Chap 2:
Tác giả: No.08 (Linh Bát)
Chap 2:
Cạch, ổ khóa cửa phòng vang lên rồi được đóng lại, hai tiếng nhỏ vang lên trong căn phòng nhỏ của cô.
Ngước đôi mắt nhỏ lên nhìn người tiến lại gần cô, là một cái đại nam nhân đặc biệt suất.
Nam nhân giọng nói mang theo nghi hoặc cùng vui sướng,
"Hal? Con tỉnh rồi! Thật tốt quá, ta còn tưởng con..." sẽ không qua được này kiếp nạn đâu.
Quả nhiên là một cái thẳng nam, cô chảy hắc tuyến e ngại, gương mặt hơi hồng hồng vì xấu hổ, nhỏ giọng gọi,
"Baba..." kêu một cái nam nhân cũng chỉ hơn cô được 2, 3 tuổi là baba quả thật quá mang tính khiêu chiến mà!
Nam nhân mắt mở to tràn ngập kinh hỉ, nữ nhi ngốc của hắn vậy mà có thể nói chuyện rồi! Hơn nữa từ đầu tiên mà con gái hắn gọi chính là "baba" nha! Thật không uổng công hắn như vậy yêu thương nữ nhi ngốc. Barrish trong lòng khóc ròng cảm động vì một tiếng kêu của Halcyon, hận không thể gõ trống khua chiêng cho mấy cái đại gia tộc cùng nhau ăn mừng.
"Thế nào rồi Hal, trong người con có phải hay không vẫn còn chưa khỏe hẳn? Ai, không đúng, hẳn là con không nghe hiểu lời ta nói..."
"Con có chút buồn ngủ."
"..."
"?"
"?! Con nghe hiểu ta nói gì?" Barrish vô cùng kinh ngạc hỏi lại, làm Muriel giật mình, cô hàm hồ đáp,
"Trước giờ con đều nghe hiểu, chỉ là không biết nên đáp thế nào..."
Barrish là một học giả, ông lầm bầm trong miệng vài cái giả thuyết,
"Chả lẽ là sốt cao nên thông suốt rồi? Ai, không thể nào, người khác sốt cao như vậy sớm đã hỏng đầu, con gái mình lại trở nên thông suốt??"
"..." Halcyon một đầu hắc tuyến.
"Baba, con muốn ngủ một giấc."
Barrish hồi thần, gật gật đầu, nhẹ nhàng đắp kín chăn cho cô rồi mới đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.
Halcyon không nhịn được thầm nghĩ, "cha" loại này sinh vật đều như vậy ôn nhu sao? Không, không thể nào, lão quỷ họ Cố kia hoàn toàn không giống như vậy!
Mang theo tâm trạng khó chịu, có lẽ là do thân thể đã quá mệt mỏi, cô vẫn chìm vào giấc ngủ sâu. Trong mộng, vẫn là đêm đó mẹ chết, cô được Cố gia thu nhận, Cố phu nhân gương mặt hốc hác nằm trên giường bệnh, giao phó Cố Niên cho cô săn sóc rồi trút hơi thở cuối cùng.
Cố Vọng trong mơ thở dốc, nước mắt không ngừng tuôn rơi, trừ bỏ mẹ ruột của cô thì cũng chỉ có Cố phu nhân mới thành tâm đối đãi, đem cô thành con ruột mà nuôi nấng.
"Xin, xin lỗi, Cố phu nhân, con không thể... tiếp tục chiếu cố Niên Niên rồi. Con phụ ngài chăm sóc... thật xin lỗi..."
Cái này kiếp trước ân ân oán oán nên tại đây cắt đứt đi.
***
Sau giấc ngủ sâu, dường như linh hồn cô đã được vứt bỏ đi cục đá mấy chục cân, đeo vác gần nửa đời người.
Toàn thân thần thanh khí sảng, Halcyon vươn vai, dụi dụi đôi mắt ướt nhẹp hơi mơ màng rồi mới rời giường.
Vỗ vỗ gương mặt non nớt mềm mại của mình thật đau mới khiến bản thân có chút tỉnh táo, cô tiến vào nhà vệ sinh, tiến hành vệ sinh cá nhân buổi sáng.
Chỉ là đột nhiên phát hiện... bồn rửa mặt còn cao hơn cô nửa cái đầu. Không thể như thế được, đúng rồi, còn có vật đó mà nha!
Hal lục lục hộc tủ bên cạnh bồn rửa mặt, lấy ra một cái... ghế đẩu, bắc ghế lên mới thực sự tiến hành rửa mặt.
Thân thể 4 tuổi này của cô phát triển so với bạn đồng trang lứa có chút chậm, thở dài, ai có thể hiểu cho nỗi đau này đâu a...
***phongbaocac.ura.vn***
1 năm sinh hoạt dưới thân phận Halcyon Parkinson cũng đủ để cô nhận biết được tồn tại của gia tộc Parkinson trong giới phù thủy như thế nào.
Đầu tiên gia tộc này của cô nằm trong số 28 gia tộc "thần thánh" của giới phù thủy. Thứ hai, cô chính là huyết mạch duy nhất của cha cô. Người thừa kế hợp pháp được các bức tranh trong nhà chấp nhận.
Thứ ba, cô còn có một cái em gái cùng mẹ khác cha, nó cho dù cùng mang một họ Parkinson nhưng bởi vì trong huyết quản không có Parkinson một giọt máu nào nên không được trận đồ của gia tộc công nhận. Vì lý do nào đó mà em gái đó của cô dù vậy vẫn được dùng cái họ Parkinson này. Một cái chuyện xưa, nghe có vẻ khá tế nhị nên đến hiện tại Halcyon vẫn chưa hỏi Barrish chuyện đó.
Pansy Parkinson, có hai chị em chúng ta sẽ gặp nhau tại Hogwarts nhỉ, thật chờ mong nga~
***
Tác giả:
Dạo gần đây các vị fan tiểu thuyết bắt đầu làm gắt lên việc các tác giả nghiệp dư lậm từ QT quá mức. Bản thân mình cũng sợ bị sờ gáy đến suốt ngày cơ thể đều lạnh căm căm đâu...
Cầu các vị đại nhân bỏ qua cho tiểu nữ a!
Viết truyện phi lợi nhuận còn nghe ăn chửi nữa là thui, tui bỏ ;-;
Rảnh đâu mà làm dâu trăm họ cho mấy người...
-Bát Bát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com