Chương 161: Cứng và mềm
Đã 1 giờ sáng, cả khu phố vắng lặng, anh Will phải lái với tốc độ rùa bò nhất có thể mới không làm động cơ của chiếc xe mui trần gầm rú, nếu không chắc cái danh ngoan hiền của con cái nhà Gibson trong mắt chòm xóm láng giềng sẽ bị cuốn đi theo làn khói bô xe mất.
Anh Harris thời còn ở nhà cũng đi chơi thâu đêm suốt sáng, nhưng anh không lái chiếc xe đua đời mới rồ ga phóng xẹt thế này. Hóa ra cái sở thích mê xe đua tốc độ của anh là nhờ thằng bạn thân chống lưng cho.
Nói thế thôi chứ cô chẳng biết đây là loại xe gì, cô chỉ phân biệt được màu xe, mui trần với không mui trần, gầm thấp với gầm cao, nên cô không chắc chiếc này có phải xe đua hay không.
Nhưng Giselle chắc chắn một điều là mình không nên hỏi tụi con trai bất cứ câu hỏi gì về xe cộ nếu không muốn ngán ngẩm ngồi nghe tràng giang đại hải hàng tiếng trời. Cô thà ngồi nghe ông Gibson giảng về vật lý nguyên tử còn hơn.
Anh Will đỗ xe chờ cô vào hẳn trong nhà rồi mới phóng đi. Ba má giờ này đã ngủ, khỏi phải nói vô cùng yên tâm khi trao cô con út cho cậu chàng mà ông bà đã nhìn từ nhỏ đến lớn. Cô rón rén bước lên cầu thang dưới ánh sáng le lói hắt ra từ mấy thiết bị dạ quang, dù đi xa cả năm cô nhắm mắt vẫn có thể đi dạo một vòng quanh nhà mình.
Khẽ mở cửa phòng mình, cô không bật đèn, cúi người đặt túi đựng hộp nhạc khi nãy anh Will mua tặng ở nhà hát xuống cạnh cửa. Định thẳng người cởi áo khoác cất vào tủ thì bỗng nhận ra có một đôi mắt dõi theo mình nãy giờ. Cả người vùi sâu vào bóng đêm thăm thẳm, mái tóc cũng chẳng thể chói lòa như mọi khi giữa không gian tối hù, chỉ còn đôi con ngươi xám khói như loài thú ăn thịt ẩn mình quan sát con mồi.
Con thú này ẩn mình tốt đến nỗi cô vào phòng 3 phút rồi mới nhận ra có một sự hiện diện khác trong phòng mình.
Thầm tự nhắc mình quay về trường phải bắt đầu tìm học phép ếm chống độn thổ, cô niệm “Muffliato” lên cửa rồi vừa cởi áo khoác vừa nói:
“Tớ nghĩ các gia đình quý tộc có kế hoạch cho lễ Phục Sinh hết chứ?”
Từ sau lần ở phòng tắm huynh trưởng đêm đó, ngoài các tiết học chung và ở sảnh đường ra cô cũng không gặp cậu nữa. Cuộc đời học sinh không phải chỉ toàn yêu đương nhăng nhít, nhất là với một người thừa kế dòng họ danh giá còn biết bao việc quan trọng cần làm. Mà rõ ràng, nếu cậu không tìm đến cô, cô chắc chắn chẳng bao giờ tìm cậu.
Cất xong áo khoác, cô gái để lộ ra bộ quần áo mình đang mặc trên người. Một chiếc váy dài liền thân màu xanh dương sẫm vô cùng đơn giản, nhấn nhá phá cách bằng đôi bốt màu trắng. Đây là chiếc váy bà Gibson mua sẵn cho cô, dường như các bà mẹ trên thế gian đều sở hữu cái siêu năng lực tự ướm kích cỡ mà mua đồ cho chồng con vừa khít.
“Vậy là cậu nghĩ tớ bận rộn không để mắt tới cậu được nên thỏa thích chơi bời với thằng Muggle đó?”
Cố nén tiếng thở dài mệt mỏi trong lòng, cô đáp: “Anh Will là bạn thân của anh Harris, bọn tớ chơi chung từ nhỏ mà.”
