Chương 175: Đại bàng Nga
Giselle nghĩ mình thể hiện cũng ổn áp, ngoài lỗi bị đàn sói phát hiện tấn công làm báo động đến ma cà rồng ra thì cũng không có lỗi gì quá nghiêm trọng.
Thật tâm cô còn thấy mình dùng nhiều bùa phép quá, tiêu hao năng lượng phép thuật không đáng có. Thế là mấy giờ sau đó chờ các thí sinh khác thi, cô tự ngồi nghiền ngẫm lại diễn biến để đúc kết kinh nghiệm cho chính mình.
Khi chiến đấu không phải cứ so ai biết nhiều phép thuật hơn mà là biết dùng bùa nào đúng chỗ đúng lúc, vừa vặn cùng khả năng ứng biến.
Thế mà đến khi công bố kết quả, cô vậy mà đứng hạng nhì vòng 2 này, chỉ thua cô gái Mahoutokoro tranh cãi về ma cà rồng ăn chay mà thôi. Giờ Giselle đã biết cô gái đó tên là Emiko Morimoto cùng họ với cô chuyên viên của IAVMA.
“Và sau đây tôi xin công bố 3 trường cao điểm nhất lọt vào vòng 3 của Cuộc thi chống ma cà rồng lần thứ 23:
Mahoutokoro, Ilvermorny và Hogwarts!”
Thôi có gì mà hay, mình có lợi thế 40 năm kia mà.
Lúc chia tay chị Nakimera Okello và anh Nasir Kozlov còn dặn Giselle nhớ giữ liên lạc, cô thấy thành quả chuyến đi này đã không tệ lắm rồi.
Tụi nó được nghỉ ngơi tới ngày 25/7, trong thời gian đó vì các trường đã về hết, tòa lâu đài Koldovstoretz im ắng chẳng có hoạt động gì nhiều. Matt tỏ vẻ chán chường, cậu muốn chơi Quidditch mà không còn ai cáp kèo, chỉ có thể bay chổi vòng vòng một mình.
Thế là cậu buộc phải gia nhập binh đoàn chiến đấu với sách vở trong thư viện, nhìn cuốn sách bùa chú tổng hợp dày cộp trước mặt Giselle, mấy cuốn độc dược và thảo dược trước mặt chị Isla rồi “Nghi lễ tế thần của các bộ lạc Slav” mà anh Arin Gagnon đang đọc, Matt thấy chóng hết cả mặt mày.
Thấy cậu chán nản ngả ra lưng ghế ngủ gà ngủ gật, cô cười: “Coi cậu kìa, hệt như Nol mấy lúc đi thư viện vậy.”
“Thì thư viện trường nào chả giống nhau, cũng toàn sách là sách.”
Cô buồn cười, thầm nghĩ vòng trước Durmstrang còn ở đây, Matt với cô gái Durmstrang chạy chơi ngoài sân tập với bay quanh hồ Lagoda miết, đến giờ mới biết thư viện Koldovstoretz trông như thế nào ấy chứ.
“Tớ định đi ra khu sinh dưỡng của Koldovstoretz nè, cậu đi cùng không?”
“Đi chứ!” Matt hí hửng đứng dậy, phụ cô dẹp sách.
Isla kế bên nghe thế cũng muốn đi theo: “Chị đi nữa!”
“Anh nữa,” anh Arin ngẩng đầu khỏi cuốn sách.
Thế là bốn đứa kết bạn ra khu vực nuôi dưỡng sinh vật huyền bí của Koldovstoretz. Là một khoảnh sân phân cách gần sân Quidditch, cũng ở bên bờ hồ Lagoda.
“Từ lâu đài Koldovstoretz có đường hầm dẫn sang bờ bên kia mà không cho mình đi,” Arin phàn nàn khi tụi nó phải dùng chổi bay qua.
Và dĩ nhiên vẫn là Matt chở Giselle.
“Đó là bí mật của trường người ta, chúng ta chỉ đến làm khách thôi,” chị Isla nói, “Ở Wubār cũng thế, phòng cầu nguyện của họ mình cũng không được vào.”
Thì thật ra phòng cầu nguyện nhìn từ ngoài có gì đâu, văn hóa tín ngưỡng của dân bản địa tụi châu Âu không rõ thì vào làm gì. Còn thực tế, nơi đó là đường ẩn để đi xuống dưới tòa lâu đài, tận sâu trong lòng hồ Qalb Al Sahr, không cho chúng vào là đúng.
“Nói mới nhớ, em thấy mấy trường phép thuật đều xây gần hồ nước cả,” Giselle chợt nói.
“Durmstrang cũng có hồ nữa,” Matt chen vào.
Nếu không có anh chị ở đây Giselle chắc chắn sẽ trêu Matt rằng cô gái Durmstrang đó kể cho cậu nghe phải không.
Mà cậu dường như cũng nhận ra điều đó, hơi ngượng ngùng liếc nhìn cô, Giselle cười tít đáp lại.
