Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167: Đây mà là Quidditch á?

Sáng hôm sau dùng bữa sáng ở sảnh chính xong, cô với anh Arin Gagnon chuẩn bị kết bạn đi thư viện thì bị Matt nhất quyết kéo ra sân Quidditch cho bằng được.

“Thư viện cứ để đó có chạy mất đâu, chúng ta phải xem Quidditch ở đây có gì hay ho mới được.”

Thì sân Quidditch cũng có chạy mất đâu, Giselle thầm kháng nghị.

Nhưng không chỉ đoàn Hogwarts mà mấy đoàn trường khác cũng kéo nhau ra sân Quidditch hết cả, dường như chúng đã quyết định phải so kè thực lực trước tiên bằng môn thể thao này.

Sân Quidditch của Koldovstoretz xây dựng ở khu rừng ven bờ hồ Lagoda, từ tòa lâu đài nằm giữa lòng hồ không có phương tiện di chuyển nào để vào bờ được. Thế là cả mấy chục đứa học sinh phù thủy đứng ùn lại ở rìa đất, nháo nhào bàn tán xem làm cách nào sang bờ bên kia.

“Chị thấy đây chắc là cách chủ nhà khảo nghiệm chúng ta,” Isla Hall thì thầm, tụi nó cùng nhau gật đầu.

“Em nhớ cây cầu vô hình ở Wubār quá.”

Mấy đứa trường khác đến trước cũng nghĩ như thế, mà chúng nó cũng tìm ra cách rồi. Vài đứa thì “Accio chổi bay lại đây” để gọi chổi tới. Cách này có vẻ đơn giản nhất, phù hợp nhất với mấy đứa mê Quidditch này.

Matt cũng gọi tới một cây chổi, kéo luôn Giselle ngồi cùng: “Selly lên đây tớ chở nè.”

Trong khi cô với Matt bay chổi xa dần, phía dưới những đứa biết bơi thì nhảy tõm xuống nước bơi sang luôn, còn không nữa thì dùng một bùa kéo-ném gì đấy, từng đứa thay nhau ném đứa kia sang bờ hồ đối diện.

Chúng đang bay hướng đến kiến trúc sân đấu đằng xa kia thì bỗng nhiên bên tai có tiếng xé gió truyền đến, trong màn mây từ từ xuất hiện hai cái... cây bật gốc.

Giselle phải chớp mắt hai lần mới tin vào mắt mình, mấy cái cây bật gốc đang bay bên cạnh chổi của tụi nó.

Cây đa của Chú Cuội bay lên cung trăng sớm vậy ta? Nay mới tháng 7 dương lịch mà.

“Xin chào nhé!” Tiếng nói truyền đến làm tụi nó hồi hồn, hai đứa mới nhận ra là cái cây bật gốc có người cưỡi chứ không phải tự nhiên bay không.

Vậy chắc đây là Chú Cuội?

Thấy hai đứa cưỡi chổi chết trân, một nam một nữ cưỡi hai cái cây bật gốc cười khoái chí, nói gì đó bằng tiếng Nga, rồi chỉ chỉ xuống. Ý bảo tụi nó đáp xuống sân Quidditch đi.

Giselle xuống chổi mà còn mơ hồ, Matt phản ứng dữ dội hơn, mặc cho gió thổi phần phật cậu vẫn nhìn cảnh tượng này không chớp mắt.

Trước mặt tụi nó, trong sân Quidditch bố trí cũng không khác gì sân Quidditch Hogwarts, nhưng cầu thủ không phải bay chổi, cũng chẳng phải bay thảm như dân Ả Rập, mà là đang cưỡi một cái cây bật gốc bay tới bay lui.

“What the...”

Học sinh các trường khác đi tới ai cũng đơ người đứng ngẩn tò te hết cả ra.

“Cưỡi cái cây khủng bố vậy chi?”

“Vậy sao bay nhanh được?”

“Lỡ đụng nhau thì sao?”

Thì té chứ sao. Đúng là có đứa té thiệt, hai cái cây va ầm vào nhau khi tranh giành trái Quaffle thế là một đứa ngã khỏi thân cây, rơi từ độ cao 7m xuống mặt đất.

