Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 150: Tín hiệu nhiễu của Selly

Giselle biết mình sẽ chẳng bao giờ còn có thể làm người tàng hình trong ngôi trường phù thủy này được nữa. Sáng hôm sau ngày 14/2 là thứ bảy, thường thì đám học trò lê la ăn sáng muộn, thỏa ý đùa giỡn trên bàn ăn cà kê tám chuyện.

Nhưng không khí ở sảnh đường gần như ngưng lại khi cô bước vào, tạm ngưng đúng 1 giây rồi những tiếng xì xào thì thầm, những cái đầu ngoái lại khi cô đi qua. Giselle buộc mình phải cho gì đó vào bụng để cấp cứu dạ dày, ánh mắt chỉ nhìn vào dĩa súp kem nấm và đang nghĩ xem có nên tự ếm bùa lùng bùng lỗ tai mình không.

Những con cú ó bay túa vào sảnh đường, giao cho Giselle 2 tờ báo sáng như thường lệ, nhưng không như thường lệ là có đến 4 con cú mèo lạ hoắc thả những bức thư xuống trước mặt cô.

“Selly, là thư sấm!” Linda đối diện vẫn luôn để ý cô la nhỏ lên, đám xung quanh quay lại vừa kịp lúc thấy một bức thư màu đỏ, vâng vẫn là màu đỏ, tự động bay lên tạo hình thành một cái miệng rộng.

Bức thư này chẳng phải thư tình dẫn phát cuộc chiến như hôm qua mà là một tiếng thét rền vang đến cả nửa sảnh đường đều nghe thấy:

“Giselle Gibson! Đồ đĩ điếm! Đĩ thõa! Đồ con gái lăng loàn!” Giọng phụ nữ trung niên với âm vực cao chót vót chửi rủa điên dại.

Giselle tái mặt đúng 2 giây rồi rút đũa phép ra trước khi cái thư nói hết những lời sấm rền của nó:

“Avenseguim!”

Cô niệm lớn để những đứa xung quanh đang nín thở hóng hớt đều nghe, để tụi nó thì thầm:

“Bùa đó để làm gì vậy?”

“Để lần theo dấu vết...”

“Dấu vết gì chứ?”

“Dấu vết là sao?”

Dấu vết là bức thư sấm còn chưa tự xé mình tan nát đã bay ngược lại, vút qua nửa sảnh đường, vừa bay vừa rơi rụng tá lả nhưng cũng còn kịp một mảnh cuối cùng đáp xuống bàn ăn của Slytherin, ngay trước mặt cô nàng Jolie đang ngồi cạnh Amelia Beaufort.

Bùa lần theo dấu vết làm đúng công năng của mình.

Cả hai cô nàng mặt mày tái xanh còn hơn cả Giselle bên dãy bàn sư tử, không biết nói gì với cả đám nhà rắn đang nửa khó hiểu nửa như hiểu rõ nhìn mình.

Còn chuyện gì sau đó Giselle mặc kệ, mấy cô gái định gửi thư sấm nặc danh chửi rủa, chỉ biết đổi giọng trong thư sấm chứ không biết xóa dấu vết thì tự làm tự chịu vậy.

Diễn biến đến quá đột ngột làm cả trường im ắng hồi lâu rồi mới từ từ có những tiếng thì thầm trở lại.

Vẫn còn 3 bức thư nữa không đề tên cũng chẳng đề tuổi, cô một bên ăn súp nấp một bên niệm thầm Incendio không lời không đũa phép, lửa bốc lên thiêu rụi cả 3.

Một lần nữa âm thanh nói chuyện tạm lắng rồi mới từ từ xì xào trở lại.

Giselle không muốn khoe khoang thế đâu, nhưng nếu không làm vậy chắc mấy buổi sáng tiếp theo phải ăn súp nấm chan với những lời chửi rủa inh ỏi quá.

Nên thôi đành “giết gà dọa khỉ” một lần vậy.

Chiều hôm đó lúc 4h30 cô đi đến văn phòng giáo sư Hynkel ở cùng tầng với văn phòng của giáo sư Conner để chịu phạt. Vừa đi tới là bắt gặp tóc bạch kim, cậu bước nhanh đến ép sát cô, một tay chuyền thứ gì đó qua tay cô, còn môi thì như chuồn chuồn lướt trên đôi má hây hây của cô.

“Cậu...” Giselle nghiến răng, tên nhóc này đúng là không sợ trời không sợ đất mà, vẫn có thể tán tỉnh thế này trước hành lang văn phòng giáo viên thế này.

May mà các giáo sư không ếm bùa quan sát ở ngoài hành lang đấy.

Văn phòng của giáo sư bùa chú có vẻ đơn điệu hơn bên cô hiệu phó, chỉ treo dàn huân chương tạo hình một người cầm đũa phép, từ đầu đũa xẹt ra 3 ánh sao. Cạnh nữa là một số bằng khen cúp thưởng rồi thôi.