Khu sinh dưỡng của Koldovstoretz khá rộng, có lẽ vì có lợi thế từ cánh rừng bạt ngàn, chuồng nuôi thú phân ra bằng hàng rào ngăn cách, trông cũng giống như ở Hogwarts. Nơi này cũng có Bằng Mã, Matt và Isla hí hửng chạy đến cúi chào để lân la tìm cách cưỡi chúng. Giselle không thích cưỡi Bằng Mã dù cô chưa cưỡi bao giờ, cô đã có niềm tin vững chắc rằng mình gắn chặt với đất mẹ là tốt nhất.
Thế là cô chạy theo anh Arin đến chuồng nuôi đại bàng. Đại bàng Nga nổi tiếng toàn thế giới, quốc huy Nga còn là biểu tượng đại bàng hai đầu hướng sang hai hướng Đông - Tây. Thế là dù không phải sinh vật huyền bí nhưng Koldovstoretz cũng nuôi khá nhiều đại bàng.
Nhìn thấy con đại bàng biển đuôi trắng ngoan ngoãn bay đến đậu trên tay của người huấn luyện, anh Arin cảm thán:
“Thế mà anh lại quên béng mất Nga cũng có thuật thuần hóa đại bàng! Trời ạ! Thằng nhóc Clark năm ngoái từ Ả Rập về tậu một con đại bàng làm thú cưng nó đã khoe khoang khắp nhà Ravenclaw rồi! Lần này đến lượt anh!”
Cô nhớ mấy lần nhìn thấy con đại bàng của cậu nhóc Ravenclaw đi Wubār cùng mình đó. Mỗi lần nó bay vào Đại Sảnh Đường là một lần nhận được bao lời xuýt xoa. Con đại bàng chưa trưởng thành, sải cánh chỉ bằng một nửa con đại bàng số 7 của Shaikh, đưa thư đưa đồ cho chủ mà làm mình làm mẩy suốt. Nó đứng trên bàn ăn Ravenclaw để tụi nhỏ xung quanh phục vụ đồ ăn thức uống cho, đủ thứ loại thịt đều vô mỏ nó hết. Lại còn ra oai với mấy con cú bay vào nữa.
Mấy hôm đẹp trời còn thấy nó được chủ thả cho bay chơi ngoài bãi cỏ sân trường, để đón nhận những tiếng khen ngợi của đám nít xung quanh.
“Giáo sư Abbott dạy về đại bàng rồi mà?”
Về dưới bàn tay chăm nom của câu lạc bộ chăm sóc sinh vật huyền bí, cặp đại bàng Ả Rập xinh đẹp oai vệ, nhưng tiếc là cả năm trời rồi chúng cũng không đẻ lứa mới, có lẽ vẫn còn lạ nước lạ cái.
“Có thì có nhưng cuối cùng cũng chỉ là đạo cụ của trường thôi, anh phải sở hữu một con cho riêng mình mới được.”
“Em thấy đại bàng khó chăm lắm á.”
“Khó thì khó nhưng Ravenclaw phải có đại bàng! Anh đã quyết định vậy rồi!”
Đúng là Ravenclaw có chấp niệm với đại bàng mà.
Thuật huấn luyện thú của phù thủy khá là cao minh, đối với mấy loài động vật bình thường như cú, mèo, chó, chó sói, quạ đều có thể huấn luyện để nó thông minh và nhạy bén với pháp thuật hơn. Ngược lại, mấy loài này khi được sống quanh phù thủy và trong môi trường được nguyên tố phép thuật chúc phúc, chúng cũng khai mở trí lực, thông minh hơn chính đồng loại được Muggle nuôi dưỡng của mình.
Điển hình nhất là cú mèo. Ở thế giới Muggle đa số cú mèo đều là hoang dã, ít ai nuôi làm thú cưng, sống về đêm, nhưng đến thế giới phù thủy thì lại trở thành thú nuôi đưa thư kể cả ban ngày.
Như đại bàng cũng vậy. Giselle không biết Rowena Ravenclaw có con đại bàng nào làm thú cưng hay không, nhưng như nhà Shaikh Ả Rập đấy, nuôi đại bàng đua thể thao, đưa thư và thậm chí làm biểu tượng của gia tộc mình. Phù thủy Nga cũng vậy, cô đồ rằng chắc cũng có gia tộc nào đó lấy đại bàng làm linh vật.
Nói tới linh vật biểu tượng thì lại nhớ tới nhà Montgomery. Dù Giselle không cố ý tìm hiểu nhưng thông tin cứ đôi lần xuất hiện bên tai, biểu tượng của Montgomery là quạ ba mắt, vốn tượng trưng cho cái chết, hắc ám và đẳng cấp thuần huyết.
Còn quạ ba mắt có thật hay không phù thủy bình thường cũng không quan tâm lắm, vì với họ chỉ cần là quạ là đã đại diện cho cái chết và nghệ thuật hắc ám rồi.
