Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 176: Biến cố

“Chào mừng đại biểu các trường đến tham dự vòng thi cuối cùng để chọn ra quán quân của Cuộc thi chống ma cà rồng lần thứ 23. Đặc biệt IAVMA rất hân hạnh được đón tiếp hiệu trưởng của ba trường Mahoutokoro, Ilvermorny và Hogwarts.”

Cô hiệu trưởng Roxanne Nichols nhỏ thó, đứng lên gật đầu chào các đại biểu và giới chức IAVMA xung quanh. Cô mặc bộ áo chùng màu huyết dụ, còn cầu kỳ hơn cả mấy bộ mặc vào lễ khai giảng. Khi ngồi xuống cô lấp láy mắt mỉm cười với 5 đứa học trò.

Nói là hiệu trưởng các trường làm giám khảo nhưng mấy vòng qua Giselle thấy hiệu phó hoặc một giáo viên có uy tín của trường đó đến dự thôi, chứ không phải hiệu trưởng trường nào cũng dành thời gian cả một tháng hè cho cuộc thi này. Trường nào vào đến vòng 3 hiệu trưởng mới đích thân tới tham dự và chấm điểm.

“Thôi không để mọi người chờ lâu nữa, tôi sẽ công bố thể lệ vòng 3 như sau:

Ba trường 15 thí sinh sẽ được đưa đến bối cảnh rừng cây như hai vòng thi trước. Lần này các trò xuất phát cùng lúc, xem ai về đích nhanh nhất. Nhưng lưu ý là các chướng ngại sẽ dày đặc và mạnh mẽ hơn lần trước, cũng như có thêm ba con ma cà rồng ăn chay giả làm ma cà rồng ăn thịt đi săn mồi. Nếu trò nào bị ma cà rồng bắt được sẽ bị loại ngay lập tức. Nhớ nhé, các trò đang bị ma cà rồng săn đuổi, cần chạy hết tốc lực để về đích. Học sinh trường nào chạm đến bệ đá có chứa Khóa Cảng trước tiên thì trường đó chính là quán quân.”

Giselle rất không vui, lại là thi chạy.

Tụi nó cũng chẳng có thời gian bàn bạc gì, được phát cái huy hiệu đũa phép như cũ, sau đó cùng lúc 15 đứa chạm vào huy hiệu để đến lại khu rừng trước đây.

Từ huy hiệu chiếu ra đường sáng xanh lá, cô không kịp nghĩ gì, niệm bùa giảm âm rồi co giò chạy.

Khu rừng đêm khuya gầm rú sống dậy, bước chân con gấu Terraclaw Ursa rung chuyển, tiếng sói hú vượn kêu, rồi nhiều tiếng động vật gào thét khác nữa. Cả khu rừng cho người ta cái cảm giác khủng hoảng cực độ.

Chạy chưa đến 5 phút Giselle bất an mãnh liệt, vô thức niệm bùa Protego che chắn. Liền ngay đó là tiếng con gì đó va chạm vào khiên đánh oành, chấn đẩy con vật đó ra xa. Cô chẳng kịp nhìn niệm ngay:

“Bombarda!”

Bùa lửa nổ đánh trúng làm con quỷ hút máu trung cấp la oái, mùi cháy khét bốc lên. Nó chưa kịp chạy trốn đã bị dây thừng từ không khí xuất hiện trói chặt lại.

Tất cả diễn biến chưa đến 3 phút, cô cầm đũa chạy tiếp, nghe tiếng bùa phép va nhau khắp bốn phương tám hướng. Mọi thứ xáo động nhốn nháo làm các loài động vật cư dân rừng càng khủng hoảng hơn, con gấu Terraclaw Ursa gầm rú phẫn nộ, nó dậm chân lan đến cả chỗ Giselle.

Vậy mà chạy chưa bao xa đã thấy ánh sáng bùa phép hiện lên tiếp. Lần này ngay đúng đường cô đi, Giselle không dùng bùa tan ảo ảnh gì cả, chỉ giảm tốc tiếp cận.

