Chương 173: Ma cà rồng ăn chay
Đèn nến dần tắt, cả sảnh phòng giờ đây chỉ còn ánh sáng từ mấy con tiên nhí, bướm đêm và những viên hồng ngọc lấp lánh, chiếu ra thứ ánh sáng hồng ảo diệu. Ban nhạc yêu tinh chuyển sang chơi một bản nhạc ngọt ngào với piano và violin du dương. Tiếng nói chuyện huyên náo cũng lắng xuống.
Bắt đầu có 1 2 cặp nắm tay nhau ra nhảy. Nói là khiêu vũ nhưng quả thật cũng chẳng nhảy theo quy cách gì, cứ bước cảm theo nhạc là được. Cũng chẳng ai đánh giá vì ai cũng có bận bịu của mình.
Giselle nghĩ nếu cô còn học cấp 3 Muggle đi Prom Night chắc cũng như thế này thôi.
“Quý cô rực rỡ như ánh sao trời thân mến, không biết tôi có vinh hạnh được mời cô nhảy điệu nhảy này không?”
Matt và Durmstrang cũng bắt đầu ra nhảy, cậu đã bớt vẻ lúng túng nhưng Giselle chắc cú rằng bàn tay ôm eo cô nàng của cậu cũng đang đổ mồ hôi lạnh chứ chẳng đùa.
Thật tiếc không có máy chụp hình phù thủy ở đây chụp lại cái cảnh này về cho Ive Nol xem. Vì phải giữ bí mật cuộc thi nên chỉ có phóng viên vào đêm lễ tẩy trần, còn các ngày sau đó cánh nhà báo đều không được tham gia.
“Nếu anh muốn bẽ mặt nhé,” cô đặt tay lên tay anh chàng, hơi cứng người khi tay trái anh ta vòng qua eo mình, nhưng anh chàng chỉ đặt hờ chứ không chạm vào.
“Chẳng ai cảm thấy bẽ mặt cho được khi được nhảy với một quý cô xinh xắn như em,” anh chàng thì thầm, chân bắt đầu dẫn dắt cô bước theo nhịp điệu của anh.
Mà có nhịp điệu gì đâu, chân này bước theo chân kia thôi, và tránh dẫm chân nhau là được.
Này thì Giselle làm được, cô không nhìn nhưng vẫn có thể đoán được chân bạn nhảy bước đến chỗ nào, chỉ cần bước theo là được.
“Vậy mà em nói mình không biết nhảy đấy, em làm tốt quá trời.”
Vâng, khả năng kiến tri của mình vận dụng ở đâu không được chứ đoán bước khiêu vũ lại được. Đúng là gân gà mà.
“Merlin phù hộ em rồi!”
Nghĩ thầm đây chẳng tính là khiêu vũ gì, tên nhóc tóc bạch kim kia mà biết chắc cũng không làm mình làm mẩy được. Ai bảo cậu ta gây sự đánh nhau với Matt, giáo sư Conner mới đem suất của cậu ta chuyển thành mình chứ bộ.
Còn chưa mời mình khiêu vũ thì mình nhảy với ai mà chả được. Hừ hừ.
Gần cuối bản nhạc, cô bước ngang qua Matt, nghe hai đứa nó đang liến thoắng gì đó về đội Quidditch Ireland. Bàn tay cậu đã đặt hẳn lên eo cô gái, kề sát vừa phiêu theo nhạc vừa rôm rả trò chuyện.
Lại đi ngang qua một cặp Mahoutokoro và Ilvermorny, tụi nó đang cãi nhau gì đó về ma cà rồng.
Nam sinh Ilvermorny tóc vàng xoăn nói: “Ma cà rồng ăn chay không có thù hằn gì với phù thủy chúng ta cả, chúng ta không nên đối với họ như với ma cà rồng ăn thịt được.”
Nữ sinh Mahoutokoro phản đối: “Nhưng chung quy lại chúng vẫn là ma cà rồng, vẫn cùng một giống loài với nhau. Ai biết chừng khi nào đó chúng lại phản bội phù thủy thì sao, đến khi đó chúng ta chắc gì bảo vệ được thế giới của mình.”
Giờ Giselle mới biết có cả ma cà rồng ăn chay với ăn thịt. Là kiến thức mình chưa đủ hay tụi này có nguồn tin ở đâu khác nhỉ.
Ban nhạc yêu tinh đánh bài mới lại càng dịu dàng du dương hơn, Matt vẫn ở trên sàn nhảy, cặp chị Isla ra nhảy, anh Arin Gagnon vẫn ngồi tại bàn vừa ăn vừa trò chuyện. Còn Tia Dale cũng mời 1 cô gái Ilvermorny ra nhảy.
Giselle không muốn bước theo nhạc nữa, cô thấy chẳng có gì vui, phải suy nghĩ lại nếu sau này tên nhóc kia mời mình khiêu vũ mới được, bộ môn này cũng chẳng phải dành cho mình.
