Chương 168: Đua chổi tốc độ
Đúng là con người ta dễ thân nhau hơn khi có chung sở thích. Sau trận Quidditch kỳ quặc với mấy cái cây, ấy thế mà mấy chục đứa học sinh phù thủy đến từ khắp nơi trên thế giới lại cởi mở chuyện trò hơn. Chúng lại hẹn nhau hôm sau chơi Quidditch nữa, lần này là Quidditch đúng nghĩa trên cán chổi. Đứa nào không đam mê bộ môn bay chổi thì thử thách nhau bằng cờ vua phù thủy, bi Gobstones, chơi mấy trò giải đố, thi bơi ngoài hồ Lagoda.
Đám Wubār thì mời cả bọn chơi đua thảm, tụi trường Ilvermorny và Castelobruxo hô hào lập đội chơi Quodpot nhưng môn này mỗi đội đến 11 cầu thủ lận, lại chưa phổ biến rộng khắp nên không thể huy động đủ 22 người chơi.
Thế là tụi nó chỉ có thể lập bãi hướng dẫn người mới, giành sân với đám mê Quidditch rồi lại cãi cọ chí chóe. Hai bên không ai chịu nhường ai, vậy là quyết chí tranh hùng bằng khả năng đua chổi tốc độ.
Đường đua thì dễ thôi, bay 3 vòng quanh hồ Lagoda men theo bờ hồ, ai về đích trước là thắng. Trò này đơn giản chẳng có quy tắc gì nhiều nhưng vui phải biết, mấy đứa đam mê cưỡi chổi thuần túy chứ không thích Quidditch hay Quodpot cũng báo danh tham gia. Thế là khán đài lần này chỉ còn có cỡ 40 đứa bị dính chặt với đất mẹ như Giselle mà thôi.
“Cái đám cuồng bay chổi này...” Lại là cô gái Nakimera Okello trường Uagadou ngồi cạnh bên.
Giselle buồn cười ngó qua, cô nàng cũng cười đáp lại, nụ cười chỉ có những đứa không thể đặt mông lên cán chổi mới thầm hiểu được với nhau.
“Tới khi đủ tuổi lái magicar chị phải cáp kèo tụi này đua tốc độ mới được.”
Cô hơi ngạc nhiên: “Magicar á?”
“Sao em ngạc nhiên vậy,” cô gái châu Phi cười làm nổi bật hàm răng trắng sáng của mình, “Chẳng phải Anh dẫn đầu phong trào thương mại hóa magicar sao?”
“À em ngạc nhiên là mới có mấy tháng mà magicar phổ biến nhanh vậy rồi,” tới cả châu Phi luôn rồi.
“Cũng không hẳn, ở Uagadou tụi chị vẫn thích chổi, thảm với di chuyển bằng sinh vật huyền bí hơn. Nhưng tụi trường New Alexandria phần lớn sống ở đô thị Muggle, magicar thích hợp với tụi nó nhất. Nghe đâu tụi nó đang lên kế hoạch lập một MCPA Châu Phi đó.”
New Alexandria là trường phù thủy nhỏ và ít tiếng tăm hơn Uagadou, nghe đâu ở quanh Cairo Ai Cập, là hậu duệ của các pháp sư phục vụ cho pharaoh. Châu Phi rộng lớn thiên nhiên trù phú, dân Muggle sống thưa thớt nên Giselle tưởng đâu magicar không có lợi thế ở nơi này. Hóa ra là ngược lại.
Tự nhắc mình ghi nhớ điều này để về báo lại cho Ive mới được.
Trên đường đua chổi, đã sang vòng thứ 2, các đối thủ bắt đầu bứt tốc. Matt lướt qua hai đứa trường Koldovstoretz và Ilvermorny, vượt lên bám sát nam sinh Mahoutokoro. Cậu rướn người ý đồ tăng tốc, nhưng Mahoutokoro dường như biết ý định của kẻ bám đuôi, bẻ cua ngoặt một cái chặn ngang đường bay tới, làm Matt phải bẻ lái sang trái, suýt đụng vào một Durmstrang cạnh bên.