Ilvermorny và Mahoutokoro đang đánh nhau nhưng phát hiện thấy Giselle đến thì đồng loạt quăng bùa lên cô. Cô phù thủy vào trận đấu ba ngay, vừa gọi khiên vừa đánh:

“Petrificus Totalus” lên Mahoutokoro, cậu ta nhảy né, nhưng lại trúng ngay bùa choáng của Ilvermorny.

Nữ sinh Ilvermorny niệm phép nhanh, gọi khiên lên ngay lập tức, rồi Stupefy đánh ra va phải Petrificus Totalus thứ hai của Giselle đánh tới, tạo ra sợi dây liên kết hai đường phép. Trong tình huống này thường thì hai phù thủy cùng độ tuổi sẽ khó mà phân thắng bại ngay, nhưng Giselle dồn thêm pháp lực, Petrificus Totalus chiếm thế thượng phong, nuốt gọn bùa choáng rồi làm Ilvermorny bó tay bó chân ngã ngửa ra sau.

Giselle mặc kệ cô nàng nằm đó, chạy tiếp.

Đằng xa con gấu Terraclaw Ursa dường như chạm mặt ai đó, nó dậm chân rầm rầm làm khoảnh đất xung quanh mọc lên cọc đất, có tiếng nam giới hét lên đau đớn.

Lại chạy thêm 5 phút, cách khá xa con gấu rồi cô mới dừng lại tựa vào cây nghỉ lấy sức. Đang cố gắng hớp từng hơi sâu thì lại thêm một cảm giác nguy cấp truyền đến, Giselle té nhào sang phải.

Từ trên cái cây cô đứng dựa một con ma cà rồng nam tính vồ xuống. Hụt con mồi nó vồ tới tiếp nhưng bị khiên Protego chấn đẩy ra.

“Reducto!”

Hụt. Con ma cà rồng trượt người né qua, thuận đà cứ thế vồ tới tiếp. Cô chỉ có thể lại nhào sang bên, “Diffindo!”

Lần này đánh trúng nhưng chỉ gây ra vết thương nhỏ như bị dao cắt.

“Reducto!”

Cô nhắm ngay vết thương đó đánh tiếp, một tiếng nổ bùm nho nhỏ, con ma cà rồng bị thủng một lỗ giữa bụng, máu chảy ra ròng ròng. Nó không nói gì, nhìn cô phù thủy giây lát rồi phóng đi.

Mình tốn thời gian nhiều quá.

Cô tiếp tục chạy tới, giờ chỉ còn hi vọng vào Matt. Nhưng tụi trường Ilvermorny cũng có mấy nam sinh thể lực tốt lắm, không chắc Matt vượt lên được.

Bên mạn phải bắt đầu xuất hiện bóng người, là một nữ sinh Ilvermorny. Hai tụi nó thấy nhau, cùng lúc niệm bùa lên đối phương. Giselle mặc kệ, dồn thêm ma lực mau chấm dứt cuộc chiến.

Không biết còn bao xa, dường như đàn sói va chạm với ai đó, chúng kêu ẳng ẳng đau đớn.

Lại giáp mặt với nam sinh Mahoutokoro thủ môn và anh Arin Gagnon, nhưng cô đến chậm một nhịp, anh Arin đã bị bùa choáng kết hợp với bùa gì đó đánh ngất xỉu.

“Stupefy!” Cô niệm nhưng chỉ đánh lên khiên của Mahoutokoro.

Anh chàng này không những thể lực tốt mà còn nhanh nhẹn nữa, cô niệm 2 3 bùa đều né được hết.

“Nebulus!” Giselle chơi lớn tạo sương mù bủa vây, anh chàng bị bất ngờ vì chắc chưa gặp ai dùng bùa này bao giờ, cô tận thế niệm luôn: “Petrificus Totalus!”

Tiếng ngã oạch xuống nền lá.

Vậy mà sương mù còn chưa tán đi, Giselle còn chưa hồi thần đã nghe tiếng con vật xé gió vụt đến. May mà bùa khiên mình niệm đủ nhanh.

Cũng chẳng biết là con gì, cô cứ “Bombarda!” trước đã.

“Oái!” Giọng nam la lên, cô niệm tiếp “Petrificus Totalus!” vậy mà giữa làn khói mù mịt nam sinh Ilvermorny vẫn có thể nhảy tránh.