Bỗng thấy mình sống thật thảm hại, một người lớn rành rành 40 tuổi đầu làm gì cũng phải báo lại với một đứa con nít, đi chơi với ai cũng phải nói, chỉ một buổi đi xem nhạc kịch rồi chạy vòng vòng ăn kem cũng phải dỗ dành sợ cậu ta làm gì quá khích.
Trong khi mình hàng ngày tự răn mình phải dùng phép thuật có trách nhiệm, năng lực trời phú phải đi cùng với đức tính khiêm cung, khắc kỷ thì cậu ta thỏa thuê dùng sức mạnh dọa nạt, phép thuật trong mắt cậu ta là công cụ tranh giành quyền lực và quyền sở hữu, chẳng thấy hối lỗi gì khi dùng sức mạnh lên những người yếu ớt không có khả năng phản kháng.
Chỉ mình mình nhẫn nhịn cậu ta, còn cậu ta xem đó là đương nhiên phải thế.
Cậu nghe ra sự chán chường trong giọng nói của cô, đôi mắt sắc như sẵn sàng vồ lấy con mồi bất kỳ lúc nào:
“Sao, mới mấy hôm chơi bời với thằng Muggle đó cậu đã mất kiên nhẫn với tớ rồi à? Đến cả giả vờ cũng không thèm nữa?”
Tâm mệt, cô chẳng muốn nhìn cậu ta nữa: “Thôi khuya rồi cậu về đi, tớ muốn ngủ rồi.”
Một người chọn cách né tránh cãi vã, còn một người chưa bao giờ ngại ngần gây chiến.
Lời đuổi khách chỉ càng làm khách sấn tới mà thôi. Cậu từ góc đứng tối tăm vồ tới, thô bạo đẩy ngã cô xuống giường, lại bắt đầu đè cả thân người lên:
“Mới năm trước cũng ở căn phòng này cậu còn khóc lóc vì tớ đính hôn, vậy mà giờ cậu đã không muốn nói với tớ câu thứ tư rồi. Yêu thích của cậu chỉ kéo dài chưa tới 12 tháng vậy sao?”
Lưng ngã mạnh đau đớn, hai chân cô thõng xuống giường bị đôi chân cậu chèn ra, hai tay bị ghìm chặt sang hai bên, sức nặng thân người như chực chờ đổ xuống.
Giselle cố nén khó chịu với mong muốn giãy thoát: “Chiếc nhẫn của cậu tớ vẫn đeo kia mà.”
Cô dễ dàng xuống nước dỗ dành cậu, như dỗ một đứa trẻ nít quấy phá.
Có thể đứng từ góc độ của cô, cô chỉ thấy mình yếu đuối dễ dàng thỏa hiệp, nhưng từ góc độ của cậu, cô chưa bao giờ thật lòng đối đãi với cậu. Cậu cứng cô mềm, cậu giận dữ cô xoa dịu, cậu yêu cầu cô thuận theo. Nhưng cô giấu tâm tình mình tận sâu dưới vẻ yếu mềm sợ chuyện đó, sâu đến độ đôi khi cậu nghĩ cô thật sự thích mình, chịu ở bên mình vì cô cũng cảm nhận rõ ràng chúng sinh ra là giành cho nhau chứ không phải vì cậu tính kế ép buộc.
“Vậy sao, cậu thật sự nhớ chúng ta đã hứa gì với nhau sao?” Cậu ôm cô ngồi lại trên giường để thoải mái hơn, “Vậy tại sao gặp chuyện gì cậu cũng không cho tớ biết?”
Tim Giselle đập hẫng một nhịp, cho rằng cậu đã giáp mặt với mặt cây.
“Chuyện gì... là chuyện gì chứ?”
Von quơ đũa khép cửa sổ, ý đồ nhốt luôn con quạ Espen ở ngoài, cái vẫy đũa thứ hai kéo cái tách đang đặt trên bàn bay đến cho cô.
Giselle áp tay thấy vẫn còn ấm, áng chừng cậu đến chưa bao lâu là cô về. “Cái gì đây?” như mùi socola sữa.
“Tớ pha kèm thuốc điều hòa giấc ngủ đó,” bắt đầu trèo lên giường nhìn Giselle uống từng ngụm nhỏ cho đến hết ly.
