Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 142: Giáng Sinh năm đó (1)

Lần thứ hai lại là bị đói tỉnh. Cô vừa cựa người thì tiếng nói từ trên đầu truyền đến: “Đừng cựa, để tớ đỡ dậy cho.”

Cậu vẫn nằm đó giữ tư thế như trước khi cô ngủ.

Cậu động thân ngồi dậy, đỡ cô dậy luôn, nhưng vẫn ôm trọn cô vào lòng, để ngực cô tỳ vào lồng ngực cậu. Cô cựa quậy thế nào cậu cũng mặc, với tay lấy dĩa bánh đã nguội ngắt đút cho cô ăn.

“Để tớ tự ăn.”

Giọng cô khàn khàn đau đớn, giờ cậu mới nhớ ra cô chưa uống gì, chuyển sang cầm lấy ly nước đưa cô. Giselle khó chịu, tư thế này cô cực kỳ khó chịu nhưng giãy thế nào cũng chẳng nổi, cô chẳng còn tí sức lực nào cả, chỉ có thể mở miệng nói:

“Thả tớ ra để tớ tự ăn.”

Cậu uống luôn nửa ly nước còn lại mà cô vừa uống, vẫn mặc kệ kháng nghị của cô, nhất quyết phải đút cho cô ăn bằng được hết dĩa bánh.

Ăn xong cậu lại bế thốc cô lên. Thể lực đã quay về, cô lại giãy mạnh hơn:

“Thả tớ ra! Cậu lại muốn làm gì nữa hả! Tớ là con người có linh hồn có suy nghĩ, không phải búp bê mặc cậu bày bố thế này! Thả tớ ra!”

“Cậu không phải búp bê trò chơi gì! Đừng nghĩ luẩn quẩn như vậy!”

Cô dùng sức cậu cũng dùng sức, một cánh tay vòng qua eo ôm sát vào cậu, một cánh tay lại luồng vào trong áo chùng rồi... nhéo lấy một bầu ngực.

Giselle choáng váng. Đứng hình.

“Ngoan nào, tớ mang cậu đi tắm.”

Cậu ta như biết làm thế cô gái không dám giãy nữa, cười khẽ đắc thắng, ôm cô đi đến một hồ bơi hay hồ tắm gì đó, với nhiều vòi nước xung quanh.

Đứng bên mép hồ cậu cởi áo chùng là lớp vải duy nhất trên người cô gái xuống, đặt cô vào trong hồ, bắt đầu suy nghĩ nên chọn xả vòi nước nào trước.

Nước hơi lạnh, Giselle run rẩy vì cái sự thật rằng mình đang không một mảnh vải trước mặt tên nhóc này, răng va vào nhau nhưng cô không dám nói gì.

Von đã nghĩ xong nên chọn xả vòi nước nào, cậu mở 6 7 cái van cùng lúc, để nước nóng, xà phòng và nhiều loại nước hương hoa bắt đầu chảy vào hồ tắm.

Thấy cô gái co người lại không dám nhìn mình, cậu cười cười: “Tớ nên làm nhiều hơn để cậu không ngượng nhìn tớ nữa nhỉ.”

Nếu mà tai và má cô dễ ửng đỏ thì Giselle nghĩ chắc mặt cô đã như trái cà chua chín rồi. Nước trong hồ dần ấm lên, bọt xà phòng thơm mùi hoa gì đấy trôi dần đến cô.

Còn cậu trai đứng bên thành hồ thì bắt đầu cởi 2 cúc áo sơ mi còn lại, rồi đến quần và cứ như thế tiến luôn xuống hồ tắm.

Giselle sợ hãi nhắm mắt, lùi sát thành bể, run giọng: “Cậu... tránh xa tớ ra...”

Nhưng nói rồi cô cũng nhận thấy, trong trường hợp này mà nói như thế thì đối phương cũng chỉ có một phản ứng mà thôi.

Cô thầm trách mình, dù gì cũng một đời người rồi chứ có phải mấy cô bé mới lớn đâu, để một thằng nhóc làm tới tình cảnh xấu hổ thế này.

Cậu tiến sát lại, bắt lấy cả người cô, vừa chà xát tay cho cô vừa cười khẽ: “Trong trường hợp này mà cậu cứ nhắm mắt là cậu tự thiệt thòi chính mình đó.”

Vẫn chất giọng hơi khàn sau cuộc ái ân, cậu như thổi vào tai cô: “Cậu không muốn biết chúng ta đang ở đâu sao.”

Lời này thành công làm cô gái trong lòng cậu trợn mắt, cậu xoay người cô lại để hai vòm ngực chạm sát vào nhau, một tay vòng ra sau lưng chà xát bờ lưng ong đó:

“Chắc phải làm nhiều hơn cậu mới bớt ngượng được.”

“Cậu... cậu có biết chúng ta mới 15 tuổi không hả, còn chưa tới 15... mà cậu...”

Giselle không nói nổi nữa, phần vì cô không có từ vựng nào diễn tả tình cảnh xấu hổ này được.