Cái cây không ai điều khiển cũng bắt đầu rơi tự do, mấy đứa đứng dưới la ầm lên, nhưng may có một nam sinh Uagadou phản ứng nhanh:

“Arresto Momentum,” làm giảm tốc độ rơi của cả cây lẫn người.

“Thế này mà là Quidditch á!”

“Quá thô bạo! Quá thô tục!” Một nam sinh Durmstrang la lối, tụi này dường như cũng biết tiếng Nga nhưng không dùng.

Nam sinh cưỡi cây khi nãy giáp mặt cô với Matt trên không tiến tới đoàn thí sinh cười nói bằng thứ tiếng Anh hơi rè:

“Như quý vị thấy rồi đó, ở Koldovstoretz chúng tôi chơi Quidditch bằng cây chứ không phải bằng chổi. Điều khiển cây bay khó khăn hơn rất nhiều so với chổi thần, nên cầu thủ mới có thể phô diễn kỹ thuật bay điêu luyện của mình được. Nào có ai muốn làm một trận Quidditch giao hữu không?”

Giselle đã nghĩ chắc đám khách ít nhiều sẽ lưỡng lự, nhưng cô đánh giá thấp niềm đam mê Quidditch của phù thủy quá. Không chỉ Matt mà nhiều đứa khác từ khắp các trường bước ra trước ngay.

Trong khi đám xung phong đang bàn bạc chiến thuật, Giselle cùng những người còn lại leo lên khán đài ngồi. Một lần nữa lại thấy quyết định đem theo ống nhòm của mình là chính xác, chắc lúc nào cũng phải thủ sẵn trong balo quá.

Cô vẫn chỉ có mỗi cái ống nhòm dùng từ chung kết Cúp Quidditch Thế giới năm xưa mà chú Leopold mua cho, không những bền mà còn hữu dụng vô cùng, mấy cái tính năng zoom xa zoom gần tua quay ngược của nó tốt thật, bảo sao đắt thế.

Trận đấu giao hữu bắt đầu, đội khách lóng nga lóng ngóng ngồi lên mấy cái cây bật gốc trông kỳ quặc vô cùng, mấy đứa nhỏ con thì nhìn vào chỉ thấy cây không chẳng thấy người đâu. Người cưỡi cây cầm lấy hai sợi dây buộc từ đầu cây và điều khiển bằng dây như thế, còn cách bay như thế nào thì Giselle chịu chẳng đoán được. Bay chổi cô còn không biết kia mà.

“Nhìn cảnh này chị thấy thảm bay của đám Ả Rập thanh lịch dễ thương làm sao,” Isla ngồi cạnh bên thì thầm, Giselle đồng ý cả hai tay.

Chị nói nhỏ chứ 5 đứa trường Wubār thì đang lớn tiếng khoe khoang thảm bay của tụi nó tốt thế nào, dễ cưỡi ra làm sao, lại thanh lịch thời trang thế nào. Chúng dùng tiếng Anh còn thành thạo hơn đám chủ nhà Koldovstoretz, ra sức giới thiệu môn thể thao bay thảm của tụi nó với mấy đứa ngồi xung quanh.

“Quidditch thì có gì hay chứ, Quodpot mới là môn thể thao hay nhất thế giới quý dị à,” một nam sinh mặc đồng phục Ilvermorny nói lớn làm át cả tiếng đám Wubār khoe khoang về thảm bay.

“Bớt khoác lác đi Ilvermorny, cái môn chỉ có một trái bóng thì sao mà hay được,” một nam sinh Beauxbatons đốp chát ngay.

Giselle không khỏi buồn cười, đám fan Quidditch dường như chỉ có một logic đó thì phải, trò nào giành nhiều bóng hơn thì trò đó hay hơn.

Thế là trong lúc các cầu thủ cố gắng làm quen với phương tiện mới thì trên khán đài nổ ra tranh cãi kịch liệt giữa Quodpot, Quidditch và thảm bay xem đâu mới là môn thể thao hay nhất thế giới.

