Chap 24: Tiệm Phú Quý và Cơ Hàn
Snape ngồi trên ghế, kéo nhẹ chiếc áo choàng Slytherin dành cho trẻ con qua đầu Alva. Cậu bé hai tuổi ngồi chớp chớp mắt như đang nghĩ gì đó quan trọng.
"Papa... Anh tóc vàng bị rồng ăn thịt rồi..." Alva ngây ngô nói với cha.
Snape khựng lại: "Anh tóc vàng nào?"
Alva ngẩng đầu, giọng đầy chắc chắn: "Anh tóc vàng sáng lấp lánh."
Snape khẽ cau mày, nhìn con trai rồi chỉnh lại cổ áo về đúng vị trí: "Không ai bị rồng ăn thịt cả."
Alva bĩu môi, lí nhí đáp: "Nhưng...con thấy mà..."
Snape bế cậu lên khỏi giường, "Đi thôi."
"Đi đâu ạ?" Alva hỏi.
"Đi ra ăn sáng cùng mẹ và em gái con sau đó chúng ta tới Hẻm Xéo mua đồ." Snape vừa đáp vừa chỉnh lại mái tóc rối cho cậu.
"Chúng ta đi bằng ô tô bay giống anh Harry ạ?" Đôi mắt Alva sáng lên.
"Không, Alva. Không có ô tô bay nào ở đây hết." Snape nghiêm mặt nói, đặt cậu xuống ghế ăn dành cho trẻ em.
Snape nheo mắt nhìn Adela mặc áo Gryffindor có huy hiệu sư tử đỏ chót đang ngồi ăn cháo.
Snape trầm giọng, hỏi Rachel: "Sao con bé mặc áo đó?"
Rachel rót trà, thản nhiên đáp: "Con bé bảo thích hình sư tử trên áo Gryffindor hơn là rắn. Màu đỏ cũng hợp với con bé mà."
Adela ngẩng đầu lên khỏi bát cháo, đôi mắt đen long lanh, hỏi với giọng tò mò ngây thơ: "Papa vẫn không thích sư tử sao? Nó kêu gư - rào hay mà papa."
Snape đứng lặng một giây, mắt nhìn thẳng vào Adela như đang đấu trí với một sinh vật bé xíu.
Bỗng Alva bên cạnh kéo áo Snape, "papa cúi xuống đi!"
Snaoe cúi đầu xuống, Alva thì thầm vào tai hắn như đang lộ bí mật: "Con thích rắn hơn..."
Snape liếc con trai, khoé miệng nhếch lên một nụ cười: "Cảm ơn con, cuối cùng cũng có một Snape bình thường. Nhưng rắn là được, không cần có bờm."
Alva gật đầu, "Dạ!"
Adela chống cằm, bĩu môi nhìn cha và Alva, không hiểu sao có bờm lại là vấn đề lớn đến vậy. Rachel đứng bên cạnh thì cố nhịn cười.
"Vậy anh có tới Hẻm Xéo cùng hai đứa không, Severus?" Rachel nhấp một ngụm trà.
"Ta sẽ đưa hai đứa tới, sau đó về ta sẽ tới đón." Snape rút đồng hồ bỏ túi, liếc qua giờ, đáp gọn.
"Anh không muốn đi cùng hai đứa sao?" Rachel khẽ nhướng mày.
Snape chỉnh lại áo, mắt liếc nhìn hai đứa trẻ đang ăn sáng: "Nếu ta đi cùng chúng, ta sẽ phải đi qua vô số cửa hàng và nghe vô số câu hỏi. Ta không nghĩ thần kinh mình đủ vững cho buổi sáng nay."
Rachel bật cười, còn Adela ngơ ngác hỏi: "papa sợ mua đồ hả?"
"Cha sợ mất thời gian."
________
Tiệm Phú Quý và Cơ Hàn
Rachel dắt hai đứa vào tiệm, tiếng chuông cửa vang lên leng keng.
Adela vừa thấy kệ sách trang đã tuột khỏi tay mẹ, chạy tới ôm một cuốn có hình sư tử in nổi trên bìa.
"Mama, con muốn cái này!" Cô bé giơ quyển sách lên.
SƯ TỬ DŨNG CẢM VÀ BẠN NHỎ PHÙ THỦY
Rachel nhìn tên sách rồi nhìn Adela đang hứng khởi, cô bé ôm quyển sách như sợ ai cướp lấy.
"Con đúng là không sợ cha con nhỉ?" Rachel nói với cô bé.
Còn Alva bị thu hút hơi một quầy khác, nơi bày những quyển sách về sinh vật huyền bí. Cậu rút ngay một cuốn sách có tiêu đề "Rồng và kho báu", rồi ngồi bệt xuống sàn, mở quyển có hình rồng đang há miệng.
"Mama, rồng... rồng ăn... tóc vàng!" Alva chỉ vào sách nói.
Rachel lắc đầu với cậu, "Chỉ là tranh thôi, Alva."
Trong khi Rachel đang cúi xuống chọn thêm vài cuốn sách chữ to để về dạy cho hai đứa, thì Alva mải ngắm nhìn một góc khác.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống, soi rõ một cậu bé tóc vàng óng đang chọn sách. Alva chớp mắt, buông cuốn "Rồng và kho báu" xuống, rồi chạy thẳng tới, vòng tay ôm chân cậu.
...
"Cô Rachel?" Harry bất ngờ nhìn người trước mắt.
Rachel buông quyển sách xuống, nhìn về phía có tiếng gọi.
"Harry? Lâu lắm không gặp cháu." Rachel tới ôm Harry, rồi xoa mái tóc bù xù của cậu.
"Anh Harry! Anh Harry!" Adela chạy tới ôm chân Harry, sau đó thả ra ngay rồi giơ quyển sách lên cho cậu xem: "Anh Harry nhìn này! Sư tử! Anh có thích sư tử không?"
Harry nhìn bìa sách, cười nhẹ: "Anh có, anh thích sư tử lắm."
Rồi Harry nhìn xung quanh nhưng không thấy Alva đâu, cậu hỏi cô Rachel: "Alva không đi cùng ạ?"
Rachel sững người, nhìn xung quanh nhưng không thấy Alva: "Thằng bé vừa ở đây mà... Harry, cháu trông Adela hộ cô, cô đi tìm Alva."
Harry gật đầu: "Vâng!"
Adela kéo áo cậu, "Sư tử dễ thương vậy mà papa em không thích."
Harry hơi khựng lại, mắt thoáng tò mò: "Cha em không thích sư tử à?"
Adela chép miệng, nghiêm túc nói: "Cha em thích con nào không bờm."
Harry hơi ngơ ra: "Không bờm... Rắn hả?"
Adela gật đầu lia lịa: "Dạ!"
Rồi con bé chu môi nói: "Sư tử mới đẹp. Con rắn cứ... trườn...trườn... chẳng ôm được."
Harry khẽ bật cười.
_______________________
Tui vừa viết bộ khác về Adela và Alva, nếu mấy bồ muốn đọc thì vào trang của tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com