Chương 169: Vòng thi đầu tiên (1)
Có lẽ khi người ta hồi hộp thì thời gian qua mau, loáng cái là đến ngày 12/7, đúng 11 giờ khuya hôm đó, 14 trường tề tựu tại sảnh chính của tòa lâu đài Koldovstoretz.
Chủ khảo IAVMA là một pháp sư trung niên da đen cao to lực lưỡng, đứng bên cạnh ông hiệu trưởng Koldovstoretz như hai người khổng lồ đối với Giselle. Các giám khảo và giới chức ngồi xung quanh dãy bàn bán nguyệt, mặc những bộ áo chùng phù thủy cầu kỳ, trang trí theo hoa văn bản xứ đa dạng sắc màu. Như nam pháp sư dẫn đoàn Mahoutokoro mặc một bộ kimono kèm quần hakama đơn màu, khoác áo haori dệt hoa anh đào đẹp mắt, làm cô không khỏi cảm thán rằng nam mặc hoa anh đào cũng có thể trang nhã như vậy.
Dẫn đoàn Uagadou là nữ phù thủy da đen, áo chùng cũng tương tự đám học sinh của mình, nhưng trên đầu đội khăn duku họa tiết thổ cẩm đôn cao thêm cỡ 10cm. Nhưng bắt mắt nhất chính là nữ phù thủy dẫn đoàn Castelobruxo, cái nón chóp nhọn bà đội có màu xanh lá tệp màu áo chùng, đính thêm 3 4 con chim vẹt nhồi bông sặc sỡ, nhìn như bà đang đội cả một rừng rậm nhiệt đới trên đầu.
Đến giờ cô mới nhận ra, không chỉ khá giống về phạm vi nhận học sinh mà cả đồng phục của Durmstrang và Koldovstoretz cũng có nét tương tự nhau. Hai trường này xứ lạnh nên đồng phục có thêm áo choàng lông thú, đội nón lông cho những dịp đặc biệt. Nữ sinh thì không nói chứ nam sinh ai cũng cao to, nhìn như những binh lính thực thụ.
“Chào mừng đại diện các trường đến với Cuộc thi chống ma cà rồng lần thứ 23. Thời gian 1 tuần giao lưu đã đủ rồi, giờ chúng ta bắt đầu luôn không cần lề mề nữa. Sau đây tôi xin tuyên bố thể lệ vòng thi đầu tiên như sau:
Vòng đầu tiên là vòng thi cá nhân, một cuộc đua vượt chướng ngại vật.
Các thí sinh sẽ được đưa đến môi trường thi đấu là rừng cây, yêu cầu vượt qua các chướng ngại vật gặp phải trên đường đi để về đích nhanh nhất. Cơ sở chấm điểm dựa trên thời gian về đích của thí sinh.
Dù đây là vòng thi cá nhân nhưng cuối cùng sẽ lấy điểm trường, cộng từ điểm của 5 thành viên. Kết thúc vòng 1, 14 đội sẽ chọn ra 7 đội cao điểm nhất để tiến vào vòng 2. Chúng ta sẽ phải chia tay 7 đội thấp điểm hơn.
Chướng ngại vật sẽ không được tiết lộ gì hết, thí sinh chỉ được trang bị mỗi đũa phép của mình thôi nhé. Hãy nhớ, bắn tia lửa đỏ nếu gặp nguy cấp để cầu cứu, và dĩ nhiên cũng đồng nghĩa với thí sinh đó sẽ bị loại.”
Giselle và Matt trao đổi ánh nhìn lo lắng, tụi nó nghe mà dường như chẳng hiểu gì lắm.
Trên bục, chủ khảo ngó vòng một lượt mấy chục đứa học sinh phù thủy đang chau mày suy nghĩ về thể lệ ông vừa công bố.
“Các trò không cần quá lo lắng, không nêu chi tiết về các vòng thi đấu chính là ý đồ của IAVMA, vì ngoài đời thật các trò giáp mặt mới biết mình phải đối đầu với thứ gì mà. Khả năng ứng biến mới là đặc tính mà chúng tôi yêu cầu ở thí sinh xứng tầm.
