy tay cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô.
"Ta luôn đợi em... Nhưng nếu em không nhớ ra ta là ai... thì ta không còn chốn về nữa rồi."
Cánh tay anh bắt đầu vỡ tan, kéo theo đó là cả hình ảnh của anh đang nhạt dần.
Eudora bừng tỉnh, ngồi bật dậy, trái tim đập loạn. Trong đầu chỉ còn một chữ duy nhất vang vọng như tiếng chuông sắp tắt lịm: "Tom..."
Cô giơ bàn tay trái lên trước mặt, chiếc nhẫn mà anh đeo cho cô trong cô giờ lại xuất hiện ở thực tại. Đôi mắt ngọc bích của con rắn bạc loé sáng như thắp sáng cho tâm trí cô.
Trong khoảnh khắc cô nhìn vào đôi mắt đó như có một cơn sóng lướt qua cơ thể cô. Ký ức trỗi dậy. Không phải như một đoạn phim mà như vết thương cũ bắt đầu rách toạc.
Cô ôm ngực, nghẹn thở.
"Tom... Em nhớ ra rồi..."
Không gian xung quanh Eudora vỡ tan, rồi cô bị hút vào một vòng xoáy sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com