Có hai con người nộm thực hành để một góc, rồi phần lớn là kệ sách và mô hình trực quan hướng dẫn vẫy đũa.

Trên bàn đặt huy hiệu của câu lạc bộ đấu tay đôi Hogwarts, y hệt cái của Giselle nhưng to hơn một chút.

Bàn của giáo sư đã điều chỉnh lại khá thấp, nhờ thế mà vừa tầm với của Giselle. Đã học đến 4 năm với ông giáo, cô biết ông không phải là người khắc nghiệt, mà thực tế với dàn giáo sư của trường hiện nay cô thấy đều là những thầy cô trìu mến, tận tụy với việc giảng dạy và quan tâm học trò.

Thế nên lại càng thấy xấu hổ khi bị phạt như thế này.

“Nào ngồi xuống đi trò Gibson.”

“Thưa giáo sư em...”

“Thôi thôi, khỏi cần giải thích với tôi. Trong 25 năm tôi dạy ở trường này chắc cũng chứng kiến mấy chục vụ học sinh đánh nhau thế này rồi...”

Cơn giận của ông giáo đã tan, lại trở về là một vị giáo sư trìu mến khả kính.

“...Nhưng phải nói là tôi rất thất vọng khi các trò lấy kỹ thuật kiến thức học được từ đấu tay đôi ra đánh nhau nóng nảy thế này. Không khác nào đám lưu manh đầu đường xó chợ.”

Sức nặng của từ “lưu manh đầu đường xó chợ” làm Giselle hơi hoảng. Đấu tay đôi, phù thủy học các bùa phép chiến đấu là để bảo vệ cộng đồng mình, bảo vệ tín điều của mình, như ông Hiệp sĩ Christian dũng cảm hi sinh bảo vệ thành trì nhân loại trước ma cà rồng, như cha mẹ Matt hi sinh để bảo vệ cậu, như giáo sư Conner trong hàng chục huân hiệu chống ma cà rồng, chống troll, bảo vệ sinh vật huyền bí, chứ nào phải để bọn con nít học đòi ta đây đánh nhau thế này.

Phép thuật đâu phải chỉ biết vẫy đũa so người mạnh kẻ yếu, mà phép thuật nằm ở sức nặng của lòng khiêm cung và đức tính tự giác, tự răn đe chính mình.

Như ông giáo thân hình thấp bé lại là một đấu sĩ lão luyện, bình thường hòa ái hiền từ nhưng đến khi giận dữ lại tỏa ra trường năng lượng khủng khiếp.

Qua cặp kính lão đôi mắt giáo sư Hynkel từ tốn nhìn cô:

“Trò Gibson ạ, hai trò kia là phù thủy thuần chủng không cần tôi nói làm gì. Nhưng trò là phù thủy gốc Muggle, tôi e trò vẫn chưa hiểu được sự cạnh tranh kèn cựa giữa các dòng họ phù thủy với nhau. Tôi khuyên trò đừng quá sa đà vào những tín hiệu nhiễu không đáng có, mà nên tập trung vào thu nạp kiến thức cho mình thì hơn. Sau này ra trường rồi trò sẽ có thời gian cả đời với nó.”

“Vâng ạ, thưa giáo sư.”

“Tín hiệu nhiễu” là cách nói giảm nói tránh của ông giáo với mấy chuyện yêu đương nhăng nhít của bọn thiếu niên thanh xuân dễ nóng đầu. Giselle nghĩ mình đúng là nên tránh xa những tín hiệu nhiễu này.

Nhưng không phải chỉ mình mình tránh tín hiệu nhiễu không là được, trong khi tín hiệu nhiễu cứ tự đâm đầu vào mình.

Cô bị phạt phải phụ chấm bài luận của tụi năm 1 về sự khác biệt giữa Wingardium Leviosa và Levioso. Giselle thật không hiểu, đây mà là hình phạt ư, nhưng giáo sư Hynkel thì bảo ở chỗ ông chỉ có những bài luận bùa chú trời ơi đất hỡi làm ông tăng xông mà thôi.

Mà đúng là tăng xông thiệt, có đứa thì viết hai cái bùa khác nhau vì chú ngữ khác nhau, quỹ tích vẫy đũa khác nhau; có đứa thì đinh ninh Levioso là phiên bản ít tốn nước bọt hơn của Wingardium Leviosa; thậm chí có đứa còn viết luôn là nó không nhận thấy sự khác biệt gì vì cả hai bùa nó đều không đánh được?!

Thế nên sau khi ra về, cô còn tự hỏi hai tên nhóc kia có bị phạt “nhàn” như mình không nữa.

Đến khuya hôm đó, sau khi cả phòng sinh hoạt chung im ắng, nghe tháp chuông đánh keng lên báo hiệu thời khắc chuyển ngày, cô gái lại tàng hình lẻn ra khỏi lỗ chân dung Bà Béo, men theo ánh sáng le lói từ những cời đèn treo khắp dãy hành lang, nín thở né qua những con quỷ lùn giám thị, từ Tháp Gryffindor đi xuống tầng 5.