Cái đầu Nasir Kozlov cao ngất, tấm thân to lớn của anh chàng đứng chắn trước mặt là ánh sáng gì cũng như tắt hết. Con gia tinh phục vụ nước đi tới, anh định lấy hai ly champagne trắng nhưng cô ngăn lại:
“Em không uống đồ uống có cồn được đâu anh Kozlov.”
Thế là lấy cho cô ly nước bí ngô: “Tiếc thật, vodka lúa mạch của chúng tôi nổi tiếng toàn thế giới đấy.”
“Ồ em chưa đủ tuổi uống rượu bia mà.”
Uống một ngụm champagne Nasir Kozlov tỏ vẻ ngạc nhiên: “Em gốc Muggle hả? Anh không ngờ thật đấy.”
“Sao lại ngạc nhiên vậy? Em không nghĩ ở Koldovstoretz vẫn còn nhiều phù thủy coi trọng thuần huyết vậy đâu.”
Anh bật cười, tiếng cười dễ nghe hơn giọng tiếng Anh rè rè:
“Ồ đừng hiểu lầm ý anh, Koldovstoretz không theo đuổi tư tưởng thuần huyết cực đoan như đám Durmstrang đâu, trường tụi anh đối xử với các học sinh bình đẳng như nhau. Nhưng thành thật mà nói, học sinh gốc Muggle ít ai có khả năng phép thuật mạnh mẽ như em lắm.”
“Hình như anh khen hơi quá lời rồi,” Giselle nhẹ nhàng đặt ly nước bí xuống bàn, ngẩng đầu nhìn anh ta.
Với chiều cao của mình Nasir Kozlov nói chuyện phải nhìn xuống cô gái: “Với một người có thể dùng bùa tan ảo ảnh đến 10 phút thì chẳng quá chút nào.”
Ha, đây mới là mục đích của anh ta tiếp cận mình. Bảo sao chẳng quen biết gì mà lại tỏ vẻ nhiệt tình đến thế.
“Đến lượt em đoán nhé, anh thấy em dùng bùa tan ảo ảnh lúc đánh lén cô gái Beauxbatons phải không?”
Khi đó mới rơi xuống khu rừng còn chưa quen thuộc hoàn cảnh, Giselle chưa đủ cảnh giác để nghĩ xem còn ai ẩn nấp quanh đó nữa không. Mới nghe tiếng bùa phép va nhau cô đã ẩn hình chạy tới. Có lẽ anh ta cũng đang nấp ngay gần đó chờ thời cơ.
Thế thì khả năng ẩn nấp của Kozlov cũng tốt đấy chứ, cái thân hình này thế mà cô chẳng phát hiện ra.
Thấy cô gái tỏ vẻ cảnh giác, anh chàng Koldovstoretz cười nhẹ: “Đừng cảnh giác thế chứ! Anh không có ý đồ xấu gì cả, chỉ muốn làm quen với em thôi.”
“Nhưng chúng ta đang trong một cuộc thi đấu đấy.”
Uống hết ly champaign của mình anh nhún vai: “Cũng chỉ là một trận thi đấu thôi, sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?”
Đúng là thế thật, cũng chẳng phải đối địch gì mà cần cảnh giác sợ hãi.
Anh chàng cho Giselle cảm giác rất tốt, một tính cách tinh tế tỉ mỉ khác biệt với kích cỡ cơ thể, cô cười cười: “Tất nhiên rồi!”
------
Sau vòng thi đầu tiên được nghỉ ngơi 5 ngày, lại đến 11 giờ khuya ngày 18, 7 trường lại tề tụ ở sảnh chính nghe phổ biến thể lệ vòng thi thứ hai.
Vẫn là ông chủ khảo IAVMA người châu Phi đứng lên phát biểu:
“Trước hết tôi xin chúc mừng 7 trường đã vào đến vòng 2 của Cuộc thi chống ma cà rồng lần thứ 23. Tôi hi vọng các trò đã nghỉ ngơi lại sức những ngày qua. Tôi còn nghe nói các trò đã tự tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ với nhau. Ôi đúng là nhiệt huyết tuổi trẻ!”
Thấy cả đám mặt mày căng thẳng chứ chẳng ai hưởng ứng trò đùa của mình, ông hắng giọng rồi tiếp:
“Thôi không kéo dài thời gian nữa, sau đây tôi xin tuyên bố thể lệ vòng thi đấu thứ hai như sau:
Vòng 2 vẫn là vòng thi cá nhân và tương tự vòng 1, tính tổng điểm trường. Vòng 2 này các thí sinh sẽ được về lại không gian rừng rậm ban đầu, nhưng giờ đây với yêu cầu là tìm đến và bắt giữ được con ma cà rồng đang hoành hành trong khu vực đó.
Thời gian cho mỗi thí sinh là 1 tiếng đồng hồ, các giám khảo chúng tôi sẽ chấm điểm dựa trên sự thể hiện của các bạn. Lưu ý là ma cà rồng trong vòng 2 này là ma cà rồng ăn chay, chúng ta chỉ cần bắt giữ là được không nên làm thương tổn họ.”
