Chương 139: Hành động của Amelia (1)
Hôm đó là ngày cuối cùng nộp giấy đăng ký ở lại trường vào lễ Giáng Sinh này. Giselle vừa nằm chợp mắt dưới bóng cây thủy tùng quen thuộc thì bỗng nhiên có tiếng người nói chuyện truyền đến, làm cô không thể vào giấc được.
Bực mình chồm dậy định về phòng sinh hoạt chung, đi gần đến khu Nhà Kính nơi phát ra âm thanh thì hóa ra là người quen, nhưng lại là một tổ hợp kỳ lạ: nhóc Douglas và cô nàng Amelia Beaufort?
Mà tình huống của cậu nhóc không được vui vẻ gì cho lắm, tóc vàng đang nắm lấy cổ áo của mặt tròn, dường như đây là động tác yêu thích của cô nàng thì phải. Còn trên mặt Douglas đã có vài vết đỏ nhìn như vừa bị tát vậy, lại là một hoạt động yêu thích khác của cô nàng chăng?
“Này! Douglas!” Giselle la lớn cốt để nhiều người thấy được tình huống bên này.
Quả nhiên Amelia Beaufort giật mình bỏ tay ra ngay, quắc mắc lại thấy là ai thì nét mặt chuyển sang vô cùng căm ghét, ném cho Giselle những cái nhìn phẫn nộ giết người rồi vừa chửi thề vừa bỏ đi.
Bỗng thấy hơi tiếc cho gương mặt xinh xắn kiêu kỳ đó...
“Cậu có sao không Douglas? Có chuyện gì vậy?”
Hai má cậu nhỏ bị tát đến sưng đỏ, sụt sùi đáp: “Cám ơn cậu Selly, tớ không sao.”
Đây là lý do tại sao đám học trò trêu chọc gọi cậu là Cunningham khóc nhè, trong khi bọn nam sinh 14 tuổi đang cố giả vờ chững chạc trưởng thành thì cậu nhóc gặp chuyện gì cũng hay sụt sịt mũi ửng đỏ lên thế.
“Chị ta tìm cậu làm gì vậy?” Bọn chúng kết bạn đi băng qua bãi cỏ, về lại tòa lâu đài.
“À ờ chị ta muốn tớ lấy cho một ít mủ Bubotuber trong Nhà Kính mà tớ không chịu.”
“Có thế thôi mà đánh cậu thế này á?”
“...”
Giselle thở dài trong lòng: “Chị ta thấy cậu nhường nhịn nên được nước lấn tới đó.”
Thì những kẻ bắt nạt học đường trên thế giới này đều thế cả. Thấy nạn nhân không dám phản kháng, không dám đánh trả, không dám méc thầy cô nên cứ thế lấn tới, lần đầu tát vài cái, lần hai xô đẩy ngã, lần ba đánh khắp toàn thân rồi lần bốn, lần năm,...
Sự chịu đựng của nạn nhân chỉ làm cho bọn chúng hăng máu hơn thôi.
“Chắc tớ chỉ biết trồng mỗi thảo dược thôi quá.” Cậu nhóc buồn bã đáp.
“Cậu có thể tìm cách trị Amelia Beaufort bằng thảo dược mà, như mấy cây cầu lửa đánh quỷ hút máu đó.”
Nhưng cậu nhóc lắc đầu: “Không, tớ không muốn làm thế. Thảo dược để giúp ích cho phù thủy Muggle, chứ không nên dùng hãm hại người khác như vậy.”
“Nhưng này là cậu dùng để đánh trả kẻ bắt nạt cậu mà, chứ đâu phải hãm hại người vô tội không liên quan gì. Cậu cứ chịu đựng thế này thì tụi nó cứ được nước lấn tới thôi chứ không thấy hối lỗi mà buông tha cậu đâu.”
“Tớ hiểu Selly ạ, nhưng tớ muốn giữ một tấm lòng thuần túy với thảo dược. Cậu có biết cây cỏ cũng có tình cảm không, bọn chúng sẽ cảm nhận được cậu đối với chúng như thế nào. Cậu vui chúng sẽ vui cùng cậu, cậu buồn chúng còn biết an ủi cậu nữa.”
Cô biết chứ, từng nhành cây ngọn cỏ trên trái đất này đều có sinh mệnh, huống hồ gì là thực vật sinh trưởng dưới sự chúc phúc của pháp thuật.
