Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 177: Người về từ cõi chết

“Đùa giỡn thế đủ rồi! Tới giờ rồi!”

Những cành cây vươn ra tóm gọn lấy Matt, cuốn lấy cậu trói vào tường đất đối diện mặt cây. Cậu càng cựa quậy dây roi càng siết chặt, bẻ gãy lấy tay cầm đũa phép của cậu.

Một ngọn lửa xanh lam bay lên giữa không trung, soi rọi căn phòng toàn tường đất và rễ cây này. Matt liếc sang bên thấy Selly vẫn bất tỉnh cũng bị trói gô như cậu. Cậu thầm tự trách đã làm liên lụy cô bạn nhỏ rồi.

Matt định mở miệng nói gì đó thì bỗng nhận ra cậu đã mất khả năng ngôn ngữ, còn chẳng thể ú ớ thành tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt cây.

Cảm giác bất an lên đến đỉnh điểm khi bên trên lộ ra một khoảnh không, rồi một bóng người từ từ chui vào căn phòng. Gương mặt sắc lạnh đó cậu không quen biết, mà gã mới đến cũng chẳng liếc nhìn gì cậu.

Gã tiến đến cầm lấy đũa phép của Matt, giờ cậu mới nhận ra gã có một vết sẹo vắt ngang giữa mặt, tóc cắt nhọn hoắc, trông đáng sợ như một con thú săn mồi. Trong khi chú Takumi mặt mày loang lổ sẹo còn nhiều hơn nhưng cử chỉ hành xử hiền lành làm bọn học trò quý mến.

Gã mặt sẹo cầm đũa phép của Matt, bắt đầu niệm lầm rầm trong miệng:

“Để Đất, tái sinh nên thân thể;”

Mặt đất rầm rầm rung chuyển, rồi một khoảnh đất to bằng nắm tay có hình ngọn lửa từ dưới bay lên, lơ lửng quanh mặt cây.

“Để Nước, khơi thông dòng máu đỏ;”

Từ vách tường đất bắt đầu rỉ nước ra, như có mạch nước ngầm đang thấm đẫm trong đó. Rồi chỉ vài giây sau, nước ầm ầm phun, hóa thành một ngọn lửa nước cũng bay lở lửng quanh mặt cây.

Matt không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu biết đây là một nghi lễ tà thuật hết sức nguy hiểm. Từng mạch máu trong người đang kêu gào ngăn lại, nhưng thân thể bị cành cây trói chặt, miệng còn không thể phát ra thanh âm nào.

“Để Khí, thổi đến lá phổi đập;”

Không khí trong căn phòng cuộn xoáy, hình thành nên một ngọn lửa khí màu trắng xám, bay đến một góc quanh mặt cây.

“Để Lửa, thắp lên sự sống Người.”

Lần này ngọn lửa xanh lá bay ra từ chính hốc mắt của mặt cây, lơ lửng tạo thành hình tứ diện bao xung quanh gốc cây cổ thụ.

Gió bắt đầu thổi rát căn phòng, thổi đất đá lá cây đập vào mặt Matt. Cậu vừa nheo mắt vừa nhìn không sót động tác của gã mặt sẹo và mặt cây, đồ rằng dù cho đây là hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy trên trần gian, cậu cũng phải ghi nhớ mà mang chúng xuống địa ngục.

Gã mặt sẹo dường như cũng bị ảnh hưởng bởi nghi lễ thần bí này, thở dốc mấy hơi mới dần di chuyển đến hai đốm lửa Đất và Nước. Gã vung vẩy đũa phép của Matt, như có con dao găm chia mỗi ngọn lửa ra thành hai phần nhỏ hơn. Rồi một Đất và một Nước bay hòa vào nhau.

Chúng hòa vào nhau lại biến thành một nhúm gì đó có màu trắng mịn, cũng bay lơ lửng như vậy.

“Hỡi Muối, hãy kết tinh cơ thể;”

Nhúm màu trắng mịn đó vậy mà chuyển động, như bị ai đó nhào nặn, dần dần biến thành một cơ thể người bé xíu. Hệt như một con hình nộm làm bằng muối tinh.

