Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 171: Bữa tiệc bất ngờ (1)

Ngày hôm sau nhức chân đến độ chỉ muốn nằm lì trên giường, đến khi cô lết xác xuống sảnh chính kiếm gì đó bỏ vào bụng thì thấy cả sảnh đường như rộng hơn gấp đôi bình thường, đám học sinh phù thủy đã rời đi hết nửa.

4 đứa Hogwarts đang túm tụm chia sẻ lại kinh nghiệm tối qua, mặt ai cũng tươi tỉnh hớn hở, như chỉ có mỗi cô là bị vận động hành vậy.

“Moutohorā có 1 đứa bị loại vẫn lọt vô top 7, vậy mấy trường bị loại chắc là toàn dính đánh lén hết,” anh Arin gật đầu chào Giselle rồi thì thầm với cả bọn.

“Do tụi nó hiền quá thôi, chiến đấu nơi hoang dã mà không biết phòng thân,” Tia Dale mỉm cười, anh chàng này dường như lúc nào cũng giữ điệu cười vô hại đó.

Cô lấy một dĩa trứng ốp lết ăn với salad rau củ trộn sốt mayonnaise, vừa ăn vừa nghĩ cũng là cười mà Tia Dale với nhóc Dietrichson cho người ta hai cái cảm giác đối lập hoàn toàn. Ai gặp Tia Dale lần đầu cũng sẽ nghĩ đây là một anh chàng hòa nhã dễ gần, còn nhóc Dietrichson dù cười cười nhưng chỉ là lịch sự xa cách. Còn hai thằng song sinh á, con gái thích tụi nó cười như thế nào thì tụi nó sẽ cười như thế đó.

Khi tự hỏi tại sao có sự chênh lệch trình độ nhận thức giữa Slytherin và Gryffindor, cô bỗng nhận ra đó có lẽ là ảnh hưởng từ cách giáo dục của cha mẹ. Các gia đình quý tộc Slytherin dạy dỗ bọn nhóc để trở thành người thừa kế, từ nhỏ đã hướng dẫn chúng cung cách của quý tộc thuần huyết. Còn gia đình Gryffindor là những người hào hiệp trượng nghĩa, yêu thích tự do phiêu lưu nên để bọn nhỏ có một tuổi thơ phiêu lưu khám phá trọn vẹn.

Mà cũng vì cách dạy dỗ cha truyền con nối này nên đặc trưng tính cách của một dòng họ sẽ được nối dài, cha Gryffindor thì con cái nhiều khả năng cũng là nhà sư tử.

Dĩ nhiên không phải ai ở nhà Slytherin cũng cung cách quý tộc hào môn, đôi khi chỉ là một đứa trẻ thuần huyết bình thường được phân loại vô nhà rắn mà thôi. Giselle cũng gặp vài đứa như thế rồi, và đa số đều là những đứa ngoài lề trong chính ngôi nhà của mình. Chúng không nói chuyện được với băng đảng Slytherin kiểu cách trưng diện, chấp nhận làm một Slytherin mờ nhạt, có khi còn kết bạn với mấy đứa nhà khác dễ chịu hơn.

Bóng dáng Slytherin rõ nét nhất ở Gryffindor chính là thằng nhóc Theo, dễ thương vô hại nhưng lại trưởng thành hơn tuổi khá nhiều. Nó không bao giờ gặp vấn đề kết bạn làm quen như đám trẻ nít thường gặp (mà già đầu như Giselle còn mắc phải đấy thôi), len lỏi khắp phòng sinh hoạt chung Gryffindor rồi sảnh đường kết bạn trò chuyện đủ cả. Không phải chỉ là khác biệt hướng ngoại hay hướng nội, cô cho rằng cha mẹ thằng nhóc đã dạy dỗ nó như thế.

“Nè Selly! Cậu lại mơ màng ở đâu nữa vậy?” Matt lay lay tay cô mới chợt hồi hồn, đang ngồi giữa sảnh Koldovstoretz ăn trứng ốp lết cũng có thể nghĩ ngợi linh tinh thế nữa.

“Nếu không phải biết em là Gryffindor anh còn tưởng em cùng nhà với anh đấy Gibson! Cái mức độ mơ màng như người trên mây này cũng ít đứa Ravenclaw nào có lắm,” anh Arin Gagnon cười tít mắt.