Vẫn những ánh mắt hoang mang, ông chủ khảo mỉm cười gật đầu với một nữ phù thủy châu Á đang ngồi sau lưng ông:
“Mời cô Morimoto lên giải thích cho các thí sinh về ma cà rồng vậy.”
“Cám ơn ông Van der Merwe. Chào các bạn thí sinh, tôi là Ruri Morimoto, chuyên gia giao tiếp với ma cà rồng của IAVMA. Tôi biết các bạn đang thắc mắc ma cà rồng ăn chay là gì, nên tôi sẽ giải đáp một chút.
Như các bạn đã biết, ma cà rồng tồn tại bằng việc hút máu người, vì thế mới bị cộng đồng phù thủy chúng ta và các giống loài phép thuật khác bày trừ ra khỏi xã hội hiện đại. Nhưng trong nội bộ ma cà rồng cũng tồn tại mâu thuẫn, đó chính là việc một số ma cà rồng không ủng hộ hành động vô nhân đạo với loài người như vậy, họ đã tìm cách thử nghiệm dùng máu động vật để duy trì sự sống.”
Nhiều tiếng xôn xao truyền đến, vô cùng ngạc nhiên về thông tin này. Các sách về ma cà rồng trong thư viện Hogwarts cũng chỉ nói về ma cà rồng hút máu người chứ không nói có loài ma cà rồng ăn chay này. Dường như phù thủy bình thường chẳng biết gì về chúng cả.
“Tôi biết các bạn đang thắc mắc gì. Sở dĩ IAVMA không muốn tuyên truyền quá nhiều về ma cà rồng ăn chay, có hai lý do. Một là số lượng không nhiều, cũng không tiếp xúc gì đến xã hội phù thủy cả. Thứ hai, quan trọng hơn, là chúng tôi cũng chưa chắc về quan điểm đối xử với họ như thế nào, nếu phổ biến rộng rãi quá lại gây ra hoang mang không đáng có.”
Hmm cũng hợp lý.
“Vậy quan điểm của IAVMA về ma cà rồng ăn chay là như thế nào vậy thưa cô Morimoto?” Một nam sinh không nhịn được hỏi.
“Ban đầu khi biết có ma cà rồng không uống máu người mà chỉ uống máu động vật, chúng tôi cho rằng chúng vẫn có sự tàn bạo và nguy hiểm như ma cà rồng thông thường, không giết người để uống máu nhưng cũng đâu đảm bảo chúng không tấn công làm tổn thương nhân loại đâu phải không.
Nhưng rồi khi IAVMA quyết định cử người đến tiếp xúc với ma cà rồng ăn chay, chúng tôi nhận thấy họ vẫn giữ được bản tính tốt đẹp, có tập tục sống gần giống như con người chứ không man rợ như loài ma cà rồng hút máu. Và bản thân họ cũng bị xem là phản bội giống loài, bị các ma cà rồng khác tẩy chay. Cho nên lẽ dĩ nhiên, chúng ta đã kết liên minh với họ.”
Tiếng xôn xao càng lớn hơn, cô gái Mahoutokoro hôm nọ trên sàn khiêu vũ giơ tay phản đối:
“Nhưng ma cà rồng ăn chay thì vẫn là ma cà rồng, chúng gần với ma cà rồng hơn là con người phù thủy chúng ta. Đâu có gì đảm bảo một ngày nào đó chúng không trở mặt cắn ngược lại chúng ta chứ?”
Giselle bắt đầu nghĩ cô gái Mahoutokoro với cô Ruri Morimoto này có quan hệ gì đó, ngay khi Mahoutokoro lên tiếng nữ chuyên viên IAVMA đã quăng tới ánh mắt bất đắc dĩ.
“Cám ơn trò Mahoutokoro. IAVMA hoàn toàn hiểu rõ điều đó và chúng tôi dĩ nhiên cũng đề phòng cảnh giác sẵn sàng. Chúng tôi chỉ hợp tác với ma cà rồng ăn chay trên cơ sở không làm ảnh hưởng đến xã hội phù thủy mà thôi.”
Cô nàng Mahoutokoro lại muốn nói gì thêm nhưng cô Morimoto đã nhường sân khấu lại cho ông giám khảo chủ quản Van der Merwe.
“Giải thích nhiêu đó đủ rồi. IAVMA đã xin nhờ một vài ma cà rồng ăn chay đến để hỗ trợ thử thách cho các trò. Họ có đầy đủ đặc điểm của một con ma cà rồng bình thường, vô cùng nguy hiểm, nên các trò phải hết sức cẩn thận. Nhưng dĩ nhiên họ không thật sự là đối tượng mà cuộc thi này nhắm đến, chỉ đến hỗ trợ IAVMA thôi, nên tôi hi vọng các trò nhẹ tay đừng làm tổn thương quá mạnh.
Mà thành thật tôi cũng rất nghi ngờ có ai trong các trò có thể làm được điều đó không.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com