Máu trong cơ thể Matt cuồn cuồn sôi sục, cậu đã hết cảm nhận được nhịp tim của mình, cả đầu óc ong ong và bên tai là những tiếng gió thét gào.

Thứ nghi lễ hắc ám này tà ác đến độ làm tự nhiên xung quanh cũng phải kêu gào kháng nghị. Matt chỉ thầm cầu khẩn có ai đó phát hiện ra mau đến đây ngăn lại.

Gã mặt sẹo thở nặng nề khó nhọc, nhưng rồi vẫn tiếp tục. Lại quơ đũa phép chia ngọn lửa Khí ra làm hai phần nhỏ hơn, rồi hòa một Nước và một Khí thành chất lỏng sền sệt màu trắng bạc.

Matt nhận ra đó là thủy ngân, cậu đã dùng nó bào chế thuốc mấy lần trong lớp Độc Dược.

“Hỡi Thủy Ngân, hãy dẫn mạch tâm linh;”

Thủy ngân lỏng uốn éo ra thành hình nộm người tương tự như muối.

Gã mặt sẹo niệm xong câu đó thì phun ra một ngụm máu, quỳ thụp xuống đất thở khò khè.

Matt hi vọng gã bị trọng thương khỏi thực hiện nghi lễ nữa, nhưng tiếc rằng sự việc chẳng theo ý muốn. Gã khó nhọc đứng dậy, lại cầm đũa phép cậu tiếp tục chia cắt ra ngọn lửa Lửa thành hai.

Một Khí và một Lửa bay hòa vào nhau, tạo ra một chất rắn có màu vàng chanh.

“Hỡi Lưu Huỳnh, hãy đốt linh hồn Người.”

Chất rắn lưu huỳnh uốn éo thành hình nộm người thứ ba.

Gã mặt sẹo lại phun tiếp hai ngụm máu, ôm bụng đau đớn. Lần này mặt cây lên tiếng:

“Nhanh lên Klaus! Nhanh lên! Mi chậm chạp quá!”

Matt gào thét trong vô vọng, hãy bỏ mặt cây đi, gã đối xử với ông có khác gì súc sinh không. Cần gì phải trung thành với người chủ như vậy.

“Vâng thưa Chủ.”

Klaus lê bước tới Matt, cầm đũa phép của cậu rạch ra trên cổ tay cậu một vết cứa rách như máu. Matt đau nhưng không là gì với cơn hoảng loạn và bất an tột đỉnh trong lòng.

“Máu của kẻ thù căm ghét;”

Và gã đánh mạnh vào đầu Matt, làm cậu bất tỉnh luôn.

Gió đất cuồng phong càng gào thét hơn nữa, đám hoa bỉ ngạn xanh vừa hút máu rỉ ra vừa ngả nghiêng theo gió. Bên trên dần hé mở, không còn gì ngăn cách căn phòng rễ cây với Rừng Cấm nữa.

Tiếng gió thét gào thổi lên từ bốn phương tám hướng, động vật trong rừng bất an co rúm trong chỗ nấp. Mây đen che khuất trăng sao, đến cả mấy con Troll rừng cũng không dám ra khỏi tổ.

Chỉ có đám Nhân Mã bất an lo lắng dậm chân đến nát bấy mảng cỏ, chúng vội vã chạy đến cây bách cổ thụ nhưng bị con bọ cạp khổng lồ Killian và đàn nhện khổng lồ chắn đường, chẳng thể nào đi tiếp được nữa.

Cuồng phong quét khắp khu rừng, càn quét qua lớp hàng rào bảo vệ của Hogwarts, thét gào mạnh đến độ cửa sổ va đập bể nát hết cả.

Nơi căn phòng rễ cây, Klaus nặng nhọc bước tới cô bé còn bị trói chặt vào cây bất tỉnh từ đầu buổi đến giờ, vẫn cắt một đường lên cổ tay cô, nơi vốn dĩ chỉ cô nhìn thấy ấn ký con rắn vòng tròn.