Thật ra cái nón phân loại có ý định xếp em vào Ravenclaw đấy chứ.

“Anh phải thấy lúc Selly ở Wubār kìa, có con chim Toutou suốt ngày bay theo đậu trên vai, đi thơ thẩn ở giữa rừng cọ, thiếu mỗi vòng hoa đội đầu nữa là như tiên nữ rừng vậy,” chị Isla diễn tả lại vẻ mặt ngơ ngác buồn ngủ của Giselle.

Cô kháng nghị: “Chị với chị Eda cứ trêu em! Em có chơi ngoài rừng cọ gì nhiều đâu! Toàn đám Beauxbatons suốt ngày đóng quân ở đó mà.”

Lại còn thơ thơ thẩn thẩn, chị miêu tả ai vậy trời.

“Mà nói tới Beauxbatons, sáng nay tụi nó cuốn gói về có đứa còn khóc sụt sịt tủi thân dữ lắm,” Isla hạ giọng thì thầm với Giselle, “Còn trừng mắt nhìn Burrows nữa.”

Hửm? Có drama gì vậy ta.

Thấy ánh mắt hóng hớt của cô Matt bất đắc dĩ lắc đầu: “Tớ dụ một con ma xó đến chỗ một con nhỏ Beauxbatons, nó nói trông con này giống con ma xó ở nhà nó nên nó không nỡ đánh, vì thế mà không về đích kịp.”

Cả đám toàn dấu chấm hỏi???

“Đầu mấy cô nàng Beauxbatons chắc bị Maggot ăn não ăn hết rồi,” Isla lại nhại lại giọng điệu của Eda làm cả bọn cười ngất.

“Tụi Beauxbatons bảo chiến đấu với quỷ hút máu và ma cà rồng là mấy trò bày vẽ vô dụng nên chẳng ai muốn tham gia, được có vài đứa báo danh là cho đi luôn,” Tia Dale giải đáp thắc mắc.

Thế thì lại chả bù với Hogwarts, cô có muốn đi đâu tại sao lại bắt cô đi chứ.

Giờ này đáng lẽ ra mình đã ở nhà quây quần với ba má, anh Hai đi làm cuối tuần về thăm, thi thoảng lại dẫn cô lên London chơi cùng anh Will chị Bella. Thứ năm má tan làm về sớm sẽ dẫn cô đi siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần, rồi những buổi chiều tắt nắng, cô lái xe đạp vòng quanh khu Little Clifton để thấy mình còn là một con người bình thường, hòa nhập với cuộc sống tấp nập của Muggle.

“Selly! Selly! Gọi cậu kìa!” Matt lại lần thứ hai lay lay tay cô.

Tầm mắt Giselle hội tụ vào người đang đứng cạnh bàn Hogwarts, một nam sinh Koldovstoretz phải cao đến 1m8, gương mặt góc cạnh nhìn như một tay bặm trợn.

“Ơ vâng ạ?”

“Quý cô Hogwarts xinh đẹp, xin dành cho anh một chút thời gian nói chuyện đôi chút được không?” Giọng anh ta khò khè như bị đau cổ.

Giselle đứng dậy đi theo anh chàng đến cạnh bức tượng một kỵ binh cưỡi chiến mã oai vệ, cầm cây giáo vung thẳng lên trời, mà trong lòng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Xin lỗi đã làm phiền em Giselle Gibson, anh tên là Nasir Kozlov. Ba trường Ilvermorny Durmstrang với Koldovstoretz dự định cùng nhau tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ vào tối mai, mỗi người phải mời một bạn đi cùng. Không biết anh có hân hạnh được mời em đi cùng và làm bạn nhảy của anh được không?.”

Đi thi đấu mà còn có vũ hội nữa hả. Phúc lợi nhiều quá vậy...

Giselle cảm thấy nóng mặt: “Ơ xin lỗi anh Nasir Kozlov, em... em không biết khiêu vũ gì cả đâu... Không làm bạn nhảy của anh được đâu... Cảm ơn anh đã mời em.”

Mắc gì mời mình vậy, mình có quen biết gì anh ta đâu.

Vậy mà đối diện vẫn chăm chú nhìn làm má cô càng nóng hơn: “Không biết nhảy cũng không sao cả, chỉ là một buổi tiệc làm quen thôi, không có quy tắc gì nhiều đâu.”