Đám nhóc phù thủy còn được dạy là không được chơi với rắn và quạ kia mà.
Bên cạnh sân nuôi đại bàng là chuồng cú tuyết. Đúng như tên gọi, bộ lông chúng trắng muốt, chỉ điểm xuyến vài đốm lông nâu đen mà thôi. Loài này ở thế giới Muggle bắt đầu giảm dần số lượng, về tay phù thủy mới có thể duy trì được.
“Selly! Selly!”
Matt cưỡi con Bằng Mã quay về rối rít vẫy tay với cô, trông hào hứng hết sức.
“Hết sẩy con bà bẩy luôn!”
“Giáo sư Abbott cho mấy cậu cưỡi Bằng Mã rồi mà làm như lạ lắm vậy.”
“Có thì có nhưng cũng chỉ một lần, cưỡi Bằng Mã thích thế này cho tớ cưỡi mỗi ngày còn được.”
“Thế cho cậu cưỡi Bằng Mã thay chổi cậu chịu không?”
“Tất nhiên là không rồi! Người thông minh phải lựa chọn cả hai!”
Giselle cười ngất.
Bên kia anh Arin đã được người huấn luyện đưa cho mấy tảng thịt để cho đại bàng ăn. Cô cùng với Matt cũng qua lấy mấy xô bự, xách đến chuồng linh miêu. Loài này cũng không phải sinh vật huyền bí gì nhưng chắc phù thủy Nga có thói quen nuôi linh miêu làm thú cưng.
Giselle đã chứng kiến biết bao sở thích thú cưng kỳ dị của phù thủy rồi. Khi xưa còn có pháp sư đòi nuôi rồng làm thú cưng nữa, từ đó mới dẫn phát ra đạo luật hạn chế nuôi sinh vật từ cấp xxx trở lên làm thú cưng cá nhân đấy chứ.
“Tớ đang nghĩ linh miêu với ma cà rồng bên nào chạy nhanh hơn,” cô cười khi Matt giành lấy cái xô quăng từng mảng thịt cho ba con linh miêu trong chuồng.
“Dĩ nhiên là ma cà rồng rồi! Ma cà rồng không những có tốc độ mà còn có sức bền nữa.”
“Ừa linh miêu cũng là thức ăn của ma cà rồng,” rồi cả báo đốm, chó sói, hổ nữa.
Ma cà rồng ăn chay đã là nhân đạo lắm rồi, nhưng chứng kiến con vật phút trước còn đang chạy nhảy phút sau đã chết dần vì mất máu, cô không khỏi thương cảm. Dù là mèo khóc chuột, dù con người cũng giết hại động vật hàng ngày đấy thôi, nhưng khi trực tiếp chứng kiến một sinh mệnh dần lụi tàn mới thấy sầu bi.
Matt cho ba con linh miêu ăn hết xô thịt, tụi nó mới chịu tới gần liếm liếm tay cậu, trông hệt như con Milo mừng chủ vậy.
“Chậc tớ nhớ Milo quá.”
“Ráng vài hôm nữa là về rồi,” cô cũng nhớ con chó màu cafe sữa siêu cấp đáng yêu đó.
“Nhưng mà Selly à,” Matt bỗng nhiên quay lại đối mặt với cô, “Cậu biết con quạ đầu đàn đã mổ Milo mà phải không?”
Gió rừng thổi xào xạc, tháng 7 ở Nga ngày dài đêm ngắn, lại thêm gió từ hồ Lagoda phả hơi lạnh vào người cô.
“Ừa, đó là con quạ của Von.”
Mấy con đại bàng vàng và đại bàng biển đuôi trắng đập cánh, đám cú mèo tuyết trắng kêu rù rù, giương đôi mắt vàng tròn như bi ve nhìn chúng.
Matt cười buồn: “Ngay từ đầu cậu đã thiên vị rồi.”
Nỗi buồn chớm thu truyền đến cô. Thiên vị, nào đâu chỉ là thiên vị, kể từ khi lọt lòng số phận đã định sẵn, cô cũng chỉ có thể nghiêng về một hướng mà thôi.
“Matt à, tớ...” cô chẳng nói nên lời. Nói gì được nữa đây, trong chuyện này cô vốn là người có lỗi.
Cậu chóng buồn cũng chóng vui: “Thôi bỏ đi, chuyện cũ cả rồi.” Rồi cầm lấy cái xô đựng thức ăn, quay lưng bước đi: “Chúng ta về thôi.”
Isla cưỡi con Bằng Mã trở về, tóc chị bị gió thổi rối bù nhưng miệng cười toe toét. Tụi đại bàng bị Bằng Mã quạt gió tới làm cho sợ hãi, nháo nhác vỗ cánh bay đi.
Giselle thấy hai loài đại bàng vàng và đại bàng biển này còn có tốc độ nhanh hơn loài đại bàng nhà Shaikh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com