“Nhưng chị ta cần mủ Bubotuber làm gì để phải nhờ cậu lén lút lấy trộm giùm chứ?”
“Chắc là pha chế thuốc làm đẹp da.”
Giselle hơi bất ngờ cậu nhóc có thể đoán được, nhưng thấy chưa chắc đã là đáp án đúng: “Da chị ta đẹp sẵn rồi pha chế thuốc đẹp da làm gì?” Với nữa: “À mà độc dược Dietrichson có bán mà sao phải tự pha chế?”
Để lén lút trộm nguyên liệu thế này, mà không chỉ mủ Bubotuber còn mấy thứ gì ở phòng nguyên liệu trên tầng 2 mà lần trước mình bắt gặp nữa.
Có mùi mờ ám... Nhưng mình có nên điều tra tiếp không?
Thôi, mình với tóc vàng chẳng cần giao thoa gì nữa...
Ấy vậy mà vừa bước chân vô tòa lâu đài, hồn ma anh Patrick đã hấp tấp bay đến: “Selly! May quá em không sao!”
Cô không hiểu: “Trăng sao gì anh? Em có bị gì đâu?”
“À anh nghe thấy con nhỏ Amelia Beaufort đang lên kế hoạch gì đó mờ ám lắm, sợ là nó lại muốn đánh em nữa.”
Lại là Amelia Beaufort. Sao mấy nay cô nàng này xuất hiện nhiều vậy.
“Nhưng anh nghe thấy cái gì chứ?”
Anh Patrick lấm lét: “Anh chỉ nghe lỏm mấy từ gì mà thuốc rồi Giáng Sinh rồi Montgomery thôi, nó nói trong nhà vệ sinh nữ anh nào dám vô.”
Thuốc? Giáng Sinh? Montgomery?
“Anh nghe thấy chị ta nói ở đâu?”
“Cái nhà vệ sinh nữ lần trước em bị đánh đó, bởi thế anh mới lo.”
Giselle cười trấn an: “Hehe sau này anh đừng để ý chị ta nữa, kệ đi, chị ta không làm gì em nữa đâu.”
Thế mà màn sương bạc lắc đầu: “Không được, không được, Roy với Owen đã dặn anh để mắt trông chừng em với Kara, không được để hai cô gái nhỏ của câu lạc bộ chúng ta bị bắt nạt mà không có anh lớn ra mặt được.”
“Mấy anh nói làm như em với chị Kara còn bé tí vậy. Tụi em giờ bắt nạt đám nhỏ thì có chứ ai bắt nạt tụi em.”
Đùa giỡn với anh Patrick xong Giselle chạy vội đi nộp giấy xin phép ở lại trường. Cô nàng Amelia Beaufort kia muốn làm gì với tóc bạch kim giáng sinh này, mình phải ở lại dò la xem.
Rồi viết thư xin lỗi ba má với anh Hai, nghĩ mình thật có lỗi, cả năm này bay nhảy khắp nơi chẳng về nhà được 2 3 hôm để sum vầy cùng ông bà Gibson nữa.
Mấy ngày gần nghỉ lễ bọn học trò chẳng còn tâm trạng nào học hành. Những bài luận bài tập cho về nhà cũng chẳng làm bọn chúng mảy may lo nghĩ, chỉ toàn kéo tụ ngồi chơi ở sảnh đường, phòng sinh hoạt chung, nghịch tuyết ngoài sân hay chạy rượt bắt khắp hành lang trong trường.
Chiều hôm đó chuông vừa reo bọn nhỏ đã chạy ù khỏi lớp Lịch sử, sợ bà giáo ma Eyler lại bắt làm thêm bài luận về đàm phán ngưng chiến với ma cà rồng Transylvania 1834. Giselle từ từ dọn sách vở, nhìn bà giáo ma bay xuyên qua tường lại nhớ về “những chứng nhân thật sự của lịch sử”. Giáo sư muốn ám chỉ đến ai nhỉ.
“Selly Selly!”
“À ờ sao vậy Antes?” Cậu nhóc Zorander đứng cạnh cửa gọi, cô mới nhớ ra mình học lịch sử với Hufflepuff.
“À cậu có muốn đi xuống nhà bếp nữa không? Tớ định lấy một ít bánh mang về phòng sinh hoạt chung ăn nè.”