“Ê chơi xấu quá!” Đứa Durmstrang hét lên với Mahoutokoro nhưng cậu ta chẳng thèm ngoái đầu nhìn, cứ thẳng tắp bay xa.
Matt chao đảo 2 phần trăm giây sau đó cũng tăng tốc bay dí theo, trong lòng bực mình chửi thầm mình sơ xuất quá. Áp sát Mahoutokoro đang định cho cậu ta hít khói thì bóng áo chùng của anh chàng bỗng ngập ngừng rồi lảo đảo, cây chổi không còn giữ thẳng được nữa, quay mòng mòng tại chỗ.
“Đồ hèn hạ! Sdfddf” Đứa Mahoutokoro mới vừa chơi xấu gặp ngay quả báo nhãn tiền.
Chắc ai vừa ếm bùa lú lên cây chổi của cậu ta rồi, Matt rồ ga vượt lên mà cảnh giác vô cùng, cậu vẫn chưa phát hiện ra thủ phạm là ai. Tầng mây trùng điệp, gió vút qua tai, nếu không đeo kính bảo hộ thì với tốc độ bay như thế này chắc chẳng ai mở mắt ra nổi.
Phía trước hai đứa Beauxbatons và Castelobruxo bắt đầu phóng bùa vào nhau, tụi nó dường như phát hiện ra cách bỏ rơi đối thủ nhanh nhất chính là ếm bùa cho đối phương rớt khỏi cán chổi luôn cho khỏe.
“Arresto Momentum,” Castelobruxo bắn tới nhưng Beauxbatons vút lên trên, thế là lại thành hướng đến Matt vừa từ sau lao đến, cậu lại phải bẻ lái vòng xuống.
Tiếng bùa sượt qua vành tai, Matt nổi quạu, niệm: “Rictusempra,” trúng ngay đến cô nàng Castelobruxo còn đang hí hửng tưởng bùa mình trúng mục tiêu.
“Hihi... haha... lại còn... haha...” Hai tay Castelobruxo chẳng thể bám vào cán chổi nổi nữa, cúi gập người cười khúc khích, chổi thấp dần đều.
“Hay đó Hogwarts!” Đứa Beauxbatons la lên.
Matt không đáp, bẻ lái bay vòng lần 3, đây là vòng cuối rồi, trước cậu chỉ còn 3 đứa, sát nhất là một nam sinh Uagadou. Cậu cúi người sát cán chổi tăng tốc nhất có thể, đứa Uagadou kia ngoái đầu lại chưa nhìn rõ là ai đã niệm ngay: “Stupify!”
Matt lách sang phải né bùa, không nhịn được nữa quát lên: “Chơi xấu quá!”
Đang bay với độ cao thế này đánh bùa choáng chẳng khác nào muốn lấy mạng nhau à. Dù cho bên dưới là hồ nước, rơi xuống lòng hồ giảm bớt nguy hiểm nhưng đua chổi giao hữu mà dùng Stupify thì quá đáng quá.
Anh chàng Uagadou chẳng thèm đáp, cố tăng tốc lực cắt đuôi Matt, nhưng cây chổi hai người cưỡi là cùng loại, trình độ cũng tương đồng, trong vài giây chẳng tài nào vượt lên được.
Giữa lúc đang nhắm đánh bùa nhột Rictusempra cho chuẩn thì Matt lại nghe một giọng nữ hơi quen từ đằng trước vang đến: “Sternius.”
Không cần suy nghĩ cậu bẻ lái lách sang trái nhưng hóa ra bùa đó đánh lên tên Uagadou kia. Cậu ta trúng bùa, bắt đầu hắt xì hơi liên tù tì, chổi loạng choạng xoay vòng tại chỗ.
