Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Tóc vàng

Tiệm Phú Quý và Cơ Hàn

Draco nhíu mày đọc mấy trang đầu quyển "Giải lao với Nữ Thần Báo Tử" của Gilderoy Lockhart - quyển sách có trong danh sách cần mua năm học này, bỗng thấy có thư gì đó đập vào chân mình, ôm chặt không buông.

Cậu dời mắt khỏi cuốn sách, nhìn xuống dưới chân thì thấy một thằng nhóc tóc đen đang mặc áo chùng Slytherin dành cho trẻ con đang ôm chân mình.

Con nhà ai đây? Áo nhà Slytherin thì chắc con của gia tộc nào đó.

"Này, nhóc! Thả chân anh ra." Draco khẽ nhấc chân lên, gọi thằng bé.

Thằng nhóc ngóc đầu lên nhìn cậu, miệng cười toe toét, reo lên "Tìm thấy tóc vàng rồi!"

"Tóc...tóc gì?" Draco hỏi lại.

Hình như mình gặp qua thằng nhóc này rồi...

"Tóc vàng... Tóc vàng... y như trong mơ! Nhưng mà anh bị rồng ăn mất tiêu..." Thằng bé thả chân cậu ra, làm mặt nghiêm túc, khua tay múa chân miêu tả con rồng.

Draco đơ người.

"Cái gì?... Anh bị rồng ăn thịt?"

"Dạaa!" Thằng bé gật đầu lia lịa, "Anh đang đứng thì con rồng há miệng ngoạm anh rồi nuốt một cái ực."

Draco há hốc mồm, đảo mắt xung quanh xem có ai để ý cuộc trò chuyện này không. Rồi cậu quay lại nhìn thằng bé trước mắt, cậu chợt nhận ra tại sao nhìn thằng bé lại thấy quen.

"Nhóc là con trai của chủ nhiệm. Chủ nhiệm đâu rồi?" Draco nhìn xung quanh tìm giáo sư Snape.

Alva nhíu mày, lắc đầu: "Không phải. Không phải. Em là con trai của papa. Không phải chủ nhiệm."

Draco sững người, rồi nhận ra thằng bé đang nói gì, cậu cười nhẹ.

"Anh cười đểu quá! Giống như mụ phù thủy trong truyện cổ tích mà mama kể cho em." Thằng bé nghiêm túc nói, biểu cảm của nhóc giống y như giáo sư Snape phiên bản trẻ con.

Nụ cười trên môi Draco cứng đờ, cố đổi chủ đề: "Sao nhóc lại ôm chân anh?"

Alva đưa tay vỗ lên ngực, "Em sẽ bảo vệ anh để anh không bị rồng ăn thịt."

Draco xoa đầu Alva, "Đó chỉ là giấc mơ của em, anh sẽ không bị rồng ăn thịt."

Alva nhíu mày, hỏi lại: "Anh nói thật không?"

Draco gật đầu.

Khuôn mặt Alva lập tức vui vẻ trở lại, hỏi: "Anh tên gì?"

"Anh là Draco." Draco trả lời cậu bé, đồng thời nhìn xung quanh xem giáo sư Snape có ở gần đây không.

"Anh là rồng ạ?" Khuôn mặt Alva rạng rỡ hơn.

"Hả?"

"Anh có biết bay giống ô tô bay của anh Harry không ạ? Anh có ăn thịt người không ạ?" Alva hỏi Draco liên tiếp.

Draco chưa kịp trả lời mấy câu hỏi kì lạ của cậu bé, thì tiếng của cha cậu đã vang lên từ phía sau: "Draco, con đang làm gì với đứa trẻ lạ hoắc đó?"

Draco giật mình, cố tỏ ra bình tĩnh, quay người như vô tình che cả Alva phía sau. Cậu trả lời, "Không... Không có gì thưa cha. Chắc thằng bé đi lạc..."

Lucius nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi nhìn xuống thằng bé vừa ngóc đầu ra để nhìn ông.