“Máu của huyết thống trực hệ;”

Từng giọt từng giọt máu từ cổ tay nhễu xuống, đất thấm hút hết thảy để truyền đến rễ cây, còn những giọt tung tóe bên ngoài đám hoa bỉ ngạn xanh hấp thụ hết, chúng cuốn mình thành dây leo dần quấn lên thân người cô gái nhỏ.

Klaus thở khò khè quay về quỳ gối hai chân trước mặt cây, cúi người hôn lên rễ cây thành kính như đang hôn chân chủ mình, như thấy được viễn cảnh chủ nhân với hình hài máu thịt hoàn chỉnh đang đứng trước mặt mình.

“Chủ nhân vĩ đại, cầu cho cơ đồ của người trường tồn mãi mãi...”

Rồi cầm đũa phép giương cao như một con dao sắc nhọn, đâm phập vào tim mình:

“Máu của bề tôi trung thành;”

Tay gã dần buông thõng xuống, đũa phép của Matt lăn lốc dưới nền đất, Klaus ngã oạch xuống, mắt trợn trừng nhìn vào gốc cây, như khắc ghi mãi hình ảnh của chủ mình. Máu từ ngực trái của gã túa ra đầy đất, rễ cây hút trọn hết.

“Ta sẽ nhớ ngươi, Klaus.”

Sấm chớp nổi lên, cây cối xung quanh cây bách cổ thụ nghiêng ngả gãy đổ, Rừng Cấm như con quái vật ngủ say bấy lâu đã tỉnh giấc, không ngừng gào thét với thế giới.

Nghi lễ vẫn chưa hoàn thành. Từ mặt đất bên trên truyền đến tiếng bước chân, rồi có người nhảy xuống căn phòng rễ cây, bước nhanh đến đứng ngay chỗ cái xác của Klaus.

Tự cầm lấy đũa phép của mình rạch vào cổ tay chính mình:

“Máu của người tình trọn kiếp.”

Giọng nói đó giữa cuồng phong lốc xoáy vẫn nhẹ nhàng trìu mến đến lạ, mặc cho máu chảy nhễu nhại, bà ta lấy tay vuốt ve lên mặt cây sần sùi.

“Chủ, cầu cho người mọi việc thuận lợi.”

“Caitlyn,” mặt cây đáp lại vẫn bằng chất giọng rắn rít lạnh băng của mình, “Dĩ nhiên là ta sẽ thành công rồi.”

Bà ta vẫy đũa định niệm lời chú lần cuối để kết thúc nghi lễ, thì bỗng nhiên từ xa tiếng chó sủa inh ỏi truyền đến. Nhanh đến độ không ai kịp phản ứng gì, con chó nhỏ xíu màu cafe sữa đã chạy vọt xuống căn phòng, gâu gâu sủa lớn rồi đứng chắn trước Matt.

“Gâu gâu!”

Cùng với con chó còn có một bóng người xuất hiện, nhìn quanh nơi này mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt gốc cây gớm ghiếc, thấy hai đứa học trò vốn đang ở tít bên Nga lại bị trói nơi đây, thấy một xác người nằm đó. Và thấy người phụ nữ đứng giữa thánh đường làm lễ đó...

“Bà Mèo? Tại sao cô...”

Nhưng giáo sư Conner không kịp nói tiếp vì mấy cành cây đã đánh đến bà, bà giáo chỉ có thể đón đỡ.

“Bà Mèo! Dừng lại! Dù cô đang làm gì thì cũng dừng lại ngay! Các giáo sư khác đang tới! Cô sẽ không thoát được đâu!”

Nhưng Bà Mèo chẳng quan tâm, vung vẫy đũa phép lần cuối để những đốm lửa Đất Khí Lửa Nước, để ba hình nộm người cùng lúc bay tuốt vào gốc cây.

“Chủ của ta, hãy nghe lời khẩn cầu của bề tôi trung thành này, Người hãy trở về từ cõi chết!”

Tất cả những nguyên tố vật chất đó nhập vào gốc cây tạo ra một trường năng lượng khủng bố đến độ chấn đẩy cả Bà Mèo và giáo sư Conner ngã ra sau. Con chó Milo cũng bị gió thổi ngã lăn.

Matt và Giselle không còn bị cành cây trói buộc nữa, bị quăng ra xa.