“Tới khúc cua rồi,” Matt tận dụng góc cua cuối cùng này để thu hẹp khoảng cách, thành ra cậu đang bay song song với cô gái trường Durmstrang tấn thủ hôm kia.
Còn dẫn đầu là nam sinh Mahoutokoro thủ môn. Matt đánh giá tình hình, chỉ còn 500m nữa là đến đích, chổi đã không thể bứt tốc thêm được nữa, có lẽ đành chấp nhận về nhì với cô nàng Durmstrang thôi vậy.
“Này Hogwarts!” Cô gái la lớn, Matt lia mắt nhìn sang, thấy từ đầu đũa phép của cô có tia lửa đỏ xẹt ra, cậu không kịp nghĩ gì, đánh vòng lái lên cao.
“Bị lừa rồi,” thêm 3 phần 10 giây nữa để cậu nhận ra là chẳng có bùa phép gì bắn tới cả.
Tiếng cười lanh lảnh khi cô gái vượt lên chạm về vạch đích thứ hai ngay sát sau Mahoutokoro. Matt chỉ còn ngậm ngùi vị trí thứ ba chung cuộc.
Vừa đáp xuống, cô gái với lúm đồng tiền bên má trái nhoẻn miệng cười: “Cám ơn cậu đã nhường nhé Hogwarts!”
Matt mặt lạnh không đáp, thà trình độ kém hơn người ta thua thì cậu nhận, chứ giở thủ đoạn chơi xấu thế này chẳng hay ho gì. Cậu lại nhớ tới đám rắn Slytherin cũng toàn mấy đứa thích thủ đoạn ngầm chứ chẳng bao giờ đánh nhau quang minh chính đại.
Lại nhớ tới trò Shuntbumps khi nhỏ cậu và Nol thường chơi. Trò cưỡi chổi của bọn trẻ con phù thủy, cứ va đụng vật lý với nhau, ai còn ngồi trên chổi cuối cùng thì thắng. Cái trò thô bạo chẳng khác gì đám nít Muggle đánh nhau xem ai là đại ca, hôm nào chơi Shuntbumps xong là người hai đứa đều bầm tím đau nhức hết cả.
Thế mà tụi nhỏ thích mê. Bây giờ lớn rồi, những trò chơi thuần túy vì niềm vui như vậy đã chẳng còn, thi đấu hay thể thao gì cũng trở thành công cụ tranh giành để đạt được một mục đích gì đó. Người ta chẳng ngại ngần lật mặt, phản bội nhau, vận dụng hết nơron thần kinh não để giăng bẫy lừa lọc, giành phần thắng về cho mình bất kể thủ đoạn xấu xa bẩn thỉu gì đi chăng nữa.
“Nè Hogwarts, mình là Veronica Girard, còn cậu?”
“Burrows, Matthew Burrows,” Matt dừng bước lịch sự đáp.
Đối mặt nhau, cậu thấy cô gái Durmstrang có đôi mắt màu xanh lơ như màu trời tháng 7. Khác với đôi mắt biếc đẹp buồn của Selly, đôi mắt của cô gái này như reo vui cùng lúm đồng tiền trong trẻo, cô nhoẻn miệng cười là cả thế giới sáng bừng theo.
“Ôi đúng là cậu! Thảo nào! Tớ đã nghĩ chính là cậu mà!” Veronica Girard vẫn cười, dường như cô lúc nào cũng vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với cô bạn nhỏ của cậu. “Cậu chơi Quidditch cừ thật đấy.”
“Cảm ơn, cậu cũng giỏi lắm. Mà cậu chơi tầm thủ à?” Nói tới Quidditch là Matt sớm bỏ quên chiêu trò khi nãy của cô nàng ra sau đầu.
“Ừa ở Durmstrang tớ hay chơi tầm thủ, nhưng thi thoảng cũng chuyển sang tấn thủ.” Veronica Girard giả vờ thấp giọng, “Cậu biết đấy, có mấy đứa đáng ghét phải dùng trái Bludger đánh mới hả dạ.”