Nào, còn bây giờ mỗi trò lên lấy một huy hiệu đeo vào nhé, nó sẽ chỉ dẫn cho các trò đường đi đến đích.”
Tụi nó lần lượt được phát cho một cái huy hiệu hình cây đũa phép, đơn sơ và nhỏ xíu, cài lên áo chùng ai không để ý chắc cũng chẳng thấy được. Giselle nhớ đến huy hiệu MCPA hình chiếc magicar, vài hôm nguôi ngoai sau vụ tranh cãi ở thư viện lần đó Ive lại nằng nặc bắt Giselle đeo một cái.
“Tớ nghĩ kỹ rồi, cậu cũng đâu phản đối magicar mà, đeo lên để thấy tụi tớ có nhiều người ủng hộ là được.”
“Cuối cùng, khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ, các trò chạm tay vào huy hiệu của mình, nó sẽ đưa các trò đến khu vực thi đấu, mỗi người sẽ xuất hiện tại một địa điểm ngẫu nhiên khác nhau. Nhớ nhé, khi gặp nguy hiểm đến tính mạng, hãy phóng tia lửa đỏ lên.”
Chỉ còn vài phút nữa là bước sang ngày mới, mỗi trường túm tụm lại trao đổi lần cuối. Anh Arin Gagnon phân tích nhanh:
“Nói thế là không giới hạn chiến đấu với nhau. Thi đấu cá nhân nhưng tính tổng điểm trường, nên các trường khác ai cũng là đối thủ. Nếu được hãy giải quyết chúng. Chướng ngại vật có lẽ không đáng ngại bằng đối thủ đâu, cảnh giác với trường khác tiếp cận mình.”
Cả đám Hogwarts gật đầu đồng tình.
“Sắp đến giờ rồi. Các trò chuẩn bị sẵn sàng chưa... Đếm đến 3 thì chạm tay lên huy hiệu của mình nhé.
1 2 3 Bắt đầu!”
Cảm giác hệt như đi khóa cảng, sau 1 giây Giselle bắt đầu rơi tự do rồi tiếp đất bằng cả thân mình. Không đau nhưng cũng chẳng khỏe, khóa cảng lúc nào cũng vậy.
“Lumos,” đứng lên nhìn quanh, Giselle suýt nữa đã tưởng mình đang ở Rừng Cấm. Cây cối tối hù nhưng khác biệt là trên trời đầy sao chẳng bị cành lá cổ thụ che đậy.
Đây là rừng lá kim ôn đới đặc trưng của Nga. Khu rừng nhỏ cạnh Koldovstoretz nơi đặt sân Quidditch cũng là loại rừng này. Mùa hè tháng 7 ngày ngắn đêm dài, nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng làm Giselle run rẩy chứ nói gì giữa khuya thế này.
May mà mình mặc đủ ấm.
Có kinh nghiệm phong phú ở Rừng Cấm, cô thoáng trấn tĩnh lại, bước chậm lắng nghe động tĩnh xung quanh. Cái huy hiệu ngay khi vừa xuất hiện ở đây đã chiếu ra một đường sáng xanh lá, kéo dài tiến sâu vào không gian phía trước, ý chỉ đấu thủ đi theo hướng đó. Nhưng phải đi bao xa thì không biết được.
Vòng thi tính điểm ai về đích trước, vậy phải đi nhanh. Giselle không thích bị hối thúc kiểu này tý nào, cô muốn có dư dả thời gian lắng nghe mọi thứ và làm quen với hoàn cảnh chứ không phải bị buộc chạy thục mạng tới trước.
Nhưng xét thấy kết quả của mình ảnh hưởng cả đội, cô lấy lại tinh thần, bắt đầu bước nhanh theo hướng ánh sáng xanh huy hiệu chỉ dẫn.
Nhưng chưa đến 5 phút đã nghe tiếng ì đùng rồi ánh sáng như lửa lóe lên ở hướng 3 giờ. Cô quyết định nhanh, chạy sang bên đó. Chỉ hơn 200m là một bóng người đang bắn ra phép lửa nhìn như Incendio, và đối diện là một cây Venomous Tentacula.