“Cãi cho đã vô, bóng đá mới là môn thể thao vua nhé!”

Hơi ngạc nhiên nhìn sang cô gái châu Phi mặc đồng phục Uagadou bên cạnh. Lâu lắm rồi mới nghe đến từ bóng đá, cô suýt nữa quên mất luôn rồi.

Cô gái đón ánh mắt của Giselle, mỉm cười nhe hàm răng trắng sáng nổi bật trên nước da ngăm đen: “Cậu cũng gốc Muggle hả? Chào nhé, mình là Nakimera Okello, sắp lên năm 6 Uagadou.”

“Chào chị Nakimera Okello, em là Giselle Gibson, sắp lên năm 5.”

“Em mới học hết năm 4 thôi á?” Nakimera Okello tỏ vẻ ngạc nhiên, “Tại sao Hogwarts lại cho các trò mới năm 4 đi thi đấu vậy? Nhỡ có nguy hiểm gì thì sao.”

Nakimera nói tiếng Anh như người bản xứ làm Giselle nhất thời không đoán được quốc tịch của cô.

“Em thấy các trường khác cũng có nhiều trò mới năm 4 đi thi mà, chắc không sao đâu.”

Mà đúng là vậy thật, bằng tuổi cô với Matt cũng có vài đứa, thấp bé nhỏ tí như Giselle cũng có nữa.

Trên không thì 7 cầu thủ đội khách có vẻ đã quen thuộc với mấy cái cây, tụi nó bay lên bay xuống bay vòng quanh sân trình diễn cho bạn bè xem, trông cũng ra dáng phết. Nghĩ thầm tụi này bay chổi chắc điêu luyện lắm.

Matt vẫn chơi vị trí tầm thủ, cưỡi cái cây bật gốc bay cao nhất để có tầm nhìn quan sát bên dưới. Qua ống nhòm cô chỉ thấy 14 khúc cây bật rễ, cành lá vẫn còn lòe xòe bay xẹt qua xẹt lại giữa không trung chứ chẳng thấy nổi trái banh Quaffle đâu nữa, nói gì đến trái Snitch vàng. Còn mấy đứa tấn thủ thì một tay vừa cầm dây bánh lái, một tay thì cầm một cành cây để đánh trái Bludger.

“Tụi Koldovstoretz này có thù oán gì với cây cối hay sao ý.” Mấy đứa mặc đồng phục Castelobruxo thì thầm để cả khán đài cùng nghe.

“Thô lỗ hết sức!” Này là tụi Beauxbatons bình luận, 5 đứa trường này không đứa nào tham gia trận đấu cả.

“Nhổ cây thế này chắc khu rừng bên cạnh trụi lủi hết quá.” Đồng phục Castelobruxo màu xanh lá chủ đạo, trường này nằm sâu trong rừng rậm Amazon, nổi tiếng với Thảo Dược Học và sinh vật huyền bí, cũng 5 đứa ngồi đủ cả trên khán đài.

“Như thế này thì chỉ cây va vào nhau chứ có gì hay ho.” Tụi Wubār chêm thêm.

Mà đúng là thế thật, hai truy thủ của đội khách chẳng thể nào lái cái cây của tụi nó nhanh như chổi thần được, vừa không giành được trái Quaffle vừa đâm sầm vào nhau. May là cây va chứ không phải người va, tụi nó ngả nghiêng giây lát rồi mới ngồi vững lại được.

Anh chàng thủ môn trường Mahoutokoro thế mà lại là người bay cây thành thạo nhất, cứ như đang cưỡi chổi chứ chẳng phải cưỡi cái cây có thể tích lẫn trọng lượng gấp 20 lần vậy, nhẹ nhàng bắt được trái Quaffle mà truy thủ đội chủ nhà ném tới khung thành.

“Hoan hô Mahoutokoro!”

“Không hổ danh Mahoutokoro, chơi Quidditch cừ thật!”

“Xì, cưỡi chổi chơi Quidditch xem ai hơn ai nào.” Vẫn là Durmstrang kháng nghị.