“Diffindo!” anh chàng đánh tới, va lên khiên Protego nhưng cũng cứa rách áo khoác của Giselle.

“Petrificus Totalus!” lần này rốt cuộc cũng đánh trúng, anh ta ngã oạch xuống.

Đã có 5 người đăng xuất dưới đũa phép của cô phù thủy rồi.

Giselle không chạy nhanh nổi nữa, chuyển sang bước nhanh, đi tiếp tới là chỗ vùng trũng ổ nhện và hai túp lều mụ phù thủy cô gặp ở vòng 1, vết cháy xém còn dính đầy khắp nơi.

Vậy là cách bệ đá đích rất gần rồi, Giselle cố nén chân đau đi tiếp thì gặp ngay Matt đang đánh với con ma cà rồng nữ tính cô đối mặt ở vòng 2.

“Reducto!” Giselle niệm tới nhưng ma cà rồng né được, phóng người bám lên thân cây.

Chiến thuật sương mù không còn dùng được nữa, Giselle liếc nhìn Matt rồi hai đứa cùng niệm:

“Expulso Totalum!”

Bùa mạnh nhất trong cuốn bí kíp gia truyền của Matt, bùa đủ uy lực đánh ngang tay với Ignis Ungula truyền thừa lửa quân tiên phong. Hai đứa nó cùng niệm giăng ra một tấm màn sóng phép thuật, đánh đúng ngay thân trên ma cà rồng, cô ta ngã ngửa ra phía sau.

“Reducto!”

“Bombarda!”

Lại tiếp hai bùa đánh tới, khói bụi tan đi, con ma cà rồng trông nhếch nhác thảm hại, máu từ ngực chảy xuống ròng ròng, thấm hết cả bộ quần áo đang mặc.

Cô ta giơ tay lên ra hiệu đầu hàng, để cho cô với Matt đi tới tiếp.

Đằng xa đã thấy cái bệ đá phát sáng, lần này không phải chỉ là hình chiếu đũa phép nữa mà có một cái cúp nhỏ đặt trên đó.

Tụi nó chạy tới bệ đá thì dừng lại thở hổn hển.

“Chuẩn bị chưa?” Matt cười tươi với cô như nhìn thấy 2 giây nữa tụi nó sẽ xuất hiện tại sảnh Koldovstoretz với những tiếng vỗ tay chúc mừng.

Cô cũng vui lây, mắt lấp lánh ánh cười. Rồi hai tụi nó cùng nhau chạm tay vào cái cúp.

Không gian xoay chuyển.

-------

Ý nghĩ đầu tiên của Matt chính là đây không phải sảnh đường Koldovstoretz, ý nghĩ thứ hai chính là nơi đây toàn mùi đất ẩm ướt, không phải rừng lá kim khô ráo của Nga.

Cậu bật ngồi dậy, “Lumos” rọi thấy Selly đang nằm sấp bên cạnh.

“Selly! Selly!” Cậu lật người cô lại, lay lay cô nhưng chẳng có dấu hiệu đáp lại. Vậy mà tay phải của cô vẫn nắm chặt đũa phép không rời.

Cậu nhớ tới chú Edwy có lần nói: “Bản năng cầm giữ đũa phép càng mạnh càng chứng tỏ người đó rất bất an.”

Selly gặp chuyện gì lo lắng đến độ thế này. Là vì Montgomery ư, hay là chuyện gì khác.

Nhưng trước mắt cần phải xem tụi nó đã bị Khóa Cảng đưa tới đâu rồi. Matt so đũa nhìn quanh, toàn là tường đất và rễ cây. Rễ cây to cồ cồ, đan xen mọc khắp trên mặt đất và tường đất. Không chỉ cây mà còn hoa cỏ mọc um tùm, nhiều nhất là loại hoa gì đó màu xanh lam.

Matt đi tới vài bước thì nhận ra giữa căn phòng có một gốc cây to khủng bố. Phải dùng từ khủng bố vì nó to đến độ mới ban đầu cậu còn cho đó là tường cây nữa. Không biết bao nhiêu người mới ôm hết, nhưng cậu chắc chắn cả mình rồi Nol rồi Selly Ive giang tay ôm cũng không giáp.