Hóa ra đây là chướng ngại vật. Cũng không tính quá khó, nữ sinh Beauxbatons chỉ thuần dùng vài lần Incendio là đốt thui cái cây được rồi.
Cô nàng chưa kịp thở phào thì cả người bỗng rùng mình, cảm giác nguy cơ cực độ truyền đến làm cô chợt lùi ra sau 2 3 bước. Vừa kịp lúc né thoát khỏi tia phép màu tím bắn tới.
“Đồ đánh lén!”
Beauxbatons dáo dác nhìn quanh nhưng không thấy ai, đường xanh lá từ huy hiệu chỉ người đeo thấy, xung quanh toàn là bóng cây ánh lá âm trầm của rừng khuya thanh vắng.
“Ai đó? Hiện hình chiến đấu vinh quang đi nào!”
Tiếng nữ sinh Beauxbatons xa dần, Giselle một lần đánh hụt là bỏ đi ngay. Cô không muốn tốn thời gian vào việc gây chiến, chỉ muốn đánh lén rồi lẻn đi.
Đi xa mới xóa bùa tan ảo ảnh của mình, thầm nghĩ chắc các giám khảo vẫn đang theo dõi sát sao, mình không nên lộ ra khả năng dùng bùa tàng hình của mình được.
Cũng mới đi thêm một đoạn, tiếng chó sói hú bắt đầu truyền đến. Trong Rừng Cấm Giselle đã gặp sói ma nhiều rồi, loài này đi thành đàn, hung dữ, tốc độ nhanh.
Quả nhiên tiếng động vật chạy đến gần, cả đàn sói xám chục con xuất hiện từ trong bóng rừng. Khôn ngoan nhất là ẩn sang bên né đường chúng chạy, nhưng cô nghĩ mình tốn thời gian hơi nhiều rồi, không nên chờ tiếp nữa. Với lại, vòng này gọi là vượt chướng ngại vật, chắc ưu tiên việc đối mặt đánh xáp lá cà hơn.
Con đầu đàn phát hiện ra kẻ lạ, bắt đầu vào thế tấn công.
“Depulso”
“Incendio”
Cô cứ niệm 2 3 bùa thường dùng này là đủ để đẩy lùi đàn sói ma. Vừa đi vừa nghĩ thử thách này có vẻ hơi đơn giản quá nhỉ, mà cũng chưa có gì liên quan đến ma cà rồng nữa.
Vậy mà nghĩ gì có đó, tiếng xé gió truyền đến, cô chưa kịp nhìn đã theo quán tính niệm bùa khiên lên.
Con vật bị đánh bật ra đáp xuống đất đủ thời gian để cô nhận ra đó là một con quỷ hút máu trung cấp. Hiện giờ đúng là thời gian hoạt động mạnh nhất của loài này.
“Incarcerous,” sợi dây thừng xuất hiện quấn quanh con quỷ hút máu, nó gầm gừ thù hằn nhưng cũng chẳng làm gì được nữa.
Giselle đã định dùng Incarcifors biến hình ra một lồng giam để giam con quỷ hút máu lại luôn, nhưng nhìn quanh cũng chỉ có cây hoa lá cành chứ không có vật dụng nào để thực hiện phép biến hình nên thôi.
Giữ lại phép này thì tốt hơn.
Rừng khuya lạnh căm, bùa giữ ấm ếm lên quần áo vẫn không xi nhê, cô phù thủy thở ra từng luồng khói, bất giác lại nhớ mùa hè nóng nực ở quê nhà kiếp trước. Con người ta lúc nào cũng vậy, phải đi xa rồi mới biết trân trọng những gì mình có. Thuở xưa cứ đến hè là nóng nảy bực tức, lại thêm combo kẹt xe giữa trưa nắng nóng. Mồ hôi nhễu nhại, mặt đường nóng chảy đến mơ hồ, chỉ mơ mộng đến trời Âu quanh năm tuyết phủ.