“Chả hiểu sao để Hogwarts làm tầm thủ nữa, chơi chẳng bằng một góc Girard.” Một đứa Durmstrang tiếp lời.

Girard trong miệng tụi nó chắc là cô gái Durmstrang đang chơi tấn thủ. Tụi nó nhắc đến cô mới lia ống nhòm nhìn theo, và rồi nhìn một cái đã giật mình vì... cô gái này xinh xắn quá. Dù đang cưỡi trên một cái cây to bự kệch cỡm, cô vẫn có tư thế tao nhã, một tay cầm cái cây đánh trái Bludger nhìn như quá khổ nhưng thế mà lại đánh vô cùng chính xác, dộng trái banh vô ngay vai truy thủ đội chủ nhà, làm nó đau đớn phải thả trái Quaffle ra, truy thủ đội khách nhanh chóng xẹt tới giật lấy.

“Xùy Durmstrang khoác lác! Thể hiện ta đây giỏi Quidditch lắm mà lại chỉ để một nữ sinh ra thi đấu thế sao.” Tia Dale mỉm cười phản bác.

Cũng phải thôi, dù nội bộ không hòa thuận nhưng khi ra đấu trường quốc tế phải đoàn kết chứ. Hiểu rõ thời cuộc nhất lúc nào cũng là Slytherin.

“Nói vậy ở Hogwarts Quidditch phân biệt theo giới tính chứ không phải theo thực lực à?” Đám Durmstrang cũng không vừa.

“Có phân theo thực lực hay không thì nhìn tầm thủ ai đang chơi là rõ đấy thôi.” Arin Gagnon đáp, Giselle với chị Isla tấm tắc khen hay trong lòng.

Trên không, trận Quidditch ngày càng kịch liệt, truy thủ đội khách vẫn có ít cơ hội tiếp cận trái Quaffle, dưới sự đe dọa lưới nhà dồn dập, thủ môn Mahoutokoro dần không kham nổi.

“Tỷ số đang là 90-80, tấn thủ Uagadou đã bị cái cây của chính truy thủ đồng đội làm bị thương...”

Chỉ còn một mình, cô gái tấn thủ Durmstrang vẫn tả xung hữu đột, quơ cái cây vũ khí của mình đánh chuẩn xác vào trái Bludger, làm nó bay ngược lại phía tầm thủ đội chủ nhà, rồi bất ngờ hét lên:

“Hogwarts, trên đầu cậu kìa!”

Matt mất đúng 1 phần trăm giây giật mình rồi ngẩng đầu nhìn lên, trái Snitch vàng đang bay bên trên cách đỉnh đầu cậu 2m, gần như lẩn khuất sau màn mây. Cậu vội điều khiển cái cây bay lên, khóe mắt nhìn sang thấy tầm thủ bên kia cũng đang tăng tốc.

Matt vẫn chưa quen với phương tiện to bự quá cỡ này, cảm thấy như trọng lực trái đất cứ hút chặt mình xuống, chẳng thể phát huy được 30% mức độ nhanh nhẹn như khi cưỡi chiến mã The Flash 2012 của mình. Tiếng cái cây của tầm thủ kia sát gần, lá cành xào xạc bên tai, gió thốc vào mắt cay xè.

Giữa lúc Matt đang định dùng chiêu đứng hẳn lên cán chổi như trận chung kết Cúp Liên Nhà hồi năm 3 thì lại nghe tiếng một trái bóng nào đó bay vút đến, và rồi bụp vô cùng to, tầm thủ đội chủ nhà bị trái Bludger đánh trúng ngay đầu, 1 giây chậm lại cũng đủ để cậu vươn lên tóm dính lấy trái Snitch vàng.

“Và tầm thủ Hogwarts đã bắt được trái Snitch vàng! Tỷ số chung cuộc là 90-230! Chiến thắng thuộc về đội khách!”

Thật không thể tin được.

Matt nhìn sang, cô gái tấn thủ Durmstrang cười rạng rỡ, lúm đồng tiền lấp ló bên má trái, tóc đuôi gà buộc lên gọn gàng. Tim cậu bỗng đập hẫng mất mấy nhịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com