Matt thầm kháng nghị trong lòng, Quidditch không phải là nơi để giải quyết tư thù cá nhân. Rồi lại nhớ tới trận Quidditch chung kết mới đây, hai thằng tấn thủ Fernandes chẳng phải cũng toàn lôi chuyện cá nhân ra châm chọc mới làm Nol và anh Eli nổi sùng, cả đám đánh xáp lá cà chuyện công chuyện tư gì cũng tính vô cả đấy thôi.
“Cậu có biết cặp song sinh Fernandes không?”
Matt giật mình suýt đánh rơi cây chổi đang cầm trên tay, cô gái này biết Chiết tâm bí thuật à.
“À có, tớ với tụi nó là đồng niên.”
“Ơ... sao giờ mình mới nhớ ra vậy nè,” cô gái lại reo lên, “Vậy phải gọi em rồi, chị hơn em 1 tuổi đấy.”
“À vâng, chị Veronica,” ưa chị thì chị.
Tụi nó nói thêm vài câu rồi tách ra, Matt về lại đoàn Hogwarts, thấy Selly cầm ống nhòm quan sát trên sân nãy giờ thì hơi ngượng ngùng, may mà cô không chọc ghẹo gì. Đó cũng là điểm mà cậu thích ở cô bạn, không bao giờ trêu chọc cười cợt làm người khác xấu hổ. Chứ mà gặp Nol chắc nó đã trêu cậu đỏ đầu.
Nhìn hướng tụi Durmstrang, thấy đuôi tóc cô gái đung đưa, chợt nhớ ra cậu chưa hỏi cô nàng là quen biết gì với Fernandes. Thôi để lần sau vậy.
------
Koldovstoretz giảng dạy bằng tiếng Nga, học sinh nếu không biết tiếng sẽ được học thêm lớp ngôn ngữ tăng cường. Hèn gì thư viện chẳng có mấy đầu sách tiếng Anh.
Chất lượng nội dung của các đầu sách tiếng Nga không hề kém cạnh sách ở Hogwarts, nhưng vấn đề là tiếng Nga khó quá, chú ngữ niệm bằng thứ tiếng này cực kỳ khó thành thạo.
“Vậy có nghĩa là tụi Koldovstoretz niệm phép chậm hơn bình thường.” Cô chia sẻ kết luận của mình với 4 đứa còn lại.
“Thật khó hiểu, tại sao Durmstrang dạy bằng tiếng Anh nhưng Koldovstoretz lại là tiếng Nga?” Chị Isla sau trải nghiệm ở Wubār đã để ý nhiều hơn đến ngôn ngữ niệm chú, để rồi kết luận rằng tiếng Anh và Latinh đúng là tối ưu nhất.
ICW thúc đẩy dịch chú ngữ các nước sang tiếng Anh là vì vậy, mà bị Ả Rập mấy năm liền cản trở.
“Tối qua tớ thấy tụi Durmstrang với tụi Koldovstoretz cãi nhau vụ này, Koldovstoretz bảo Durmstrang chỉ biết chạy theo dân Ăng-lê tụi mình mà bỏ quên bản sắc rồi.” Anh Arin Gagnon nói.
“Em thấy bên Mahoutokoro cũng tương tự á, niệm không nhanh đâu.” Nhớ lại trong cuốn sách Ryu-chan gửi cho mình, tiếng Nhật trúc trắc làm khó người học.
“Tụi thổ dân Castelobruxo với Uagadou cũng thế, tụi nó dùng nhiều loại bùa phép tá lả, chẳng chính thống gì cả.” Tia Dale cười mỉa. Cái điệu cười này cùng cái kiểu trịch thượng gọi người khác là “thổ dân” làm Giselle nhận ra anh ta quả đúng là một Slytherin.
4 đứa đều khó chịu với từ “thổ dân” nhưng không phản bác gì. Bây giờ quan trọng nhất là thi đấu chứ không phải tranh cãi vặt vãnh linh tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com