Boris the Bewildered (Boris hoang mang) là một bức tượng ông pháp sư khẳng khiu đứng vô cùng lạc quẻ ở mạn hành lang này, ông cũng chẳng phải là danh nhân nổi tiếng nào, Giselle chưa từng đọc được tên ông ở bất kỳ cuốn sách nào. Ấy vậy mà vị pháp sư Boris lại sở hữu cho mình một bức tượng và một bức chân dung nơi ngôi trường pháp thuật.

Từ bên trái bức tượng Boris hoang mang đếm đến cánh cửa thứ tư, chẳng thấy đề biển gì nhưng lại là phòng tắm của huynh trưởng và thủ lĩnh nam sinh. Chắc là làm ẩn bề ngoài để đám học trò không tò mò mà bước vào phá phách.

Thật ra cũng đâu thể tự tiện bước vào, phải đọc đúng mật khẩu với cánh cửa nữa.

“Now or never,” Giselle đọc mật khẩu mà hoang mang không kém ông Boris. Ai đặt cái mật khẩu giống như khẩu hiệu của mấy tay đa cấp vậy nè.

Vừa bước chân vào phòng tắm, còn chưa kịp để cô định hình thì một bóng người đã vọt tới, nhưng lần này bùa khiên không lời đã kịp hiện lên.

“Selly là tớ.”

Thì là cậu tôi mới Protego đó.

“Cậu muốn nói gì thì nói lẹ đi tớ còn về ngủ nữa.”

Cậu di chuyển đến chắn tầm mắt cô gái, để cô nhìn thẳng chỉ có thể thấy mái tóc bạch kim của mình:

“Sao lại dỗi tớ? Là thằng Burrows khơi mào trước mà. Nó trêu ngươi ngay trước mặt tớ mà cậu bảo tớ nhịn à?”

Lại tiếng rắn rít lên.

“Chuyện đó qua rồi, cậu muốn nói gì thì nói không tớ đi về đây.”

“Qua là qua sao? Thằng Burrows đó đã nói gì với cậu để cậu giận dỗi tớ thế này?”

“Đủ rồi!” cô phát bực, “Tôi không phải trophy để hai cậu tỏ vẻ tranh qua tranh lại. Hai người muốn đánh nhau thì tự đi mà đánh đừng kéo tôi vào làm lý do nữa!”

Rồi cô định xoay lưng mở cửa nhưng chưa bước thêm được bước nào thì một cảm giác kỳ lạ truyền đến, một cảm giác đông cứng không phải như băng lạnh mà như một loại bùa không gian đã lồng giam cô và khoảng không xung quanh cô lại, một cảm giác như thể...

Như thể... nguyên tố pháp thuật trong không khí đã biến mất, năng lượng ma pháp trong từng mạch máu cô cũng đông cứng lại.

Sững sờ Giselle quay lại nhìn, bùa khiên đã tan vì không còn nguyên tố pháp thuật chống đỡ nữa, còn nguồn phát ra cái cảm giác phong kín ma lực đấy lại là...

“Cậu...”

Von lập tức sấn tới bắt lấy cổ tay Giselle rồi ôm ngang eo cô, nửa xách cô lên mang đến cái hồ tắm giữa phòng.

“Buông ra! Buông tớ ra! Cậu lại muốn làm gì nữa hả?”

Không gian lồng giam di chuyển theo cậu, như thể lấy cậu làm tâm mà vẽ ra thành vòng tròn phong bế vậy. Mất đi phép thuật gia trì, Giselle như một nữ sinh yếu ớt, làm sao chống cự lại được.

“Von buông tớ ra!”

Vậy mà cậu buông ra thật, buông ra để cô lọt tỏm xuống hồ nước, nước ngay lập tức thấm vào bộ quần áo thường ngày cô đang mặc.

Cậu ngồi quỳ trên thành bể, hai tay bắt đầu cởi quần áo của cô gái đang ở dưới bể.

“Cậu... lại muốn...”

Rắn rít lên: “Nếu cậu thích chơi trò tự cho mình là trophy thì đã đến lúc tớ tận hưởng chiến lợi phẩm của mình rồi.”

Thân trên đã bị cởi ra hết, nước thấm vào da thịt lạnh căm. Động tác của cậu trai thô bạo bắt đầu cởi tới quần jeans, thấy cô gái cắn răng co người sợ hãi, thấy ánh mắt cô đau đớn nhìn cậu, cậu mới chợt tỉnh hồn.

Thu hồi lại không gian phong bế, vặn xả hết các vòi nước mà tay trái của cậu có thể với tới, còn tay phải thì luồng ra sau vuốt ve tấm lưng căng cứng của cô.

Cậu quỳ thụm xuống, cúi người hôn lên làn môi đang cắn chặt của cô:

“Selly thả lỏng... Selly...” rồi vuốt ve dần lên đến mặt nhẫn dây chuyền giữa ngực: “Selly... Chúng ta đã thề nguyền với nhau rồi...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com