Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 174: Vòng thi thứ hai

Tụi nó bị tách ra, cho vào chờ đợi ở từng gian phòng. Thứ tự ra thi chính là thứ tự đã về đích ở vòng 1, mỗi đứa có đúng 1 tiếng đồng hồ. Giselle thấy may vì mình không bị chứng sợ không gian hẹp, chứ nếu không hứng đủ combo lo lắng + đợi lâu + sợ không gian hẹp thì thôi cuốn gói đi về cho rồi.

Một mình cô lại nhớ về những lần chờ đợi ở kiếp trước. Mấy lần thi vấn đáp gì đó, rồi ra trường đi xin việc, ngồi cùng cả chục người trên mấy cái ghế xếp chờ được HR gọi tên. Rồi những lần chờ máy bay, đi bệnh viện, đi làm thủ tục giấy tờ. Nhưng có lẽ thời gian chờ đợi lâu nhất chính là lúc cô ngồi chờ mua thuốc đóng viện phí với hi vọng mong manh rằng cha mẹ còn sống thêm đôi ba năm nữa với mình.

“Thong thả, chiều vàng thong thả lại…
Rồi đi… Đêm xám tới dần dần…
Cứ thế mà bay cho đến hết
Những ngày, những tháng, những mùa xuân.

Vừa mới khi mai tôi cảm thấy
Trong tay ôm một bó hoa cười.
Ngọn gió thời gian không ngớt thổi:
Giờ tàn như những cánh hoa rơi…

- Giờ tàn (Xuân Diệu)”

Cảm giác nóng nóng từ đũa phép truyền đến cắt đứt cơn nhớ Xuân Diệu của cô. Giselle nhìn cây đũa gỗ thủy tùng với cái cán đũa hai chữ Runes, như thấy từ nó bay ra những sợi tơ pháp thuật an ủi mình.

Ký ức kiếp trước vẫn sống động như vậy, vẫn len lỏi vào từng ngõ ngách tâm trí mỗi khi cô yếu lòng nhớ đến chuyện xưa. Dù kiếp này sống một cuộc đời hoàn toàn khác biệt, thế giới phù thủy mở ra những điều kỳ bí khôn lường nhưng đôi lần trước khi ngủ, cô vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ quá thực và rồi sáng mai khi mình thức dậy, tỉnh giấc mộng tàn, hóa ra cũng chỉ là Hồn Bướm Mơ Tiên.

“Rồi rồi, tao không vẩn vơ nữa. Mày không cần phải thế.”

Cửa phòng bật mở, nhân viên IAVMA thông báo: “Trò Giselle Gibson, đến lượt trò.”

“Vâng ạ,” cô bước ra khỏi phòng, tiến về sảnh đường nơi các giám khảo đang ngồi, cố gắng không nhìn vào ai, chạm tay vào cái bệ đá đặt giữa phòng.

Không gian quay cuồng và rồi cô gái đặt chân xuống khu rừng lá kim tương tự vòng 1. Trời đã sáng trưng.

Khu rừng ban ngày có sức sống hơn đêm khuya nhiều, chim hú vượn hót, động vật nhỏ như sóc, thỏ rừng chạy khắp nơi. Giselle nhìn quanh đúng 2 giây thì bắt đầu niệm:

“Revelio”

Một vài dấu chân hiện lên xung quanh, đa số là dấu bốn chân của động vật hành tẩu. Giselle cũng chẳng thất vọng, cô không nghĩ mới khởi đầu lại dễ dàng thế được.

Ếm bùa giảm âm vào chân xong xuôi cô cầm đũa phép niệm: “Point Me (*),” cây đũa chỉ ngay sang hướng trái. Đây là bùa la bàn vô cùng hữu dụng dành cho những người mù đường hoặc đang lạc trong mê cung.

Thật ra Muggle có cách xác định phương hướng mà không cần la bàn, Giselle cũng không phải mù địa lý, nhưng cô thấy đang trong cuộc thi thế này dùng được phép nào thì nên dùng.