Còn Giselle thì vừa uống vừa nghĩ, tại sao mình tìm ở thư viện Hogwarts chẳng thấy có công thức nào của thuốc điều hòa giấc ngủ vậy. Chỉ có một loại thuốc ngủ có thể khiến người uống gần như ngay lập tức chìm vào giấc ngủ sâu, không mơ. Và một loại độc dược cực mạnh Draught of Living Death, đưa người uống vào giấc ngủ say như chết, tương tự như trạng thái ngừng hoạt động.
Vậy mà cậu có thể lấy ra được thuốc điều hòa giấc ngủ, thật chẳng hiểu ra sao. Có lẽ là từ nhóc nhà độc dược, học kỳ trước còn có thuốc tàng hình 10 giây đấy thôi. Tại sao đám rắn lại có nhiều bí kíp thất truyền vậy, thế giới này chẳng công bằng chút nào.
“Sao tớ có cảm giác cậu đang mắng tớ nhỉ?”
Lại còn linh nữa chứ.
Thấy cô gái uống xong, cậu đặt tách lên bàn rồi bắt đầu nhào tới cởi quần áo cho cô. Giselle rụt vai: “Này cậu định làm gì...”
“Cậu định mặc thế này ngủ luôn à?”
“Thì để tớ tự cởi...”
“Cậu tự cởi được sao?” Mày nhướn lên.
Đúng là không được, cái váy liền thân chỉ có khóa kéo sau lưng, buổi chiều là bà Gibson giúp cô mặc vào.
Thế là cô đứng dậy để cậu từ đằng sau cởi khóa giúp mình, lớp vải satanh rơi xuống, bàn tay của cậu trai bắt đầu cởi luôn cả nút áo ngực, rồi chưa để cô gái kịp kinh hô, một tay ôm lấy ngực một tay quấn quanh eo, kéo cô vào lòng cậu.
“Cậu...” thật là mất cảnh giác quá mà.
Người từ phía sau hôn lên gáy cô, rồi lên cổ, lên má lên tai, thổi hơi nóng vào vành tai:
“Thằng Muggle đó có gì mà tớ không có chứ? Nó không biết nhiều cách chơi như tớ đâu...”
Lửa vừa nhen lên bỗng chốc bị dội tắt, Giselle giãy ra: “Đủ rồi! Tớ nói chuyện với bạn học hai câu cậu cũng không vừa lòng, cả năm về nhà nghỉ lễ đi chơi với anh bạn cậu cũng phải móc mỉa thế này sao.”
Vòng tay nới lỏng, cô quay ngoắt lại cắn thật mạnh lên vai cậu, đến khi máu bắt đầu thấm ra chiếc áo sơ mi cậu đang mặc, cô mới bỏ ra.
“Tớ thật vinh hạnh được cậu thiếu gia Montgomery hạ cố tới thăm! Mời cậu về cho!”
Mặc kệ cậu, cô xuống giường mặc vào quần áo ngủ, rồi chui vào một bên chăn còn chưa bị cậu chắn lấy, ôm gấu bông nhắm mắt ngủ.
Chẳng biết qua bao lâu, nệm chăn chùng xuống, người nằm xuống bên cạnh, từ phía sau vòng tay ôm lấy cô vào lòng, một tay để cô gối lên, một tay vòng quanh eo cô. Cậu vùi mặt vào làn tóc mây mà cậu ngày nhớ đêm mong, thì thầm:
“Selly tớ xin lỗi... Đừng giận tớ.”
Cơn giận của cô gái sớm tắt, cô là thế, chẳng bao giờ thật sự giận dữ, dường như mọi điều trên thế gian đã không còn gì có thể làm tâm tình cô dao động nữa. Cô cứ bình bình hờ hững đối đãi với mọi sự như thế.
“Thôi không sao đâu.” Người đời hiểu lầm hay nhục mạ cô cô cũng mặc kệ, chứ nói gì một cậu thiếu niên 15 tuổi tính tình còn bốc đồng háo thắng thế này.
Lúc nào cũng là cô nhường cậu, lúc nào cũng vậy.
Hơi thở cậu khẽ khàng cuốn qua từng lọn tóc cô.
Thêm một lúc nữa, khi thuốc thấm dần, cô gần như ngủ mất, cậu lại khẽ nói: “Selly đừng bỏ rơi tớ...”
“...”