Bọt xà phòng bắt đầu bay khắp hồ tắm, mùi hương hoa thoang thoảng, cậu vẫn chú tâm tắm cho cô: “15 là đủ lớn rồi, ít nhất chỗ đó của tớ đủ lớn rồi.”

“...”

Vòng tay bắt đầu men dần lên, xà phòng xốp mềm chạm đến vòng ngực căng tròn của cô thiếu nữ: “Nơi này của cậu cũng đủ lớn rồi.”

“Cậu...” Giselle trợn mắt, và lần này cậu ta lấn tới, tiếp tục hôn cô trong khi thân thể hai người dán chặt lại.

Miệng cậu chú tâm tàn sát trong khoang miệng cô, tay cậu thì chú tâm mơn trớn bờ lưng ong rồi tiến đến đùi cô, ẵm cô lên ngồi trên người cậu, nước ấm bốc hơi cùng bọt xà phòng thơm ngọt lịm làm cô gái mụ mị đi rất nhanh.

Biết nỗ lực của mình chẳng ích gì, lần này cô không cắn nữa, cả người bắt đầu run rẩy theo từng cú chạm da thịt. Cậu đẩy cô sát thành bể để cô có chỗ tựa lưng, rồi bắt đầu hôn xuống cổ và tiếp xuống dưới, tiếp tục công cuộc dang dở của mình mấy tiếng trước.

“Lần đầu là tớ cưỡng ép cậu, nhưng lần này là cậu đồng thuận à nhen.”

.
.
///---Đây là đường phân cách Selly đỏ mặt---///
.
.

Lần thứ ba tỉnh dậy vẫn nhìn thấy con rắn trên trần rèm, cô bắt đầu nhớ con sư tử uy phong màu đỏ ánh kim của mình. Rắn thì có gì hay chứ, nham hiểm, xảo quyệt, không từ thủ đoạn mà cũng chẳng nói lý.

“Nếu cậu muốn mắng tớ thì cứ mắng đi, đừng nghĩ thầm trong bụng như vậy.”

Von nằm ngồi bên cạnh cô gái, tựa lưng vào đầu giường đọc một quyển sách có bìa toàn bằng chữ Runes cổ mà Giselle không đủ tinh thần để dịch được.

Cậu mặc chiếc áo sơ mi màu trắng bạc, cởi 3 cúc áo trên để lộ nửa bộ ngực trần. Hai cổ tay áo không gài cúc xắn lên lơ đễnh, cả người toát ra vẻ thỏa mãn lười biếng.

Giselle ngượng, hơi quay đầu đi: “Cậu mặc áo vào đàng hoàng đi rồi chúng ta nói chuyện.”

Tiếng cười khẽ khàng: “Đúng là cần làm nhiều hơn mà.”

Cô tức giận quay lại: “Nói chuyện nghiêm túc!”

“Với cậu, tớ lúc nào cũng nghiêm túc cả.”

“Chuyện này là một sai lầm, chúng ta...”

Nhưng cậu cắt ngang: “Chuyện này không có gì sai cả! Cậu định nói với tớ là sai lầm nhưng có thể sửa chữa chứ gì, rồi cậu lại bắt đầu vờ như không quen biết tớ chứ gì.”

Mái tóc bạch kim chồm sát tới, lại chuẩn bị tư thế khóa cô lại:

“Tớ nói rồi, cậu mà thế nữa thì tớ không ngại làm đến khi nào cậu nhớ ra đâu. Ít nhất từ giờ cho tới hết nghỉ giáng sinh, cậu không ra khỏi căn phòng này được đâu!”

Lại tiếp một người muốn bắt giam cô gái lại...

“Cậu nghĩ mình là con cưng của trời, ai cũng phải theo ý cậu hả! Cậu thiếu gia Montgomery đó giờ toàn là cậu muốn, bắt người khác phục tùng theo ý cậu không hay gì? Cậu nghĩ tôi muốn có liên quan đến cậu lắm hả? Cậu nghĩ tôi vui mừng vì ai đó lỡ sinh ra tôi mà quên cắt dây rốn liên kết với cậu đi chứ gì? Cậu cho rằng tôi mừng đến rớt nước mắt khi được cậu thiếu gia của dòng họ phù thủy thuần chủng danh giá để mắt tới sao? Để giờ cậu đã có hôn ước cũng vẫn muốn tôi nhất nhất theo cậu? Tôi nói chuyện với ai cũng làm cậu phật ý, để phải bày ra mấy thứ thủ đoạn kinh tởm này bắt tôi theo ý cậu?”

Ngực Giselle thở mạnh vì tức giận, mắt sôi lên sùng sục nhìn cậu. Nhưng Von đáp trả ngọn lửa đang cháy bừng ấy chỉ với vài cú nhếch môi mỉm cười:

“Cậu không thích cũng được, không muốn cũng không thể làm gì. Cậu làm như tớ không biết từ năm 1 cậu đã chúi đầu vô thư viện tìm cách cắt đứt cái cậu gọi là “sợi dây liên kết” đó. Làm như tớ không biết những tuần cậu đến gặp giáo sư Khan là để lân la hỏi cách hủy bỏ tính cộng minh của bộ tứ cố-ngẫu. Cậu cố tình giấu ngày sinh của mình để tớ không tìm tới được manh mối bộ tứ 7. Nếu không nhờ nghi thức máu lửa lần đó làm tớ tạm thời lây nhiễm khả năng kiến tri của cậu thì tớ đã không biết chúng ta là linh hồn song sinh rồi.”

