Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 172: Bữa tiệc bất ngờ (2)

Giselle bắt đầu nghĩ tụi Koldovstoretz Durmstrang với Ilvermorny mưu đồ xấu xa khi tổ chức buổi tiệc này, tụi đó chừng như muốn dùng sự xấu hổ và dùng dằng dìm chết đám thí sinh. Từ trưa hôm sau cô bắt đầu cảm thấy nôn nao lo sợ khi nghĩ tới viễn cảnh mình phải quăng mình vào một đám đông xa lạ.

Nhỡ đâu mình hành động dị thường thì sao? Nhỡ đâu mình không hòa nhập được? Nhỡ đâu tụi nó nói về chủ đề mà mình không hiểu thì sao, như kể cưỡi rồng đi chơi, mùa hè đi câu cá phồng nọc hay mùa đông lên Cực Bắc chơi cùng người tuyết.

Hay chúng nó sẽ bàn nhau về mấy loại rượu phù thủy đang được ưa chuộng còn mình thì chỉ có thể uống nước bí ngô. Hay chúng lại nổi hứng thi khiêu vũ gì đó mà mình đến 3 bước khởi đầu còn không biết?

Cùng phòng với Isla cũng chẳng có ích gì hơn, chị cũng nôn nao căng thẳng hệt như cô. Isla hết lấy gương ra soi rồi lại cất vào, cứ 20 phút là bắt đầu một đợt phàn nàn mới về mấy cọng tóc con mọc ngược của chị.

Đến 3 giờ thì chị quyết định dùng một cái bùa ép thẳng sau khi đã chạy qua phòng nữ sinh Moutohorā ở tầng trên để hỏi mượn thuốc duỗi tóc, nhưng chỉ có một cô nàng mang thuốc mọc tóc mà thôi.

Giselle gợi ý chị nên đến phòng nữ sinh Uagadou mà hỏi mượn, vì xét thấy tóc của tụi này xoăn tự nhiên hơn hẳn các sắc dân châu Âu châu Mỹ. Để rồi chị chán nản quay về, bảo là tụi Uagadou còn đang muốn uốn xoăn thêm nữa chứ chẳng có nhu cầu duỗi thẳng gì cả.

Và mặc lời can gián của Giselle, Isla quyết tâm dùng bùa duỗi thẳng lên đám tóc khó chiều, để rồi chúng chẳng cong chẳng thẳng gì thêm vì... đã tiêu biến hết luôn.

“Thảm họa! Thật là thảm họa mà! Chị thà đối mặt với một con ma cà rồng còn hơn phải đi dự cái tiệc chết tiệt này!” Isla gần như muốn khóc trước cái gương của mình, nhìn chỏm đầu bị mất hết một mảng to bằng trái banh Snitch vàng.

Mất thêm 10 phút nữa để chị gom đủ can đảm niệm Finite giải hiệu ứng bùa chú lên tóc mình, sợ lại nhỡ có sai lầm gì thì trụi lủi hết cả.

Giselle cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cô cứ đinh ninh Koldovstoretz Durmstrang ôm ấp ý đồ xấu, chỉ chực chờ chộp lấy khoảnh khắc xấu hổ nào đó của tụi thí sinh trường khác, để đến vòng 2 nhỡ có mà đối mặt sẽ đem ra trêu tức đối thủ chơi.

Đến 5 giờ thì Isla-tóc-tai-rũ-rượi nửa đẩy nửa ép Giselle vào nhà tắm thay lễ phục, “Chị đi em cũng phải đi! Giờ không được đánh bài chuồn nữa!”

Cô lại nghĩ hay mình dùng bùa tan ảo ảnh tạm trốn đi, rồi lại hơi tiếc mình chưa học bùa lú, cô định ếm cho anh chàng Nasir Kozlov kia quên mất là bản thân đã mời được bạn nhảy luôn cho rồi.

Trận chiến đấu trong đầu với overthinking cuối cùng cũng hạ màn vào lúc 6:25, khi Isla kéo được Giselle đang mọc rễ ra khỏi chiếc giường của mình.

“Em phải đi để trợ trận cho Burrows nữa! Hôm qua con nhỏ Durmstrang đó mới chạy đến bàn mình thôi là cậu bạn em nói lắp đổ mồ hôi hột rồi đó! Đêm nay còn cỡ nào nữa...”

Okay vì bạn bè cô quyết định xông pha một lần.

“Sẵn sàng chưa?” Isla cầm tay nắm cửa mặt mày nghiêm trọng.

“Rồi!” Cô gái còn lại gật đầu cũng nghiêm trọng không kém.

Hai cô gái Hogwarts bước ra khỏi phòng như chuẩn bị lâm trận, từng bước nặng nề bước xuống bậc cầu thang. Mùi bánh ngọt và bia bơ thoang thoảng trong không khí dù đây mới là tầng 3, tiếng nhạc dịu nhẹ cũng dần lan đến.

Còn vui hơn cả đêm lễ tẩy trần.