Thằng bé ngước nhìn ông rồi nhìn lại Draco rồi lấy tay kéo áo chùng của Draco hỏi, "Ông ấy cũng tóc vàng, ông ấy là papa rồng hở anh?"

"Đó là cha anh." Draco nghiêng người lấy tay đẩy đầu thằng bé về phía sau mình, tránh ánh mắt của cha cậu.

Ôi Merlin, cứu con khỏi Snape phiên bản hoạt hình này...

"Draco, tránh ra để ta nhìn thằng nhóc đó. Ta thấy thằng bé rất quen và có vẻ như con đang giấu ta điều gì đó." Lucius cau mày, nguy hiểm thấy rõ.

Draco cứng người, "Vâng, thưa cha."

"Alva!" Một giọng nữ cất lên gần đó.

"Mama." Alva reo lên.

Lucius nhìn người phụ nữ vừa tới, cô ta bước gần thằng nhóc, rồi cầm tay thằng bé, rồi nói với hai cha con ông:

"Xin lỗi vì đã để thằng bé chạy lung tung, khiến ngài Malfoy và cậu Malfoy đây bối rối."

Lucius nhìn người phụ nữ và đứa bé trước mắt, khẽ gật đầu.

Trước khi rời đi, Alva quay đầu vẫy tay, "Tạm biệt anh tóc vàng, tạm biệt chú tóc vàng."

Khi hai mẹ con rời đi khỏi tầm mắt ông, Lucius mới nhìn vào con trai mình.

"Con biết thằng bé đó là ai đúng không?"

Draco mím môi, một giây sau cậu gật đầu nhẹ.

"Con trai của Severus. Và mẹ thằng nhóc đó... ta chưa từng gặp qua." Lucius nói khẽ, dường như không cảm xúc.

Draco nhìn cha, chờ phản ứng của ông. Nhưng chỉ thấy ông cười nhạt.

"Cha không giận vì thầy giấu ạ?"

"Giận sao? Ai mà không có bí mật? Không phải con cũng đã giấu ta một chuyện lớn sao?" Lucius liếc con trai.

Draco lập tức im lặng.

"Thằng bé đó... Đôi mắt, cách nó nhìn giống y cha nó." Lucius lẩm bẩm.

Draco cười khẽ, khoanh tay nói: "Con cũng nghĩ thế. Mà thầy còn có một đứa con gái nữa cơ."

Lucius quay ngoắt về phía con trai, "Một đứa con gái nữa?"

"Vâng. Là song sinh."

Lucius siết chặt cây gậy phép, "Severus có một đứa con trai... ta có thể chấp nhận. Nhưng một đứa con gái... Đến nhà Malfoy ba đời đơn truyền còn chưa có con gái..."

Draco nhìn cha, "Cha ghen ạ?"

Lucius nheo mắt nhìn cậu, "Không phải chuyện đùa đâu, Draco. Ta từng nói với mẹ con rằng nếu bọn ta có con gái, ta sẽ xây cho con bé một lâu dài nhỏ giữa thung lũng Malfoy, mái vòm bạc, tường khảm ngọc trai. Một đôi kỳ lân bạch kim nuôi trong chuồng riêng. Mỗi buổi tối có yêu tinh gảy đàn ru ngủ, mỗi buổi sáng có cú sứ mang thơ ca đến."

Draco nhìn cha, khoanh tay trước ngực, mắt chớp một cái: "Vậy còn con?"

Lucius nhìn cậu, biểu cảm ngập ngừng hiếm thấy: "À... con á? Con có phủ Malfoy. Một phòng ngủ to và áo chùng biết tự là phẳng."

Draco gằn giọng: "Tức là... Con không có kỳ lân?"

Lucius mỉm cười, đặt tay lên vai cậu: "Nếu con muốn... Ta có thể cho người làm bức tượng kỳ lân gỗ ngoài vườn."

Draco bĩu môi, không trả lời ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com