Đôi mắt cậu tối tăm, thăm thẳm xoáy sâu vào cô:

“Hèn gì Espen không mở mắt được, là vì thiếu máu của cậu. Ngay từ lúc bắt đầu cậu đã muốn bỏ rơi tớ rồi, chuyện tớ đính hôn chỉ như thêm lý do với cậu. Giờ cậu muốn hay không muốn cũng thế thôi, cậu căm ghét tớ cũng được, nhưng cả đời này chúng ta cũng chỉ thuộc về nhau mà thôi.”

Một quãng lặng im kéo dài. Cô gái nhắm mắt thở sâu để xếp lại suy nghĩ, còn ánh nhìn của cậu trai thì vẫn xoáy vào cô với những ham muốn trắng trợn.

“Vậy tóm lại giờ cậu muốn thế nào?”

“Với cậu, tớ chỉ có một ý muốn mà thôi.”

“Nói chuyện đàng hoàng!”

“Được, vậy một là cậu đồng ý chờ tớ đến khi tớ có thể hủy hôn, hai là bây giờ chúng ta bắt đầu luôn trò yêu đương vụng trộm. Tớ thì thấy cách hai kích thích hơn đó, chơi luôn từ bây giờ chẳng cần phải đợi đến 17 làm chi.”

Giselle choáng váng, đầu cậu ta chứa cái gì vậy nè.

“Cậu bắt tớ chờ cậu, không được né cậu không được đi chơi với ai khác... Để rồi tới chừng đó cậu lại kết hôn...”

“Cậu vẫn không tin tớ! Vậy được, chúng ta ký kết khế ước, nếu khi đó tớ không hủy hôn được thì tính cộng minh của bộ tứ cố-ngẫu sẽ bị đứt.”

Môi mỏng khẽ cười: “Có chuyện đơn giản vậy thôi mà cậu suy nghĩ mấy năm nay, muốn xóa bỏ khế ước tự hình thành thì chỉ có thể bằng một lực lượng khế ước mạnh mẽ hơn mà thôi.”

Giselle nhìn cậu trai trước mặt, đôi mắt xám khói như sương mờ sớm mai khi xưa giờ đã trở nên tối tăm thâm trầm, vẻ non nớt rút đi, những đường nét trưởng thành góc cạnh thành hình, mũi cao thẳng, môi mỏng lúc nào cũng mím lại thành một đường, nói chuyện với người khác chỉ bằng những cái nhếch môi mỉa mai. Mái tóc bạch kim không còn vẻ sáng chói ngây thơ mà như băng tuyết lạnh lẽo. 15 tuổi, cái độ tuổi mà bọn trẻ nít khác còn lo sáng dậy muộn đi học trễ sợ bị thầy cô mắng, mà cậu ta đã điềm nhiên ngồi đây thảo luận với cô những điều bí ẩn này.

Giselle thở dài tạm gác những nặng nề trong lòng, đành thỏa hiệp: “Thôi được, nghe cậu vậy.”

Là của nợ của cô, là nguyền rủa kiếp này của cô.

Như chỉ chờ có thế cậu động thân chồm tới, bao lấy người cô, kéo lại dựa sát vào mình: “Vậy cậu hứa rồi đó nha...” Chuyển sang giọng vui vẻ như đứa trẻ rốt cuộc đã tranh lấy được cây kẹo mà nó để mắt bấy lâu.

“Tớ hứa gì chứ?”

“Không được tránh né tớ.”

“Ừa hử...”

“Không được giao du với ai khác, không được cười nói với tên nhóc khác, nhất là thằng Burrows với thằng Máu Bùn đó!”

“Zorander với Matt không có liên quan gì ở đây hết! Suốt ngày mở miệng ra là Máu Bùn Máu Bùn, gia đình tớ toàn là Muggle không đấy! Mà trong mắt cậu tớ rảnh quá đi vòng vòng quanh trường gặp ai cũng lả lơi ong bướm hay gì?”

Cậu đáp lại cơn bão của cô gái bằng nụ hôn thật sâu, đến khi áo chùng của cô lại bắt đầu xốc xếch, cậu mới thả ra đôi chút, nhưng hai gương mặt vẫn kề sát vào nhau, hay nói đúng hơn hai thân thể vẫn luôn kề sát vào nhau.

“Nghe cậu hết. Và cuối cùng, chờ tớ...”

“Được...”

Lồng ngực cậu như thở hơi ra nhẹ nhõm, tuột dần người nằm xuống, để đầu cô gái gối lên trên ngực mình, để cậu hạ mi mắt nhìn xuống là thấy mái tóc nâu sáng dịu dàng đang buông thõng trên toàn bộ thân người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com