“À chắc là không á, buổi trưa tớ còn no căng đây.”
Hogwarts Giáng Sinh thật ấm cúng, bọn học trò chạy giỡn vui cười khắp nơi còn đám quỷ lùn thì cứ tò tò lon ton chạy theo canh chừng.
“Selly à, qua Giáng Sinh là có trận Quidditch Ravenclaw với Hufflepuff đó. Cậu có đến xem không?”
Nhóc ngập ngừng hỏi. Dù cao to hơn nhiều nhưng cậu cứ như một cậu bé nhỏ dễ ngượng ngùng trước mặt cô bạn.
“Ơ... tớ chưa biết nữa.” Giselle không định đi xem, ngoài các trận có Gryffindor ra thì cô thấy thà mình ở thư viện đọc sách hay luyện bùa chú thì có ích hơn.
“Nhưng... vậy... trận này cậu nhớ đi xem nhen, có tớ chơi thủ môn á.”
Nhìn cậu nhóc ấp a ấp úng Giselle buồn cười: “Haha được rồi, tớ sẽ đi xem.”
Tiếng cười của cô gái lại làm vành tai cậu đỏ ửng, chợt lấy từ trong túi áo chùng ra một gói quà màu đỏ rượu, dây buộc màu vàng kim thắt nơ thành hình con sư tử Gryffindor uy phong, đưa ra trước mặt: “Tặng cậu... Xem như quà Giáng Sinh sớm.”
Đối diện không nhận: “Antes à không cần tặng quà gì cho tớ đâu. Dù quà Giáng Sinh tớ cũng không nhận đâu.”
Nhưng dường như Giselle đánh giá quá thấp chấp niệm tặng quà của mấy cậu trai, cậu nhỏ tuy ngượng ngùng nhưng đến đây lại kiên quyết bắt lấy tay cô, đặt hộp quà lên đó: “Nó nhất định hợp với cậu!” rồi co giò bỏ chạy.
Thở dài, cô lại đem hộp quà về phòng ngủ đặt cạnh những cái hộp khác mà cô không có ý định khui, lại ngồi thẫn thờ một lúc lâu rồi mới quyết định đi nghe lén xem Amelia Beaufort đang âm mưu gì.
Nhà vệ sinh nữ tầng 4 trên thư viện đó vẫn bị bỏ hoang, chẳng có đứa học trò nào bén mảng tới. Cửa phòng đóng kín nhưng đúng là có tiếng rù rì truyền ra, nên anh Patrick thi thoảng bay ngang nghe thấy cũng đúng.
Giselle biến mình tàng hình, nép sát vào tường rồi quăng ra một trái bom nổ mà Nol mua ở tiệm giỡn Mythical Mirth. Tóc nâu với anh Eli mua cả mớ đồ chơi khăm trong mấy chuyến đi làng Hogsmeade, gần đây nó còn có thêm đồng phạm là nhóc Theo nên mấy trái bom phân, bom nổ, bom nước giả-dạng-bi-Gobstones nhiều vô số kể.
Trái bom lăn đến gần cửa nhà vệ sinh bỗng nổ đoàng một phát như tiếng bùa Bombarda loại nhỏ vậy, làm cả khu vực im lìm này bỗng giật nảy mình lên. Cửa nhà vệ sinh mở ra, cô nàng đồng phạm với Amelia Beaufort mọi lần dáo dác nhìn quanh, Giselle nhanh chân lẻn vào trong.
“Chuyện gì vậy Jolie?” Amelia Beaufort đang ngồi bệt xuống sàn khuấy một cái vạc bốc khói.
“Không thấy gì hết, chắc đứa nào quăng bom nổ lạc tới thôi.” Jolie nhìn qua nhìn lại một vòng, đảm bảo không thấy ai mà cũng chẳng thấy con mèo hay quỷ lùn nào chạy tới khu này rồi mới đóng cửa nhà vệ sinh lại.
Cái gương đặt cạnh cửa chắc lại bị ếm bùa im lặng nữa rồi, thiệt tội nghiệp.
Giselle nhẹ nhàng chui xuống bệ rửa mặt, góc nghiêng khoảng 30 độ nhìn đến cái vạc sủi bọt trên bếp lò.
“Chắc lại là đám nhóc sư tử phá phách đó chứ gì.”
