Chap 18: Thuốc chống lại cái chết
Snape mở cửa nhà Rachel, hắn thấy Alva và Adela đang ngồi dưới sàn, nghịch mấy lọ sên có sừng.
'Giáng Sinh cô ta còn tức giận đến mức gửi thư sấm trong bữa ăn vì tặng sên có sừng cho Alva và Adela. Vậy mà hôm nay lại cho hai đứa chơi. Lật mặt cũng nhanh thật.'
"Anh đến rồi à?" Rachel từ trong bước ra. "Trông anh hôm nay có vẻ mệt mỏi. Sao vậy?"
"Ừ. Lại là thằng nhóc Potter yêu quý của cô, nó lại vi phạm và bị ta phát hiện. Cái lũ Griffindor chắc trong người chả có gì ngoài cái thứ liều lĩnh mà chúng nó gọi là dũng cảm." Snape vừa nói vừa đi đến gần Alva và Adela, ngồi xuống và xoa đầu hai đứa nói khẽ: " Chào buổi tối hai đứa."
'Dường như mỗi ngày anh đều bắt bẻ nhà Griffindor mà.' Rachel nghĩ trong lòng.
"Dạo này có vẻ như cô đang làm thêm thứ thuốc điên rồ gì nữa à?"
"Đúng vậy. Thuốc chống lại cái chết bất ngờ. Tôi đã nghiên cứu tầm thứ này bốn, năm tháng rồi nhưng nó không dễ dàng cho lắm. Tôi sẽ rất vui nếu anh thực hiện nó cùng tôi." Rachel nói.
"Thuốc chống lại cái chết. Điên rồ. Đã là cái chết thì sao chống lại được? Nó còn điên rồ hơn những món mà cô làm trước đây." Snape chế nhạo. "Cô muốn chống lại cái chết như nào?"
"Cái chết do lời nguyền chết chóc gây ra."
Snape không còn vẻ mặt chế nhạo như vừa nãy nữa mà dường như lạnh lùng hơn. Hắn mím môi, im lặng một lúc rồi nói: "Cô biết bao nhiêu người chết vì lời nguyền chết chóc không? Không ai có thể chống lại nó. Ngoại trừ thằng nhóc Potter. Nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác có thể chống lại được."
"Tôi không muốn có bất cứ ai chết vì nó nữa nên tôi muốn làm nó. Tôi biết anh chắc chắn từng muốn chống lại nó mà." Rachel đã mơ thấy, mơ thấy Severus ở trong thư viện lật từng trang sách, ở trong phòng độc dược cả ngày đêm tìm cách cứu Lily, nhưng đều vô vọng.
Cả người Snape căng cứng, lời Rachel nói làm hắn nhớ quá khứ, những ngày trước khi Lily mất.
Rachel mím môi, dường như cô đã chạm vào nỗi đau của Snape. Giá như cô chưa tưng nói câu kia.
"Ta sẽ làm cùng cô, Rachel." Snape nói.
Rachel kinh ngạc: "Ôi Merlin. Cảm ơn anh, giáo sư Snape."
"Tạm biệt, ta đi đây." Snape nói và rời đi.
Rachel sững một lúc rồi đến ôm hai bé, nói khẽ: "Alva, Adela, là lỗi của mẹ làm cha con rời đi sớm."
_____________
Lily,
Tớ đã đồng ý làm loại thuốc đó cùng với cô ấy. Mặc dù tớ biết khả năng thành công là rất thấp. Chỉ là cô ấy nói làm tớ nhớ lại lúc trước.
Giá như hồi đấy tớ có cách để cứu cậu. Giá như tớ không nói cho hắn ta về lời tiên tri đó...
Hắn ta đang dần quay trở lại, Lily.
Tớ sẽ bảo vệ con cậu, Harry Potter và cả con của tớ nữa.
Cậu biết không, Alva và Adela có vẻ thích hai lọ sên có sừng mà tớ tặng. Hai đứa nó có hứng thú với độc dược lắm.
Tạm biệt,
Snape
__________________________
Snape mở cửa trong tức giận.
"Tin được không? Dumbledore cho Griffindor cúp vàng bằng mấy cái lý do linh tinh như thế. Ông ta điên rồi à? Thậm chí ông ta còn lợi dụng thằng nhóc đó."
"Oa...oa..." Alva và Adela ngơ ngác nhìn Snape, mếu máo bật khóc.
Snape đi đến ôm hai bé, "Xin lỗi hai con, ta không nói hai con."
"Slytherin không giành được cúp nhà sao?" Rachel biết chuyện này sẽ xảy ra, dù gì chuyện này cũng xảy ra trong nguyên tác.
"Đúng vậy." Snape nhìn ra ngoài cửa sổ. "Thằng nhóc kia cũng trở về rồi."
"Chắc thằng bé sẽ sớm sang đây chơi." Cô sẽ chuẩn bị một ít bánh kẹo và hoa chúc mừng thằng bé giành cúp nhà. Và tất nhiên không để giáo sư Snape biết chuyện chúc mừng này.
"Đừng để thằng bé tiếp xúc với Alva và Adela nhiều. Không an toàn." Snape nói. Mặc dù thằng nhóc đó là con của Lily, nhưng nó cũng là Potter. Hắn không an tâm. Mà kẻ kia dù đang rất yếu cũng đang để mắt đến thằng nhóc đó.
_________________________
Dala: Lâu rồi không viết nên là tui không biết có lệch mạch truyện gốc chỗ nào không?🧐 Có gì mọi người góp ý nha🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com