----
Không biết đã qua bao lâu, cô từ từ tỉnh giấc vì nằm mãi một tư thế mỏi, cựa người mới chợt nhớ ra mình đang nằm trong vòng tay Von. Cô nhẹ nhàng xoay người lại thì đối diện ngay đôi mắt xám khói lóe lên trong màn đêm.
“Cậu cũng cần thuốc điều hòa giấc ngủ đấy.”
Giọng cô ngáy ngủ nhập nhèm, cào ngứa lòng cậu.
“Selly, ngày mai tớ phải cùng Pudeator tham gia dạ tiệc, sẽ đăng lên báo.”
“Cậu làm gì không cần báo cho tớ biết đâu.”
“Selly, tớ muốn có cậu trong cuộc đời tớ và tớ muốn cậu cũng thế.”
Cô nổi tâm trêu chọc: “Xùy cả đời dài lắm, tớ mới 15 tuổi thôi, chưa nghĩ xa tới đó đâu. Tớ còn muốn đi chơi...”
Nhưng Von đã đè cô ngã ra giường, thân người áp lên, gương mặt góc cạnh của cậu càng ngày càng gần...
Nụ hôn chiếm đoạt vẫn như thế, không cho cô phòng bị, không để cô che giấu, cứ thế mặc sức tàn sát trong khoang miệng cô, nửa hôn nửa cắn làm cô gái không thể chống đỡ.
Đến khi cậu thả ra, cô gần như đã tỉnh ngủ nhưng đầu óc lại bắt đầu thiếu hụt oxy.
“Tớ mà thấy cậu với thằng Muggle đó một lần nữa... Để coi Muggle có cái từ gì nhỉ, à tai nạn xe cộ...”
Thế mà mình vừa thấy cậu ta cũng dễ thương đấy...
Không muốn nhìn gương mặt này nữa, cô nhắm mắt định mặc kệ cậu. Nhưng Von áp xuống, từng cái hôn rơi xuống khắp mặt, lên má lên mũi lên mắt, rồi nóng bỏng dần xuống cổ, rồi lại dời lên vành tai. Lưỡi cậu liếm lấy vành tai của cô, khêu lên từng sợi xúc cảm nơi đó, làm chủ nhân của nó không nhịn được mà run rẩy đánh nhịp.
Cô chẳng thể giả vờ bình thản được nữa.
Cô mở mắt, đôi môi bất giác hé mở, cánh mũi nhỏ phập phồng, để rồi chúng lặng lẽ nhìn nhau. Giữa không gian tối đen, hai đôi mắt sáng ngời cứ lặng lẽ nhìn nhau như vậy, trong tiêu cự chỉ có đối phương, trong tròng mắt chỉ phản chiếu gương mặt đối diện. Chúng trao cho nhau từng lời nói vô hình, từng cảm xúc thấu trọn, từng suy nghĩ về nhau...
Cuối cùng, cô là người dời mắt trước, không thể chịu nổi ánh nhìn như chứa tất thảy sao trời dành cho mình của cậu. Tim đập loạn nhịp và cũng nghe một trái tim khác đang gọi nhịp giữa đêm khuya thanh vắng này, gọi lên từng nhịp vì cô.
“... Đó không chỉ là 2 bộ tứ 7 cộng minh mà còn trở thành hệ số nhân, làm gia tăng năng lượng phép thuật cũng như tạo ra một cặp sự kiện vừa mang tính song sinh vừa mang tính hai mặt.”
Giselle nghĩ, tính cộng minh này lớn đến nổi cô dù là một linh hồn trưởng thành hoàn chỉnh cũng chẳng thể ghét nổi cậu ta, dù cậu ta có làm gì đi chăng nữa. Trong khi lí trí thì luôn kêu gào nhắc nhở mình rằng cậu ta có hết những mặt trái mà một con người với tam quan đạo đức bình thường cần phải tránh xa.
“Khi nãy cậu nói chuyện gì là chuyện gì?”
Von lật người nằm ngửa, ôm lấy cô vào lòng, cằm gối lên tóc mây.
“Sophia Liu, có thật là...?”
Hóa ra là chuyện này, cô còn tưởng liên quan đến tên mặt cây kia chứ.
“Thật, đúng là bà ấy...”
Rồi cô gái chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ôm chặt của cậu trai mà định mệnh đã bắt buộc cô phải gắn chặt đời mình với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com