Phù thủy hiện nay dù không bài xích Muggle nhưng vẫn có tư tưởng phép thuật cao hơn hết thảy, nếu có cách Muggle và cách phù thủy mà lại chọn cái trước sẽ bị chỉ trích là đánh giá thấp phép thuật.

Còn tại sao đi về hướng Bắc, Giselle không rõ, cô chỉ cảm thấy mình nên làm thế thôi. Cô phù thủy đã học được rằng khi bản năng mách bảo thế nào thì khôn ngoan nhất là nên làm theo.

Bước nhanh trên lá rừng xào xạc khoảng 5 phút thì nghe tiếng sói hú. Thật kỳ lạ, sói hoạt động mạnh nhất vào lúc chạng vạng còn khi trời đã sáng bảnh mắt thế này chúng thường ngủ rồi. Vậy mà nhiều tiếng sói hú truyền đến, mang đến cảm giác bất an.

Cô lặng lẽ lần theo tiếng động, thêm 10 phút nữa là bắt đầu thấy xác hai con sói xám đang nằm oạch ra, máu tung tóe. Nén ớn lạnh chạy đến kiểm tra, chúng bị con gì đó cắn vào động mạch cổ.

“Revelio”

Lần này dấu vết hiện ra lung tung phèo. Dấu chân nhỏ như vuốt chân chó sói la liệt xung quanh khu vực này, nhưng giữa đó có dấu bàn chân to như người. Hai chân.

Dấu hai chân quanh xác hai con sói, sau đó di chuyển xa dần theo hướng 4 giờ, Giselle chạy lần theo dấu chân, vừa đi vừa niệm Revelio và không ngừng niệm bùa giảm âm.

Lại bắt gặp xác một con sói xám nữa, cũng là vết cắn ngay cổ, máu gần như bị hút hết không còn chảy dài ra nền lá nữa.

Tài liệu Giselle đọc chỉ nói về ma cà rồng ăn thịt, là loài hút máu người nên cô không biết khẩu phần ăn của ma cà rồng ăn chay như thế nào, liệu ba con sói đã đủ cho chúng chưa.

Nhưng thứ cần tìm thì chưa thấy mà thứ không cần tìm lại xuất hiện. Hòa cùng tiếng sói tru lại thêm tiếng động vật gầm rú giận dữ làm khu rừng như rung chuyển hết cả lên.

Lại là con Terraclaw Ursa. Chắc nó đang cảm thấy rất phiền toái vì cánh rừng êm đềm mấy ngày nay bị đám phù thủy giày xéo làm trận mạc thi đấu đã đành, lại bỏ thêm một con ma cà rồng vào hết đi săn bên này lại phá bĩnh bên kia nữa.

Làm sao đây, hướng mình phải đi đúng là hướng con gấu đang giận dữ. Giờ nếu dùng tia lửa dụ nó thì cũng chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này, cho con ma cà rồng biết là mình đang bị phù thủy theo dõi.

Dĩ nhiên trong bối cảnh cuộc thi thì con ma cà rồng kia đã biết thế, nhưng nếu xét trên bình diện thực chiến là rất không khôn ngoan.

Phải làm sao đây. Phép nào dụ con gấu đi mà không để lộ ra mình.

Hmmm.

Cô lượm lên mấy viên sỏi dưới đất, cố gắng giữ khoảng cách với con gấu đang bực bội cào cấu cây cổ thụ đằng kia, niệm nhỏ: “Avifors.”

Mấy viên đá trên tay ngay lập tức mọc cánh, dần biến thành đám chim nhỏ xíu màu xanh đen, cô tập trung tinh thần điều khiển chúng bay đến líu ríu xung quanh con gấu bự.

Không khỏi nhớ đến lần Ive dùng phép này biến ra đám chim cũng bay líu lo chế nhạo trên đầu Nol với anh Eli.

Con gấu bực bội vì bị làm phiền, quơ bộ móng vuốt vĩ đại đuổi chim đi. Nhưng đám chim nhỏ này hôm nay làm sao ý, chúng cứ liên tục gõ đầu con gấu, nó chịu hết nổi đứng dậy dùng cả thân người xua đuổi.