“Em đừng quên mình là Gryffindor đấy Selly!” Isla thì thầm lần cuối với Giselle chặn đầu không cho cô lâm trận bỏ chạy, rồi mỉm cười cứng ngắc với nam sinh Moutohorā đến đón chị.

Godric Gryffindor chắc chắn sẽ không đánh giá cô vì không đủ dũng cảm tham gia vũ hội đâu, Giselle khá chắc là ông có khi phải cầm Thanh Gươm Gryffindor kè kè theo mình trong lúc nhảy điệu waltz đấy chứ. Còn cái nón phân loại á, nó đã hết có cơ hội đánh giá cô rồi.

Nhưng có lẽ giáo sư Conner sẽ nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng không gì sánh được nếu biết cô trò đã hứa làm bạn nhảy của Koldovstoretz rồi lại co giò bỏ chạy. Còn Bà Mèo sẽ nhẹ nhàng bình luận rằng bà đâu có dạy phép ngụy trang biến mình thành đồ vật chỉ để lẩn trốn khỏi việc giao tiếp xã hội đâu.

Vì không làm các giáo sư thất vọng, cô quyết tâm kiềm chân lại.

“Thật hân hạnh cho tôi quá, được làm bạn nhảy của quý cô Hogwarts kiều diễm thế này.”

“The pleasure is mine.” Giselle lại bắt đầu thấy má nóng bừng, vô cùng gượng gạo đặt tay lên bàn tay to mà Nasir Kozlov chìa ra, rồi đi cùng anh ta tiến về sảnh chính cùng với những cặp nam nữ sinh khác, dưới tiếng ríu rít nói cười hòa cùng tiếng nhạc du dương.

Không khỏi nghĩ sống 40 năm cuộc đời, kiếp trước chỉ làm một người vô danh mờ nhạt, cha mẹ còn chưa khen mình lấy một lần nói gì đến người đời, vậy mà đầu thai kiếp này, chân thành hay hư tình giả ý, cô đã nhận biết bao lời khen ngợi rồi.

Dường như mờ nhạt của kiếp trước là để dành lại hết tất cả sắc màu điểm tô cho kiếp này vậy.

“Em thật sự không biết nhảy đâu,” cô nói nhỏ khi tụi nó đi vào sảnh đường.

Mấy bức tượng đã dời sát vào tường, nến đèn bay phiêu phù trên đầu giống như Đại Sảnh Đường, nhưng càng sáng hơn nhờ vào những viên hồng ngọc lục bảo to nhỏ treo khắp các bức trường. Bọn tiên-nhí đêm bay khắp gian phòng hệt như ở Wubār, lại thêm các nàng tiên nhí cánh lấp lánh và bướm đêm.

“Thư giãn đi nào quý cô xinh đẹp, em không cần biết nhảy để tận hưởng buổi tối này đâu.”

Vài con tiên-nhí đêm bay đến đậu trên vai Giselle, cô giả vờ lấy tay chơi đùa với chúng để rụt tay ra khỏi bàn tay rộng lớn nắm chặt từ nãy đến giờ của anh chàng.

“Khuya qua tụi anh chia nhau ra bắt chúng ở khu rừng cạnh trường, bướm đêm thì dễ bắt hơn tụi tiên nhí này, ở rừng có nhiều lắm nhưng chỉ bắt được nhiêu đây thôi."

“Loài này phải dụ chúng đến bằng đom đóm với mật ong, chúng sẽ bị thu hút bởi ánh sáng của đom đóm, sau đó ăn mật ong đến say rồi thì mới bắt được dễ dàng.”

Với tay lấy 2 ly nước có màu xanh lục từ trên cái khay của con gia tinh phục vụ nước, anh chàng chuyền qua cho Giselle một ly với vẻ mặt ngạc nhiên:

“Để anh đoán nhé, em học một môn tự chọn là sinh vật huyền bí phải không?”

Thấy Giselle đưa ly nước lên mũi ngửi, Nasir Kozlov giới thiệu: “Nước ép bạch dương và quả cây mâm xôi xanh đấy, vị chua ngọt nhẹ,” rồi làm mẫu uống một phần ba ly mình.

Giselle liếc mắt thấy Matt và cô gái Durmstrang từ ngoài bước vào, cậu mặc một bộ vest tương tự các nam sinh đang ở đây, còn cô gái đi bên cạnh thì mặc chiếc váy màu xanh ngọc bích với những đường vân bạc nổi bật.

Một bộ váy hệt như Slytherin.

Họ vừa bước vào là có tiếng hô ngạc nhiên nho nhỏ. Cũng phải thôi, cô nàng Durmstrang xinh xắn quá, nụ cười tươi tắn, mái tóc xõa dài khác với kiểu buộc đuôi gà mấy hôm nay.

Giselle thu mắt về, uống một ngụm chất lỏng xanh lục:

“À không đâu, em không học môn này, chỉ tham gia câu lạc bộ sinh vật huyền bí ở Hogwarts thôi ạ.”

Hmm đúng là vị chua ngọt, lại có thêm mùi diệp lục như nước ép rau diếp cá.