Ê nè nè sao đám rắn chuyện gì cũng đổ thừa Gryffindor hết vậy.
Nhưng Jolie quan tâm cái dung dịch đang sôi trong vạc hơn: “Mà cậu chắc công thức đó đúng không vậy Amelia? Sao tớ vẫn thấy sao sao á?”
Giselle cũng thấy sao sao nữa, cái vạc nghi ngút khói nhưng lại không có mùi lai gì, còn tờ giấy công thức mà tóc vàng đang cầm trên tay thì như xé ra từ quyển sách nào đó vậy. Xa quá không đọc được.
Xung quanh Amelia đang bày vươn vãi nào là chai lọ, hộp đựng nguyên liệu, lá bạch tiễn, một lọ mủ Bubotuber nhỏ, mấy cọng râu ria sâu bọ, xương cá...
Tá lả đủ cả, lại càng không giống một loại thuốc nào mà Giselle đã học qua.
“Đúng, chắc chắn đúng!” Vẫn vừa khuấy vừa nói như đinh đóng cột: “Tớ sao ra từ cuốn sách thằng nhóc Jac dùng để pha chế thuốc biến hình đấy thôi.”
Thuốc biến hình đúng là có hiệu nghiệm, bọn con gái dùng để đánh Ive đấy thôi.
Nhưng đồng bọn của cô nàng vẫn tỏ vẻ lo lắng, đi qua đi lại: “Cậu suy nghĩ kỹ chưa, chuyện này không giỡn được đâu!”
Nhưng chuyện này là chuyện gì chứ.
Qua làn khói bốc nghi ngút mặt cô nàng ửng đỏ: “Không sao, tớ cũng uống mà chứ đâu phải Von uống không.”
Vậy là cô nàng muốn thuốc tóc bạch kim. Nhưng thuốc gì mới được chứ?
“Tớ vẫn cảm thấy sao sao ấy, lỡ có chuyện gì xảy ra...”
Tóc vàng nạt lại: “Cậu sợ bị phát hiện có liên can chứ gì! Yên tâm! Có chuyện gì một mình tớ chịu, tớ không khai cậu ra đâu.”
Vậy là có nguy hiểm.
Rồi tóc vàng cầm lấy lọ mủ Bubotuber, mở nắp ra nhỏ vào 5 giọt, làn khói từ từ chuyển sang màu vàng nhạt. Hai cô gái không nói chuyện nữa, tập trung tinh thần nhìn vào cái vạc, khoảng 1 phút sau khi bỏ mủ Bubotuber vào, Amelia nhìn lại tờ giấy công thức lần cuối rồi rút đũa phép gõ 3 cái lên miệng vạc, đây là động tác cuối cùng khi nấu xong độc dược.
Làn khói vàng nhạt từ từ tan hết, chất lỏng không còn sủi bọt sủi tăm gì nữa, cũng chẳng bay ra mùi hương gì để cô gái đang lẩn trốn ngửi ra được là thứ thuốc gì.
Mà với độc dược, càng không có mùi lại càng nguy hiểm.
Amelia Beaufort thở phào một hơi: “Xong rồi! Chính xác không trật đi đâu được!”
Jolie vẫn nhìn thứ chất lỏng đó với ánh mắt lo lắng: “Cậu phải cẩn thận đấy Amelia, Giáng Sinh tớ không ở lại trường được, không giúp gì được cho cậu đâu. Lỡ mà...”
Amelia vừa múc nước thuốc vô lọ vừa đáp: “Thì tớ cần phòng ngủ tụi mình trống mà...” Nét ửng đỏ trên má vẫn chưa rút đi: “Chắc chắn không vấn đề gì! Cậu cứ yên tâm nghỉ lễ, sau Giáng Sinh quay trở lại trường sẽ thấy mọi chuyện sẽ khác.”
Chuyện gì sẽ khác chứ?
Từ nét mặt của Jolie thì đủ thấy cô nàng chẳng lạc quan được bằng 1/10 như Amelia nữa là. Nhưng hai nữ sinh năm 6 không nói gì nữa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc dụng cụ rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Tóc vàng trông vui vẻ vô cùng, ánh mắt còn sáng lên những long lanh ước ao, nét mặt kiêu kỳ đẹp đẽ hơn nhiều những lúc cô nàng giở thói bắt nạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com