Thấy miệng cô mấp máy chuẩn bị từ chối tiếp, anh chàng chặn đầu: “Nếu em lo không có mang lễ phục tham dự thì đừng lo, Koldovstoretz có phòng phục trang dành cho những dịp này, có cả gia tinh may vá nữa.”

Nhưng tôi không muốn đi anh bạn à.

“Xin lỗi anh Nasir Kozlov... Em thật sự rất ngại đám đông, em không chắc mình ứng xử được đâu.”

Sau lưng có tiếng hò reo, rồi vài nam sinh chạy vụt qua chỗ tụi nó đứng để ra khỏi sảnh đường, vừa chạy vừa trêu đùa gì đó.

Sảnh đường dần huyên náo lên, nhiều tiếng cô gái cười khúc khích cùng tiếng các chàng trai đùa giỡn, thậm chí có ai đó còn bắn bùa pháo bông nhỏ xẹt khắp đại sảnh.

Ồn ào làm anh chàng tiến sát lại, cách Giselle có vài cm, cười cười: “Càng ngại mới càng nên đi đấy quý cô Hogwarts ạ! Chỉ là một buổi giao lưu giữa các phù thủy trẻ cùng độ tuổi thôi. Mà với tình hình được hưởng ứng thế này thì chắc tất cả các thí sinh đều đến đấy! Em không đi sẽ phải ở lại ký túc xá một mình đó.”

Thế thì còn gì bằng, tôi thà ở một mình yên lặng tự sầu bi còn hơn nhảy vào một cái tụ hội gì đấy đông đúc ồn ào.

Lại nhiều tiếng hoan hô và pháo xẹt, không cần nhìn Giselle cũng đoán được đằng sau xảy ra chuyện gì, bọn nam sinh vui mừng vì mời được các cô nàng đi cùng chứ gì.

“Quyết định thế nhé!” Nasir Kozlov cười tủm tỉm, rồi ngoắc lấy một con gia tinh đang đi vòng vòng phục vụ trong sảnh đường, “Katya, nhờ bà dẫn quý cô Hogwarts đây đến phòng phục trang nhé!”

Rồi chẳng đợi Giselle kịp nói thêm gì, “Anh sẽ đón em vào 6:50 tối mai nhé!” xong quay người chạy đến chỗ đám nam sinh đang cười đùa í ới.

Giselle hoang mang hơn hết thảy.

Sảnh đường không còn cái không khí trầm lắng vì mất hết nửa số lượng nữa, tụi nó giờ như đám học trò trong Đại Sảnh Đường Hogwarts trò chuyện la hét chí chóe, các cô gái không phân biệt trường gì ngồi lại bàn luận rôm rả.

Khi đi theo con gia tinh Katya ra khỏi sảnh chính, Giselle liếc mắt nhìn về dãy bàn Hogwarts, chỉ thấy Matt đang có vẻ ngượng ngùng nói chuyện với cô nàng Durmstrang Veronica Girard, chị Isla thì đứng cùng một nam sinh Moutohorā bên cạnh đầu tượng của một ông quý tộc mặt nhọn, còn hai anh chàng Arin Gagnon và Tia Dale đã chạy tót lẩn đi đâu giữa mấy chục người này.

Thiệt chẳng hiểu ra làm sao. Khuya qua còn cạnh tranh đánh lén nhau tranh ai về trước, đến trưa nay đã hí hửng chuẩn bị mời bạn bè đi ăn chơi nhảy múa.

Đây có lẽ mới là nhiệt huyết nên có của tuổi trẻ, chứ không phải sống lủi thủi chán chường như mình.

Katya là một con gia tinh nữ (Giselle để ý thấy gia tinh cai có tai dài hơn đực, giọng nói thanh hơn), dẫn đường cho cô mà cứ đi 4 5 bước là dừng lại cúi gập người mời cô đi theo.

Cứ như thế cho đến phòng phục trang ở lầu 4, một căn phòng lớn ngang ngửa phòng sinh hoạt chung Gryffindor, xung quanh tường treo toàn các bức tranh nữ quý tộc, vài bức ăn mặc tương tự Bà Béo, nhiều bức khác thì đỏm dáng cầm chiếc quạt lông phe phẩy phe phẩy.