“Ở Koldovstoretz môn sinh vật huyền bí là môn tự chọn đến năm 5 mới học, tụi bạn anh cứ kêu ca giáo trình quá ít chẳng có gì thú vị cả.”

Đúng là Koldovstoretz không có danh tiếng gì nhiều trên lĩnh vực sinh vật huyền bí này, Giselle trầm ngâm, nơi này cũng có mấy sinh vật đặc thù đâu, ngoài loài gấu Terraclaw Ursa ra.

“Còn anh thì thà bớt thời gian theo dõi quỹ tích mấy chòm sao đần độn để bù cho lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám thì hơn.”

Cô bỗng hiểu cảm giác của Bá Nha khi gặp Tử Kỳ.

“Em cũng không thích Thiên Văn Học,” cô bật cười, “nhưng cũng chẳng muốn học thêm tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám nào đâu. Giáo sư môn này của tụi em khó lắm.”

Ban nhạc yêu tinh chuyển sang chơi một bản nhạc rộn ràng với các tiếng trống đánh vang, không khí buổi tiệc nóng lên, tiếng chuyện trò không còn rù rì mà thành âm vang khắp đại sảnh. Nam nữ đứng trò chuyện, rồi cả đám 3 4 người túm tụ cười đùa, vài đứa như Tia Dale đang đi len lỏi qua đám người chào hỏi làm quen, hay nhiều đứa đã bắt đầu chuyển sang chiến đấu với đồ ăn.

Trong lúc Nasir Kozlov đi lấy vài món cho cả hai (tiệc này là tiệc buffet), Giselle bắt gặp ánh mắt của chị Isla nhìn sang thì cười đáp lại, chị và anh Arin Gagnon đang ngồi cùng bạn nhảy của mình ăn uống trò chuyện.

Matt thì được cô gái dẫn đến làm quen với đám trường Durmstrang, không biết cậu có vui không chứ bọn nam sinh Durmstrang nhìn cậu đầy sát khí như nhìn thấy kẻ thù.

“Ở Hogwarts hay có các buổi tiệc như thế này không Gibson?” Chị Nakimera Okello trường Uagadou cũng đang đợi bạn mang đồ ăn đến.

“Ơ không thường lắm ạ, tụi em không có nhiều buổi tiệc chính thức thế này.”

Chị mặc chiếc váy đầm màu vàng mù tạt, dây vai mảnh, cổ chữ V làm lộ ra hết đôi vai trần của chị. Với các cô gái Muggle tuổi teen thì vô cùng bình thường, nhưng với thời trang phù thủy còn lỗi thời thì chiếc váy này khá táo bạo đấy.

“Ở Uagadou tụi chị cũng hay có tiệc thế này, mà ở ngoài trời cơ, múa các điệu múa dân gian quanh lửa trại, ca ngợi Phù Thủy Vĩ Đại Okoya. May mà không bắt buộc phải khiêu vũ đấy, chứ chị chẳng biết kiểu khiêu vũ của phù thủy châu Âu gì cả.”

Giselle bỗng liên tưởng đến hình ảnh lửa trại nối vòng tay lớn giữa sa mạc Sahara, rồi lại nhớ tới từ “thổ dân” của anh chàng Tia Dale.

No no, chúng tôi chỉ nghe và không đánh giá.

Nasir Kozlov quay lại với hai dĩa thức ăn đầy ứ hự, toàn là mấy món mà cô ăn được. Các loại bánh ngọt không quá gắt, xốp mềm, xúc xích và thịt heo xông khói, thịt cốt lết, bò lagu. Cậu chàng tưởng ai cũng có sức ăn như mình thì phải.

“Phần ăn này bằng một cầu thủ Quidditch Gryffindor đấy, em không ăn được nhiều thế này đâu anh Kozlov à.”

“Đã có ai nói em ăn rất ít chưa Gibson?” Anh chàng nhận thêm 2/3 phần Giselle để sang, bắt đầu đánh chén mấy loại thịt trong dĩa.

“Ai cũng nói thế cả,” cô cười.

“Anh đồ rằng chắc em cũng không chơi Quidditch hay Quodpot đâu nhỉ?”

Dù có tốc độ tiêu thụ đồ ăn rất nhanh nhưng cách Kozlov ăn uống tao nhã hơn Nol nhiều. Anh chàng thoạt nhìn trông nhưng một gã bặm trợn cơ bắp ấy thế mà lại tinh tế chừng mực, có phong cách của mấy anh trai Nga ngố hiền lành.

“Em thích làm khán giả cơ,” cô ăn nốt chén súp cá gì đó ngọt thanh rồi để dĩa xuống cho con gia tinh dọn dẹp. Nghĩ thầm cứ cái đà này chắc về lại Hogwarts mình tăng lên mấy kg nữa quá.

Có tiếng cười phá lên từ đám trường Ilvermorny đang nói gì đó với Tia Dale. Anh ta cầm một ly champagne lịch thiệp cười nhẹ, đã đi chào hỏi hết cả đám thí sinh ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com