Đợi con Terraclaw Ursa đi xa dần cô phù thủy nhỏ mới ló đầu ra khỏi chỗ nấp, spam Revelio để tìm dấu chân tiếp. Vết máu rỉ xuống và dấu chân người lộ ra, vừa lần theo vừa nghĩ, thử thách này có vẻ đơn giản quá nhỉ. Hay đây mới chỉ là khởi đầu.

Nhưng dấu chân dẫn tới bầy chó sói, chúng phóng sượt đến ngay khi nhận ra bóng dáng nhân loại. Đàn sói này số lượng ít hơn lần cô gặp chúng ở vòng 1, con nào cũng mang vết thương trên thân, mắt long sòng sọc giận dữ.

“Grrrr!”

“Depulse”

“Incendio”

Giselle niệm 2 3 bùa để chúng biết sợ mà chạy xa, thầm tự trách bất cẩn quá, tiếng bùa phép va chạm thế này có khi lại làm ma cà rồng phát hiện rồi. Thật là.

Cũng phải thôi, chó sói mẫn cảm hơn gấu nhiều, chúng từ xa đã phát hiện ra cô rồi phóng vút tới ngay không cho cô có đủ thời gian tìm cách lẩn trốn.

“Incendio”

Con sói cuối cùng ẳng lên một tiếng rồi cùng đàn mình bỏ chạy.

Dấu chân người tiếp tục đi về phía trước, nếu ba con sói đủ cho một bữa ăn rồi thì ma cà rồng ăn no xong sẽ làm gì nhỉ. Về nhà ngủ à.

Nhưng có thật đã đủ chưa.

Lại tiếp tiếng động vật kêu lên, gào thét như bị thứ gì đó tấn công vậy. Khá gần, Giselle quyết định chạy nhanh tới đó, thêm 7 phút nữa dưới một gốc cây tùng to, cô rốt cuộc giáp mặt con ma cà rồng lần đầu tiên trong đời.

Người đó đang ngồi quay lưng lại với cô, cúi người gặm cắn lấy một con báo đốm, vết máu từ con vật đáng thương chảy xuống nền lá đỏ thẫm. Nhìn từ đằng sau người đó để tóc dài, mặc một bộ quần áo Muggle bình thường, trông như là phụ nữ.

Giselle chạy tới cách 40m thì bước chậm dần, thân người đang cúi xuống đó cũng dừng động tác ăn uống lại mà từ từ đứng lên. Cách xa như thế mà cô ta đã phát hiện ra có người khác rồi.

Khi khoảng cách giữa họ còn hơn 20m, rốt cuộc cô cũng thấy mặt mũi của người đó. Một phụ nữ tóc nâu dày, trắng bệch bệnh hoạn, chỉ kém trắng bạch tạng một chút thôi, đôi mắt màu đỏ máu đang lóe lên dưới ánh mặt trời.

Khóe miệng cô ta còn lấm lem vết máu, chảy xuống cả cổ, vết đỏ nổi bật trên làn da trắng mang đến một thẩm mỹ ghê rợn đáng sợ. Cô ta không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vào thế tấn công.

Nhưng người tấn công trước lại là cô phù thủy.

“Stupefy!”

Hụt, dĩ nhiên là hụt. Con ma cà rồng dễ dàng né tránh đường phép choáng, nương thế chạy vọt đến cô gái.

20m như một cái chớp mắt, bùa khiên dựng lên bị va mạnh một cái, ầm ầm vỡ tan.

Sức mạnh khủng khiếp thật, đến bùa khiên của mình cũng chấn vỡ được.

Con ma cà rồng dường như cũng bất ngờ khi bị khiên Protego chấn đẩy ra, vừa chạm đất định bật tới tiếp thì lại gặp phải Stupefy đánh tới. Cô ta phải chuyển hướng né qua một bên, và rồi lại bị “Reducto” đánh tới tiếp.

“Bùm!”