Giselle tự giễu mình đúng là đứng núi này trông núi nọ, bên kia hàng rào cỏ lúc nào cũng xanh hơn (*) mà.
Bây giờ được lợi lại chê ỏng chê eo sao mà lạnh quá.
Mạn bên phải lại truyền đến tiếng bùa phép chạm nhau, ánh sáng lập lòe giữa không gian tối tăm.
Nhưng lần này chướng ngại không phải là động thực vật mà là con người.
Uagadou, Castelobruxo với Moutohorā đang đấu tay ba với nhau còn xung quanh là xác nhện cháy đen. Loài nhện này nhỏ hơn mấy con nhện khổng lồ ở Rừng Cấm nhiều, cũng không khó đối phó.
Quan trọng là 3 đứa đó cứ bắn bùa chí chóe vào nhau, dường như chẳng sợ về đích trễ hay sao ấy.
Giselle lại niệm bùa tan ảo ảnh, nhẹ nhàng ẩn sau gốc cây to.
Petrificus Totalus, cô niệm thầm lên nữ sinh Moutohorā gần nhất, tay chân cô nàng như bị sợi dây vô hình trói sát rạt vào người, ngã oạch xuống nền lá.
Hai đứa Uagadou Castelobruxo dừng phép ngay lập tức.
“Ai đó? Chuyện gì vậy?”
“Ai đánh lén vậy?”
Tụi nó thế mà lại đồng thuận tìm kiếm kẻ lẩn lút chứ không đánh tiếp nữa. Vụt cơ hội rồi, Giselle bỏ lại chiến trường đi tới tiếp. Thay vì đứng lại chờ hai đứa đó sơ hở để tấn công thì thôi chạy về đích trước mới là chính xác.
Khi mồ hôi túa ra đẩy thân nhiệt lên cũng là lúc cô chạm mặt anh Arin Gagnon đang đánh giáp lá cà với 4 đứa, 2 Mahoutokoro và 2 New Alexandria. Nhìn thế này là đủ hiểu các trường đã tụ họp gom nhóm đi chung chứ không đánh lẻ nữa, có lẽ đã bị đánh lén mấy lần rồi.
Anh Arin Gagnon vừa giữ bùa khiên vừa đàm phán:
“Đừng phí thời gian đánh nhau ở đây, đích còn bao xa còn chưa biết, tranh thủ chạy về đích đi chứ.”
Nhưng nam sinh New Alexandria có vẻ lớn nhất trong tụ 5 người này đáp:
“Tưởng bọn này ngu lắm sao, khi nãy đi 1 người đã suýt bị anh bạn đánh lén, sao lúc đó không nói vậy đi. Tới giờ thấy đánh không lại mới xin dừng đánh.”
“Lúc nãy bạn cậu để lộ sơ hở ai thấy cũng tận dụng thôi, giờ đang thi đấu anh không đánh lén tôi tôi cũng đánh lén anh.”
“Thôi nói nhiều làm gì, New Alexandria cùng nhau lên.” Nữ sinh Mahoutokoro giục, từ đầu đũa có ánh sáng xanh lá xẹt ra.
Thấy vậy Giselle vội chạy tới:
“Ô Mahoutokoro với New Alexandria kết đồng minh khi nào vậy? Điểm không tính cho đồng minh đâu.”
5 đứa ngó lại thấy người đến là Hogwarts làm cục diện thành thế chân vạc, nam sinh New Alexandria đánh giá vài giây rồi cùng đứa trường mình bỏ đi. Hai đứa Mahoutokoro thấy vậy cũng chạy đi luôn, sợ lại thành 2 đánh 2 tốn thời gian.
Anh Arin Gagnon thở dài:
“Mình nghĩ ra người ta cũng nghĩ ra. Chắc tụi nó bị đánh lén mấy lượt rồi, giờ toàn bắt cặp theo trường mà đi không.”
“Thôi đi nhanh anh ơi, không biết còn bao xa nữa mới tới đích.”
----------
(*) The grass is always greener on the other side.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com