Cùng lúc đó, rễ cây bách cổ thụ phát ra một thứ ánh sáng vàng đen chói lòa, không ai nhìn thấy rõ điều gì...

Milo chạy vọt tới liếm mặt Matt, cậu tỉnh dậy, nhìn thấy giáo sư Conner và Bà Mèo đang phóng chú vào nhau mà không hiểu ra sao.

Thấy Giselle nằm bên cậu vội lay lay cô dậy.

“Trò Burrows, trò Gibson, chạy về trường mau!”

“Chuyện gì xảy ra vậy giáo sư Conner?”

Nhưng cùng lúc đó, ánh sáng từ gốc cây bùng cháy mạnh mẽ, trường năng lượng tỏa ra làm tất thảy vật chất và con người động vật đang đứng gần đó gần như ngừng chuyển động.

Rồi từ trên trời, nơi tối đen mịt mùng, một tia sét bất ngờ giáng xuống, từ ngọn cây bách cổ thụ truyền xẹt xuống gốc cây.

Giselle tỉnh lại ngay lúc đó, cô còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì nghe tiếng sét đánh xuống gốc cây, dội thẳng ra xung quanh, đẩy hết tất cả mọi thứ bật lùi ra xa.

Matt bên cạnh chưa kịp ôm lấy Milo đã bị đẩy văng ra, con chó nhỏ va phải một cành cây to, kêu ẳng đau đớn rồi bất tỉnh.

“Chuyện gì vậy Matt?” Cô hỏi, cậu chỉ lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm vào gốc cây.

“Chuyện gì? Chuyện gì vậy?”

“Giáo sư Conner? Bà Mèo?”

“Hai trò Burrows Gibson? Hai trò làm gì ở đây?”

“Tại sao sét đánh gốc cây vậy?”

“Trường năng lượng vừa nãy là ai phát ra vậy?”

Các giáo sư của Hogwarts hớt hải chạy tới, bóng dáng nhỏ thó của giáo sư Hynkel đứng chắn trước mặt tụi nó, đũa phép cầm chặt trên tay.

“Là Bà Mèo!” Giáo sư Conner la lên với các giáo sư mới đến, lại tiếp tục cuộc chiến với Bà Mèo.

“Nhưng chuyện gì mới được?” Giáo sư Morton ngơ ngác, những tổ hợp người xuất hiện ở đây khó hiểu vô cùng.

“Khà khà khặc khặc...”

Tiếng cười ghê rợn phát ra từ gốc cây vừa bị sét đánh xuống đang khói bụi mù mịt làm mọi người im lặng nhìn chằm chằm vào nơi đó.

Khói bụi tản đi, mây đen kéo đi hết, để lộ ra ánh trăng cuối tháng 7 và vài ngôi sao le lói.

“Hogwarts! Hogwarts! Ta đã trở về! Bộ Pháp thuật! Morgenstern ta đã trở về rồi!”

Thân thể người đó dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hai tay hai chân, áo chùng đen dài, mắt mũi miệng đầy đủ, hai tròng mắt đỏ tươi như máu, tóc như thể vừa bị lửa đốt cháy xém.

“Morgenstern... Không thể nào!”

“Không thể nào!”

“Làm sao có thể...?”

Giữa điệu cười ghê rợn, ông ta cầm đũa phép chĩa một vòng, chặn đứng các giáo sư đang định bước tới tấn công.

“Caitlyn tránh ra!” Ông ta ra lệnh, Bà Mèo lách người qua.

Tia lửa đỏ từ đầu đũa giáo sư Conner phóng vụt ra, Morgenstern cười mỉa mai mà niệm:

“AVADA KEDAVRA!”

“Không!”

“Khôngggggg!”

Tia xanh lá va chạm tia lửa đỏ, trong khi đám người hi vọng hai phép bùa có thể giằng co thì tia xanh lá đã nuốt gọn đối phương, đánh thẳng vào giữa ngực giáo sư Conner.

“Không! Giáo sư Conner!”

“Khà khà! Đây là lễ gặp mặt mừng ta quay trở về!”

Morgenstern kéo áo chùng, cùng Bà Mèo biến mất trong một hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com