“Không không, cô bé này phải mặc dạng tay phồng để che đi bả vai mới được.”

“Không biết thì im lặng đi! Quý cô nữ chiến binh này không hợp với style nhúng bèo đó đâu!”

Mấy bức tranh chụm lại săm soi đánh giá cho một cô gái Uagadou đang đứng để 2 3 con gia tinh lăng xăng chọn trang phục cho mình.

Trong căn phòng này đang có 4 cô gái thử đồ, ai cũng bị một đám gia tinh và tranh nữ vây xung quanh. Buồn cười là có bức tượng nữ phù thủy đang cầm một chiếc gương soi, trên vai trên đầu bị xấp vải quần áo vắt lên lộn xộn. Bà ta không thèm soi gương của mình mà cứ lắc đầu với chiếc sườn xám mà cô nàng Mahoutokoro đang ướm thử.

“Phòng phục trang này lớn quá, ở Koldovstoretz thường tổ chức vũ hội lắm ạ?” Giselle hỏi khi bà gia tinh Katya bắt cái ghế đến, đứng lên để lấy số đo cho cô.

“Đúng vậy thưa cô. Koldovstoretz có Vũ hội Giáng Sinh, Vũ hội Mùa Xuân và Prom Night cuối năm. Mỗi Ký túc còn có các buổi tiệc riêng trong suốt năm học nữa, nên phòng phục trang hoạt động liên tục ạ.”

Sao giờ mình mới biết Koldovstoretz thích tiệc tùng vầy nè. Mà cũng có thể là truyền thống ăn sâu vào máu của ngôi trường này. Cứ nhìn sảnh đường như một cung điện hoàng gia, những màu sắc đá quý cẩm thạch khảm nạm bắt mắt, có lẽ vì vậy mà học sinh ở đây muốn tận dụng hết phong cách xa hoa này.

“Ồ thế ở Hogwarts không có vũ hội à cô bé?” Một bức chân dung nữ quý tộc như từ thời Victoria nghe vậy hỏi sang.

“Không ạ,” Giselle chợt nhớ đến mấy bức tượng giải thưởng Nữ thần Nam vương Hogwarts ở Phòng Cúp, “Trước đây có nhưng hiện tại cháu học thì không có ạ.”

“Ôi không có tiệc tùng,” bà ta làm điệu bộ vắt tay lên trán chán chường, “Cuộc đời còn gì là tươi đẹp nữa khi thiếu mất những buổi tiệc tùng với champagne và các điệu waltz chứ... Ôi...”

Rồi bà quý tộc trong tranh giơ tay lên như đang khiêu vũ với bạn nhảy nam, xoay vòng xoay vòng tà váy theo một nhịp điệu nào đấy còn trong ký ức, xoay vòng nhỏ dần rồi biến mất giữa những khung tranh.

Tiệc tùng đến độ làm tranh vẽ rồi vẫn nhớ mãi buổi khiêu vũ cuối cùng của mình.

Những bức tranh khác cười khúc khích, có người thì làm động tác cúi chào bạn nhảy, có người thì lấy quạt che mặt như thiếu nữ e ấp chờ hoàng tử đến mời nhảy, rồi xúm xuýt đánh giá tiếp cô gái Moutohorā vừa bước vào phòng phục trang.

“Thưa quý cô Hogwarts, mời cô chọn thử loại trang phục mình thích ạ. Sau đó chúng tôi sẽ cắt chỉnh theo số đo của cô.”

Bà gia tinh Katya búng tay kéo một sào đồ bay tới trước mặt Giselle, rồi một cái gương cao 3 chân nhảy lạch bạch tới bên cạnh, cái gương này còn lớn hơn mấy cái gương ở nhà vệ sinh Hogwarts nữa.

Nhìn vảy vóc đủ sắc màu trước mặt Giselle hoa mắt, ngượng ngùng nói: “Cháu... cháu không biết tham dự vũ hội phải mặc thế nào mới thích hợp cả.”

“Ôi ôi đừng lo! Có bọn ta đây cháu gái ạ!”

Mấy bà phù thủy lớn nhỏ cao thấp mập ốm từ mấy bức tranh khác chạy vội lại chen chúc nơi hai bức tranh treo trước mặt Giselle, bắt đầu thi nhau góp ý phối đồ cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com