Bất an dần dâng lên trong lòng, Matt bước tới sát gần gốc cây cổ thụ để nhìn xem có gợi ý manh mối gì không.

Gần sát, gần sát, khi cậu cách gốc cây chỉ vài chục cm, không nhịn được cậu giơ tay trái lên sờ vào lớp vỏ cây sần sùi.

“Chết tiệt!” vậy mà vỏ cây cứa vào da cậu đến chảy cả máu.

Và còn kinh khủng hơn, dưới ánh mắt không thể tin được của Matt, máu thấm dần vào vỏ cây sần sùi như thể cái cây đang hút lấy hút để máu người.

Rồi dần dần, từng lớp vỏ như thể sống dậy, bắt đầu chuyển động. Và rồi, một cái miệng như khoét như đục từ gốc cây xuất hiện:

“Matthew Burrows!”

Đó là một giọng nam lạnh lẽo, rơi vào tai Matt như thể cậu vừa bị con ma Peeves dội một xô nước đá lên đầu. Lạnh điếng linh hồn.

“Ngươi là ai? Ngươi là cái gì? Tại sao bắt tụi tôi?”

Tiếng cười khục khặc phát ra từ cái miệng, rồi lại thêm hai con mắt khoét sâu xuất hiện, hai con mắt màu đỏ tươi như máu, đỏ hơn mắt của con ma cà rồng ăn chay nhiều, như thể máu của cậu đang thắp lên trong đôi mắt đó.

“Burrows! Burrows! Đã 14 năm rồi! 14 năm rồi!”

Giọng nam rít lên lanh lảnh, chát chúa trong tai.

14 năm gì chứ... Khoan, khoan, 14 năm...

Chỉ có một thứ mà 14 năm trước đã làm thay đổi cuộc đời cậu hoàn toàn. 14 năm trước cha mẹ cậu đã hi sinh để bảo vệ cậu. 14 năm trước tại căn nhà ở Thung lũng King Four đã diễn ra trận chiến kinh thiên động địa giữa hai phe ánh sáng và bóng tối.

Với cậu, 14 năm đó là 14 năm mồ côi lay lắt, là nỗi nhớ tình thân da diết khôn nguôi.

Còn với kẻ này 14 năm lại là gì chứ.

Matt dường như không thể tin vào chính mình khi cậu bật thốt lên: “Ông... ông là Morgenstern? Không, không thể nào! Ông đã chết rồi kia mà?”

Gốc cây giờ đây đã có đủ mắt mũi miệng, đôi mắt đỏ au xoáy sâu vào cậu, giọng nói rắn rít xì xèo trong ốc tai:

“Khục khục... đúng vậy, ta đã chết một lần rồi... Nhưng chết chẳng bao giờ có được ta, phù thủy hắc ám vĩ đại như ta... Ta chưởng quản cái chết...”

Gốc cây vừa nói vừa cười như điên dại:

“14 năm rồi... Ta đã chờ đợi 14 năm rồi... Rốt cuộc cũng đến ngày này... Matthew Burrows! 14 năm trước khi ta gặp mi, mi chỉ là một thằng oắt con còn chơi trong cũi.”

“Expulso Totalum!” Matt chẳng đợi mặt cây tự thuật thêm nữa, nhưng tia phép đánh lên gốc cây sần sùi chỉ để lại vài vết chém nhỏ mà thôi.

Và rồi, máu đỏ lại từ từ chảy ra từ những vết chém đó.

“Oắt con, mi cũng ngu muội như cha mẹ mi vậy.”

“Đừng động đến ba má tôi! Bombarda Maxima! Reducto!”

Matt phẫn nộ dội cả chục phép bùa cháy nổ chặt chém lên gốc cây nhưng hiệu quả hết sức nhỏ bé. Cái cây cổ thụ này đứng sừng sững trên thế gian hơn ngàn năm, lớp vỏ rắn chắc như kim loại yêu tinh rèn, mấy phép bùa của cậu chỉ đủ gây ra vài vết cào xước mà thôi.

Máu từ đó chảy ra ròng ròng, chảy xuống nền đất, bị đám hoa xanh lam xung quanh bâu lấy hút lấy hút để.

Matt càng phẫn nộ, tiếng cười của mặt cây càng khục khặc điên khùng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com