Lời nguyền Reducto có thể làm nổ bàn ghế, trần nhà, cây cối, làm sập phòng học, biến cửa kính thủy tinh vỡ ra thành cát mịn, nhưng đánh lên thân thể nhìn như là con người đó lại chỉ đẩy cô ta lùi ra sau cỡ 5m, áo bị thủng một lỗ để lộ ra phần bụng máu chảy ròng ròng.

“Ôi....”

Con ma cà rồng phát ra tiếng kêu đầu tiên từ khi chúng gặp nhau đến giờ, gập người ôm lấy bụng. Đau là đúng, nếu đánh lên con người bình thường thì thủng lỗ trên da thịt thậm chí ảnh hưởng đến nội tạng nữa kia mà.

“Bombarda!”

Khi con ma cà rồng còn đang ôm bụng vì bất ngờ, lại tiếp những bùa cháy nổ quăng tới. Cô ta đang định dồn hết sức lực vào chân để phóng ra khỏi chỗ này thì Giselle đã niệm:

“Nebulus!”

Từ đầu đũa sương khói bắt đầu phún ra, bay tỏa khắp vùng không gian chúng đang đứng, chỉ trong vài ba giây đã làm mảnh rừng này biến thành một London mờ sương, giơ tay ra còn không đếm được bàn tay mình có mấy ngón.

“Incarcerous!”

Sợi dây thừng thật to xuất hiện quấn quanh người con ma cà rồng đang bị mờ mắt vì sương khói. Giselle cũng chẳng nhìn thấy gì nhưng cô biết cách này không dùng được lâu, dây thừng Incarcerous còn không trói nổi quỷ hút máu cao cấp nữa là.

Nhưng lần này còn cách khác nữa: “Mobilicorpus!”

Như có một sợi dây vô hình từ trên không kéo lấy cổ và thân người của con ma cà rồng, cô ta bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất cỡ 20cm trong khi dây thừng vẫn đang trói chặt quanh thân người.

Bùa Mobilicorpus này cũng không phải Giselle cố ý học được, chẳng hiểu sao nó không được dạy trong chương trình Bùa Chú tiêu chuẩn nữa. Là khi cô hỏi Von mấy lần mình bất tỉnh Von kéo cô di chuyển bằng cách nào, như lần ở căn phòng truyền thừa lửa của quân tiên phong về phòng ngủ nam sinh, rồi lần ở phòng sinh hoạt chung Slytherin ngất xỉu lên Phòng Yêu Cầu, nên cậu đã dạy cô.

Vậy mà hiệu nghiệm phết.

Sương mù bị gió thổi tan mau, để lộ ra cô phù thủy đang giữ thẳng đũa phép điều khiển người-lơ-lửng giữa không trung.

“Dừng! Tới đây dừng được rồi!” Giọng một giám khảo đột ngột vang lên, sau đó một gương mặt trong dàn nhân viên IAVMA giải bùa tan ảo ảnh xuất hiện bên cạnh.

Giselle hơi cảnh giác, bùa tan ảo ảnh này cũng tốt quá đấy.

Ông ghi chép gì đó vào cuộn giấy da, rồi đưa cho Giselle một cái giống như huy hiệu đũa phép ở vòng 1:

“Trò Giselle Gibson, phần thi của trò hoàn thành rồi. Trò dùng chiếc khóa cảng này về lại lâu đài Koldovstoretz đi.”

“Vâng ạ.”

Rồi cô quay sang mỉm cười với cô gái ma cà rồng vừa được giải bùa, chân đã chạm xuống đất:

“Cám ơn cô đã hỗ trợ ạ!”

----------

(*) Point Me: bùa này Hermione tìm thấy, chỉ cho Harry trong phần thi thứ 3 của Tam Pháp Thuật. Không có nói bùa này do ai sáng chế ra, nhưng vì dùng tiếng Anh chứ không phải tiếng Latinh như các phép bùa khác nên fancanon cho rằng bùa này do chính Hermione sáng chế ra.

Nhưng trong truyện mình thì đây thuộc tạp bùa, không nói cụ thể ai chế ra cả.

(**) Huhu giờ mới nhận ra hồi nào giờ mình viết sai Stupefy thành Stupify, mọi người đọc thông cảm nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com